Chap3. Chợ đêm
[ hi các pồ iu , hôm nay mình xin đổi tuổi của các nhân vật xuất hiện trong mấy chap đầu là 17 tuổi thành 18 tuổi tức là lớp 12 nhà . Thui vào truyện nào]
Họ dọn đồ đạc vào cặp sách rồi bước ra cùng nhau. Giờ là 10h30 trưa!
Minh Khang : nè , hôm nay được tan sớm. Cũng trưa rồi đi ăn trưa luôn đê
Toàn : được đi thôi đang đói
Rồi tất cả cũng đồng ý, dắt nhau đến quán ăn gần đó. Từ Khải lẫn Linh Nguyệt lau chau đòi gọi món thế là cứ cãi nhau um xùm không đứa nào chịu đứa nào. Một lúc sau, cũng quyết định gọi chung nhau mỗi đứa một đĩa cơn sườn.
Linh Nguyệt : lần sau đi ăn để tao gọi món
Từ Khải : mắc gì , để taoooo
Linh Nguyệt : mày không biết nhường con gái à
Từ Khải : con gái hay con trai quần què, con nào mà là chả là con.
Linh Nguyệt : mày im điiiiiiiiiii !!
Hải : thôi Từ Khải nhường Linh Nguyệt đi . Dù gì nó cũng là con gái mà
Linh Nguyệt : đó thấy chưa . Lêu lêu
Toàn : con gái gì chứ ? Con quái thai thì đúng hơn
(Truyện chỉ được đăng tải và edit tại Wattpad:@camdayy39.Những nơi khác là ăn cắp!)
Linh Nguyệt : Toàn Toàn..!!
Sau cuộc cãi vã đó họ cũng vác cái thân mình đi về. Cậu và anh đành phải đi cùng nhau về nhà . Cả đoạn đường về hai người không tránh việc khởi việc chí choé với nhau qua lại .
Toàn : chính ra bạn Phương Nhi gì đó của cậu cũng được đó chứ
Hải : gì mà của tôi ? Khùng
Toàn : xùy, thế thôi mà nặng giọng
Hải : không nói với cậu nữa tôi vào nhà đây
Không đợi cậu trả lời anh xoay người bước vào nhà , cậu cũng mở cửa nhà ra chạy tót lên phòng vứt cặp sang một bên thả mình xuống giường.
Tối
Mẹ Toàn : Toàn!! Xuống ăn cơm
Toàn : vâng đợi con xíu
Cậu nói vọng xuống nhà rồi chạy xuống đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức dưới phòng bếp. Ngồi vào bàn ăn
Mẹ Toàn : sao, học có ổn không ?
Toàn : ổn mẹ a
Mẹ Toàn : thế thì tốt , học hành cho cẩn thận cuối cấp rồi đấy nhá
Toàn : vânggg
Ba Toàn : tí nữa qua nhà hàng xóm chơi với ba mẹ
Toàn : ể ? Nhà hàng xóm nào ba
Ba Toàn : nhà đối diện
Toàn : gì chứ con không qua đâu
Gì chứ cậu mà sang đó là gặp cái tên đáng ghét đó nữa thì sao , nhìn cái bản mặt đã thấy ghét rồi
Mẹ Toàn : Qua chơi , làm quen chứ có gì đâu mà không , không đi mẹ cắt tiền tiêu vặt của mày
Toàn : ơ ơ con qua mà
Ăn xong , cậu ngậm ngùi đi cùng ba mẹ qua nhà anh. Vừa gõ cửa , trong nhà có một cậu thanh niên chạy ra mở cửa. Yes ! Đó chính là anh.
Ba Toàn : à ba mẹ có nhà không cháu
Hải : a ba mẹ cháu có , mời hai bác vào
Ba mẹ cậu và cậu bước vào nhà , cậu đi qua anh còn liếc mắt một cái. Anh không vừa mà liếc lại cậu . Rồi cùng cậu đi vào trong
Ba Hải : ôi đến chơi à , vợ chồng nhà ông ngồi đi
Mẹ Hải : quý hóa quá , mời ngồi mời ngồi
Mẹ Toàn : lâu rồi không gặp bà , giờ nhà gần nhau như vậy . Ngày nào tôi cũng qua rủ bà đi shopping hahha
Mẹ Hải : được được!!
Cậu và anh ngồi đối diện nhau chả hiểu cái gì. Ba mẹ hai người thân nhau từ bao giờ mà nói chuyện tự nhiên quá vậy nè
Ba Hải : à nói với hai đứa luôn , Ba mẹ với ba mẹ Toàn là bạn thân với nhau từ năm cấp 3. Giờ chuyển qua đây tiện hơn nhiều
Toàn / Hải : àaa
Toàn : à cháu chào hai bác , cháu tên Toàn , Nguyễn Văn Toàn
Mẹ Hải : oa trông cháu đáng yêu thật đấy . Hình như cháu bằng tuổi con trai bác đúng không
Hải : đúng rồi mẹ ah . Không chỉ cùng tuổi mà còn cùng lớp luôn mẹ ạa !
Anh nhấn mạnh giọng liếc nhẹ cậu . Mẹ cậu nghe vậy cũng nháo nhào nói
Mẹ Toàn : cùng lớp luôn sao, vậy thì tốt rồi.
Mẹ Toàn : này bà , trông hai đứa nó có tướng phu thê nhỉ
Mẹ Hải : ahah đúng đúng
Hải/Toàn : mẹ à , tướng phu thê gì chứ! Bọn con là tình địch đó nhaaa!
Ba Hải : tâm đầu ý hợp lắm !
Sau của trò chuyện của hai bên gia đình , không biết bao nhiêu là tiếng cười của phụ huynh làm cậu với anh tắc nghẹn không nói được gì thì cuối cùng cậu cũng được về với căn phòng thân yêu của cậu.
Đang bận hóng gió ngoài ban công cậu lại thấy anh cũng đứng đó . Hơ , trùng hợp gheeeeee !
Hải : ồ trùng hợp nhỉ !
Anh nói qua ban công đối diện làm cậu tức điên mà nói
Toàn : trùng hợp quần què oan gia thì có. Anh đứng đó làm gì không đi ngủ đi cho đỡ chướng mắt .
Hải : tôi hóng gió chứ có gì đâu
Toàn : hơ , vậy anh hóng gió vui vẻ kéo hóng gió thành ra trúng gió đó nhennn
Nói rồi cậu quay người về phòng đóng cái Rầm cửa ban công xong kéo rèm lại. Bay lên giường ngủ một giấc.
Tuaa đến cuối tuần
Cậu , anh và 4 người kia đang đi dạo ở một con phố , con phố này dẫn đến hội chợ đêm. Hiện tại là 7h40' . Họ đi sớm một chút không đi muộn lúc đó sẽ rất đông khó mà chen vào được
Minh Khang : oaa đến rồi , chợ đêm người ta trang trí cũng đẹp quá ha
Linh Nguyệt : đẹp thiệt nha
Toàn : aa khoai tây lốc xoáy kìa , ra mua đi
Hình ảnh cậu làm nũng với mọi người trừ anh :) , đập vào mắt anh ây cậu làm nũng cũng dễ thương đó chứ.
Từ Khải : za, vậy mua thôi .
Nói rồi , mọi người kéo nhau đến quán đồ chiên đó rồi mua mỗi đứa một cái. Linh Nguyệt tham ăn mua thêm 2 cây thịt xiên nướng siêu thơm. Đứng ăn nhồm nhoàm như ai bỏ đói hơn chục năm
Hải : Linh Nguyệt , cậu tém lại một chút. Ăn từ thôi , mất nết quá đi mất
Linh Nguyệt : Aa , Hải cậu dám nói vậy hả
Hải là vậy khi đã tin tưởng ai anh sẵn sàng buông lỏng sự cảnh giác với những người đó mà buông mấy câu bông đùa. Ví dụ như lúc này anh đang cố hòa mình vào đám bạn. Linh Nguyệt không thương tiếc đá vào chân anh một cái
Khải Trạch : thấy Hải ca ca nói đúng mà Linh Nguyệt
Linh Nguyệt nổi cáu chuẩn bị ra đòn với Khải Trạch thì Văn Toàn lên tiếng cản lại
Toàn : thôi nào Tiểu Nguyệt , đi ra kìa mua vòng đi bên kia đẹp lắm luôn nhaa . Đi thoiiii
Cậu nói xong không kịp để Linh Nguyệt trả lời kéo cô đi ra hàng phụ kiện lưu niệm. Bốn người ở đó cũng lẽo đẽo đi theo sau
Khải Trạch : hêy, cảm tạ Tòn nhà mình một mạng rồi
Minh Khang : ahah cậu suýt nữa là ăn ngay phát trưởng của Tiểu Nguyệt rồi
Từ Khải : Lần sau trêu Nguyệt Nguyệt cứ nhờ Tòn Tòn giải vây
Hải : thế thì có ngày ăn đòn cả chì lẫn chài
Bốn người họ vừa đi vừa cười ha hả , rồi đi lại chỗ hai con người kia đang chọn đồ lưu niệm
Từ Khải : chọn được gì rồi hai friend
Linh Nguyệt : ê cậu thấy tôi đeo cái mũ tai thỏ giật này đẹp khum
Từ Khải : ừ đẹp lắm
Anh thấy cậu đang lựa thì anh lấy luôn ở trong đống đồ được sắp trên quầy bán hàng đó một cái mũ tai voi giật rồi gọi cậu quay ra phía anh
Hải : Toàn , quay ra đây
Cậu quay ra phía anh rồi nói theo phải xạ
Toàn : hả?
Cậu vừa mới quay ra anh đã đội cái mũ con voi giật đó lên đầu cậu rồi bóp vài cái vào mũ làm tai nó lên xuống liên tục
Toàn : zaa, làm gì vậy
Hải : đội cái này lên trông cũng dễ thương lắm đó
Cậu nghe đến đây, mặt bắt đầu ửng hồng. May là đám bạn của cậu đang bận chọn đồ nên không để ý không chắc cậu đào lỗ chui quá đi mất thuii.
Toàn : dễ thương ?? Thật không
Hải : thật, dễ thương!!
Nói rồi anh dùng ngón tay của mình đẩy đầu cậu một cái rồi nói
Hải : hmm , vậy được rồi tôi sẽ mua cho cậu coi như là quà lưu niệm. Ok?
Toàn : ờ đc á . Nay tốt dữ friend
Anh cũng không nói gì, sau đó thanh toán rồi đưa cho cậu. Bên đám bọn cũng vừa chọn xong. Không hiểu kiểu gì mà Từ Khải chọn một đống đồ rồi đưa cho Linh Nguyệt
Linh Nguyệt : nhiều như này, cất ở đâu
Từ Khải : tí mang ra cất ngoài xe ở bãi đỗ xe á
Toàn : làm gì mua nhiều thế . Trời!
Minh Khang : thôi ra kia uống nước đi tao khát quá
Khải Trạch : được đó , đi thôi
Dứt lời 6 người họ kéo nhau qua quán nước gần đó . Ngồi thành vòng tròn , Linh Nguyệt lên tiếng
Linh Nguyệt : mọi người uống gì để tui gọi
Minh Khang : cho ly trà chanh nha má
Từ Khải : tui uống trà đào cam xả , hihi
Khải Trạch : cho ly trà tắc
Toàn : tui uống nước ép cam
Hải : cà phê sữa
Linh Nguyệt : ok
Sau khi gọi nước xong, trong lúc chờ mọi người bàn nhau tí đi chơi trò gì tiếp theo.
Toàn : tí qua kia gắp thú đi bây
Minh Khang : ể nghe được á
Hải : cũng được
Từ Khải : chốt!!
Ngồi đó tầm 20 phút họ uống xong cũng rời quán đến chỗ gắp thú . Cậu gắp mãi không được con nào đành hậm hực liếc con bạch tuộc trong lồng kính đó . Anh thấy vậy buồn cười mà đút xu vào trong máy gắp lên con bạch tuộc. Rồi đưa cho cậu
Hải : nè cho cậu
Toàn : aa thiệt hả, cảm ơn nha
Khải Trạch : tình cảm đi lên ha
Toàn : nhảm nhí
Từ Khải : nhìn tui được con cá sấu nè
Từ Khải giơ con cá sấu mình vừa gặp được lên cho mọi người xem , chưa cho mọi người xem được bao lâu liền bị Linh Nguyệt cướp mất
Linh Nguyệt : cho tôi đi , từ nãy chả được con nào
Từ Khải : hừ lấy đi , không cho cũng phải cho mà
Linh Nguyệt : aa cảm ơn nhoaaaa
Xong, mọi người kéo nhau đi chơi hết trò này đến trò nọ , nào là trò súng bắn hơi , phóng phi tiêu ,..v..v.v. Chơi đến 9h30 họ cũng phải về . Cậu thì mang hai thứ đồ đều là do anh tặng là cái mũ con voi giật và con bạch tuộc được anh gắp cho.
6 người đi dạo cùng nhau trên đường phố . Rồi cũng phải tạm biệt nhau mà đi về nhà mình. Chỉ còn anh và cậu đi cùng nhau.
Hải : cảm ơn
Đang đi trên đường với bầu không khí im lặng của trời thu se lạnh anh lên tiếng làm cậu có phần hơi giật mình
Toàn : cảm ơn việc gì
Hải : hôm nay được đi chơi cùng các cậu tôi vui lắm
Toàn : hihi, không có gì. Thật sự để mà nói thì nhìn họ đanh đá hay cục súc như thế thôi chứ họ tình cảm lắm . Từ nhỏ tôi ít nói nhưng lên bốn tuổi gặp được họ . Đã làm cho tôi sống khác hơn lúc trước rất nhiều. Không còn vẻ ít nói nữa , và.....
Hải : hở làm sao?
Toàn : Và cậu cũng vậy , mặc dù bình thường tôi với cậu có cãi nhau đi nữa thì tôi cũng coi cậu là bạn. Cậu cũng sẽ là một người bạn mà chúng tôi tin tưởng
Hải : ừm , các cậu cũng là người tôi thực sự tin tưởng.thời gian qua mặc dù không dài nhưng tôi rất vui khi được làm bạn với các cậu
Nói đến đây cũng đã tới nhà , cậu xoay người qua nói với anh.
Toàn : Hải ca ca !! Cảm ơn cậu vì món quà
Xong , cậu chạy vào nhà không đợi anh trả lời. Anh lúc này, cười lộ ra chiếc răng khểnh rồi cũng xoay người bước vào nhà mình.
______________________________
2 ngày qua mình hơi bận à không nói ra là mình lười á hihi. Hôm nay cố ra để cho mọi người đọc , zaa tui viết 2194 từ đó. Mọi người ủng hộ mình nhé. Vote mạnh nào 💐.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúc mừng chiến thắng 🔥
Ngày hôm qua 1-0 cho đtvn chúng ta , Hải Quế nhà mình sút quả pen hay lắm . Chúc mừng anh nhé . Việt Nam mãi đỉnh , Hải Quế mãi đỉnh 🇻🇳🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro