Chap7. Ghen

Tại thư viện, hình bóng của 6 người bạn đang tập trung trao đổi và ôn tập gấp rút hiện lên. Nhắc lại chuyện sáng sớm hôm nay, do việc ôn thi gấp rút đến mức phải đẩy nhanh tiến độ nên sáng sớm 6h10p nhóm bạn của cậu đã đến trước cửa nhà anh và cậu gõ cửa um xùm. Mới vscn xong đã bị bọn bạn kéo lên thư viện trường ôn bài

Toàn : hự hự , đói quá điii

Từ Khải : ủa mày không ăn sáng sao

Toàn : không phải tại chúng mày sáng sớm kéo lên thư viện à

Từ Khải : hihi , thông cảm! Tao không muốn thi rớt đâu

Hải : lý do không ôn từ trước ?

Minh Khang : tại nó bận chơi game á

Linh Nguyệt : Khải Trạch đẹp zai ơi bạn kèm mình vài bữa được không?

Khải Trạch : sách , vở, bút, thước . Nhấc mông ra đây ngồi

Linh Nguyệt : aaa, cảm ơn bạn iu nha

Vậy là họ tập chung xuống thư viện ôn tập luôn hai tiết tự học không nghỉ ngơi. Ôn xong ai cũng thở phào nhẹ nhõm rồi lôi nhau về lớp. Mới ngồi xuống ghế bọn trong lớp đã ồ ạt reo hò.

Lớp trưởng : Toàn! ngưỡng mộ mày ghê

Học sinh 1 : sướng vãi luôn

Học sinh 2 : tao cũng muốn được như nó

Bọn trong lớp nói cái quần què gì vậy , cái gì mà sướng với chả ngưỡng mộ. Làm đám bạn thân cậu quay sang hỏi

Minh Khang : vụ gì vậy Toàn

Linh Nguyệt : trúng độc đắc à

Khải Trạch : ngưỡng mộ vụ gì thế

Từ Khải : để tao xem mày có gì để bọn nó ghen tị nhé ?

Đám bạn cậu đặt ra chục câu hỏi nhưng mà chính cậu còn không biết vụ gì cơ mà . Lúc , cậu mới quay ra hỏi đứa trong lớp

Toàn : này tao dính drama à ?

(Truyện chỉ được đăng tải và edit tại Wattpad:@camdayy39.Những nơi khác là ăn cắp!)

Học sinh 3 : drama gì. Mày được học trưởng thích đó.

Cậu và đám bạn cậu lúc này mới hoàng hồn lại đồng thanh nói

All : CÁI GÌ !!??

Dứt lời một thanh niên chạy từ đâu vào trong lớp cậu . Rồi đứng trước mặt cậu tỏ vẻ e thẹn, ngại ngùng

Hạ Vũ : Ch..chào cậu nha Toàn !

Toàn : cậu với tôi quen sao ?

Lúc này, anh mới thì thầm gì đấy vào tai Minh Khang

Hải : Toàn nói thế với cậu ta tôi thấy quê hộ luôn á

Minh Khang : haha tôi cũng thấy vậy

Quay qua chỗ cậu , anh chàng kia ấp úng không biết nói gì tiếp theo thì có mấy anh chàng ngoài cửa sổ cổ vũ anh ta hình như là đám bạn của anh chàng đang đứng trước mặt cậu thì phải

Hạ Vũ : Nguyễn Văn Toàn ! Tôi quen cậu  vào lần cậu và tôi lấy chung một quyển sách ở thư viện và tôi đã nhường quyển sách đó cho cậu. Không biết cậu có nhớ không nhưng tôi muốn làm quen với cậu. Xin chào ! Tôi là Đặng Hạ Vũ lớp 12A1 , rất vui được làm quen với cậu

Anh ta nói một tràng dài ngoằng ngoẵng làm cậu có phần hơi lú. Lúc , cậu đã load kịp mới trả lời anh ta

Toàn : a ha , tôi cũng rất vui khi được làm quen

Anh ta thấy cậu trả lời như vậy liền chìa tay ra có ý định bắt tay với cậu. Cậu cũng thuận theo bắt tay lại. Ngọc Hải bên này lòng như lửa đốt, cứ khó chịu kiểu gì ấy rồi khuôn mặt anh cau mày nhăn nhó mà cuộn tay thành hình nắm đấm Nhìn vào bàn tay đang bắt tay cậu liền muốn chém gãy tay tên kia.

Khải Trạch từ nãy tới giờ quan sát từng nhất cử nhất động của anh cũng hiểu ra phần nào liền cong môi cười nhẹ.

Hạ Vũ khi làm quen được với cậu cũng nói mời cậu đi chơi bữa khác làm cậu chần chừ rồi cũng đồng ý. Xong,anh ta mới quay về lớp.

Linh Nguyệt : ái chà , bạn tôi được học trưởng để ý sao?

Minh Khang cuộn tay thành hình nắm đấm tưởng tượng nó như cái micro chìa lên gần mặt cậu

Minh Khang : bạn có thể cho mình biết cảm xúc lúc này là gì không Nguyễn Văn Toàn

Toàn : mệt chúng mày ghê. Né giùm cái . Vào lớp rồi đấy

Trong tiết học

Anh nghĩ đến chuyện vừa nãy mà tức tím mặt. Cậu nhìn thấy sắc mặt anh kém đi liền quay ra hỏi han

Toàn : Hải, cậu sao vậy . Mặt làm gì như táo bón thế

Hải : không gì, cậu học đi

Toàn : ồ.

Trong đầu bây giờ anh khá rối , anh đang định nghĩa lại một loạt các cảm xúc vừa rồi của mình. Nhưng nghĩ mãi mà không biết mình làm sao

Giờ ra chơi

Từ Khải đang than vãn với Linh Nguyệt về đống đề cương ôn tập giày cộp trước mặt. Minh Khang thì còn đang đấu tranh với đề ôn tập môn Anh. Toàn nhà mình cũng không ngoại lệ cũng phải chiến đấu với kẻ thù truyền kiếp đó là môn Hoá :)
Bỗng dưng, Khải Trạch lên tiếng

Khải Trạch : Hải ca , ra ngoài này nói chuyện với tôi một chút

Hải : hả , à được ra ngay

Thế là anh bước ra ngoài hành lang khối lớp để lại đám bạn trong lớp

Minh Khang : hai người họ làm gì mà nói chuyện riêng ý nhỉ

Linh Nguyệt : bí mật chăng ?

Toàn : xàm vừa thôi ! Ể câu này mày làm sai rồi Nguyệt béo ơi

Họ cũng không thắc mắc nữa mà quay vào ôn tập tiếp. Bên anh , Khải Trạch dựa vào thành hành lang, còn anh thì từ lầu hai nhìn xuống dưới sân trường. Bầu không khí giữa hai người kéo dài thì anh cũng thắc mắc mà lên tiếng

Hải : Khải Trạch ! Có chuyện gì sao

Khải Trạch : tôi biết cậu có chuyện cần tâm sự

Khải Trạch và Ngọc Hải từ lúc quen nhau đến giờ thì Khải Trạch là người thân với anh nhất nhưng sau Toàn. Nên có chuyện cần tâm sự nhìn qua Khải Trạch cũng biết. Vì Khải Trạch là người tinh tế và sống tình cảm nhưng không bộc lộ ra ngoài

Khải Trạch : là chuyện tình cảm đúng không ?

Hải : ... Tôi không rõ

Khải Trạch : tôi biết cậu có tình cảm với Văn Toàn

Hải : Có tình cảm!?

Khải Trạch : cậu khó chịu khi nhìn thấy Toàn bắt tay và đồng ý đi chơi bữa khác với Hạ Vũ ?

Hải : đ..đúng là có chút khó chịu

Khải Trạch : cậu biết cảm xúc đó là gì không ?

Hải : tôi không rõ

Khải Trạch : là ghen

Hôm nay là thứ năm cũng là gần cuối tuần nên học chỉ bốn tiết để dành thời gian ôn tập cho kì thi . Sáu người bọn họ hiện đang ở quán nước ôn bài và trò chuyện . Dạo gần đây Từ Khải và Linh Nguyệt ít cãi nhau vì họ phải tập trung ôn tập vì không muốn thi rớt.

Từ xa, một cậu thanh niên chạy tới bàn của mọi người. Mọi người không hẹn mà cùng nhau ngước nhìn người đó. Riêng anh và Khải Trạch nhìn người đó rồi cau mày nhìn nhau.

Hạ Vũ : chào Văn Toàn , chào mọi người nhé

Minh Khang : ồ chào học trưởng

Linh Nguyệt : hi nhé

Toàn : ồ chào

Thấy cậu có phần lạnh nhạt với anh ta , anh ta liền kéo cái ghế khác ngồi xuống cùng cậu và mọi người .

Hạ Vũ : tuần sau thi xong tôi mời cậu đi chơi 1 bữa nhé ?

Toàn : à để tôi sắp xếp đã .

Hải : xin lỗi học trưởng nhé ! Toàn bận đi chơi với tôi và nhóm bạn tôi rồi .

Anh nói xong làm cậu quay ngoắt ra khó hiểu nhìn anh. Cậu tự hỏi " ủa có bàn bạc là đi chơi khi thi xong hả ?"

Khải Trạch hiểu ý Hải nhanh miệng tiếp lời.

Khải Trạch : bọn tôi có hẹn nhau đi chơi khi thi xong đó học trưởng

Linh Nguyệt : thay mặt Toàn Toàn , xin lỗi học trưởng ha.

Cô vừa nói xong nhoẻn miệng cười với Anh. Anh cũng cười lại như cảm tạ . Chỉ có riêng Từ Khải, Minh Khang và cậu chả hiểu cái gì. Thì ra Linh Nguyệt cũng hiểu ra phần nào ở anh nên tiếp lời trợ giúp.

Hạ Vũ : a ha vậy sao. Vậy đợi khi khác nha. Tạm biệt mọi người , tạm biệt Toàn nhé.

Nói rồi anh ta bỏ đi , anh cũng thôi nhíu mày mà giãn ra khi anh ta rời khỏi cậu :)

Minh Khang : ủa có hẹn đi chơi hả mấy bồ

Khải Trạch : ừ có hẹn

Từ Khải : tao chả hiểu cái gì

Toàn : Hải ! Làm gì từ nãy nhìn học trưởng như muốn giết người ta vậy

Hải : không có gì đâu , lo ôn tập đi . Mệt thì nói tôi , tôi cùng cậu về nhà.

Toàn : ồ được

Cậu đang thắc mắc anh sao vậy nhỉ , từ lúc học trưởng xuất hiện anh cứ nhăn nhăn nhó nhó. Nhìn vào mà sợ phát khiếp.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu và anh trên đường về nhà , hôm nay cậu cảm thấy anh rất lạ mặt có hầm hầm như mất sổ đỏ ý.

Hải : cậu thân với tên Hạ Vũ đó từ khi nào vậy

Toàn : hả ! Đâu có thân đâu . Tôi còn không nhớ gặp khi nào đây này. Cậu ta nói gặp ở thư viện mà số lần tôi vào thư viện nhiều ơi là nhiều...

Hải : tôi thấy tên đó mặt gian ghê

Toàn : mặt gian sao ?

Hải : nhìn cậu ta đối với cậu là biết có ý đồ rồi

Toàn : tôi không nghĩ là như thế

Lúc này anh mới dừng chân quay ra phía cậu rồi cúi người xuống có phần hơi gần cậu rồi nhéo má cậu một cái rồi nói

Hải : ít tiếp xúc với cậu ta lại !

Hải : được rồi, cậu vào nhà đi . Bye Tiểu Toàn nhé

Toàn : hả , ờ bai cậu nhé , Hải!

Nói rồi anh cũng xoay người vào nhà. Miệng cũng cười nhẹ. Phía cậu còn đang suy nghĩ những lời anh nói vừa rồi.... Cậu nhớ lại lời nói , hành động của anh ngày hôm nay đối với cậu hình như là...

Toàn : cậu ta ghen sao? Asiii , không phải. Cậu ta mà có tình cảm với mình á. Xùy mình nghĩ nhiều rồi.

Cậu nói một mình rồi lại phủ nhận suy nghĩ xàm xí vừa rồi của mình.

Bên anh bước vào nhà, chạy nhanh lên phòng rồi ngả mình xuống giường. Nghĩ đến cậu anh lại cười cười, ngồi phắt dậy. Mở màn hình laptop lên , hình ảnh cậu và anh chụp chung hiện lên.

Hải : Toàn Toàn...!

_________________________________
Huhu, bí quá đi. Viết được đến đây thui.
Vote đi mọi người ơiiii ✌️🌷
👇👇



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro