Chap 6
Ngọc Hải vừa làm việc xong ở công ty mấy ngày này công việc ít nên rảnh rỗi trở lại tâm tình liền muốn đến tiệm mì quen thuộc kia.
Chú Hùng ngồi trong quán ve vẩy cái quạt trên tay mình vừa nhìn ra ngoài cửa. Chợt thấy thân ảnh quen thuộc đứng trước cửa.
- " Ây da, Tiểu Tiên ơi ra mà xem nè, hắn ta lại đến rồi kìa "
- " Haizzz...hai ngày không đến tưởng đâu hắn không đến nữa ai ngờ...haha " - Tiểu Tiên chống nạnh nhìn ra ngoài rồi nói.
- " Đi ra nói với hắn nay Văn Toàn nghỉ bảo hắn đi đi. " - Chú Hùng nhìn Tiểu Tiên rồi hất mặt ra đó nói.
- " Dạ " - Tiểu Tiên bước ra ngoài vừa đến nơi thì Ngọc Hải nhìn lên - " Nhìn cái giề, hôm nay anh Toàn không có đi làm, anh về đi "
- " Không đi làm? " - Hắn tròn mắt hỏi - " Khi nào vậy?
- " Đúng vậy " - Tiểu Tiên gật đầu - " Mới hôm nay thôi "
Tiểu Tiên nhìn người trước mặt liền thay đổi khuôn mặt đanh giọng lại nói
- " Mà anh này, lần sau anh đừng có đến đây nữa được không? "
- " Hở? Gì cơ? " - Hắn nhìn Tiểu Tiên
- " Hở gì mà hở! Hôm qua bạn gái anh tới đây làm loạn đổ oan cho anh Toàn cứ bám theo anh "
- " Ủa? Gì? Tôi đang theo đuổi anh ấy mà " - Ngọc Hải hoảng loạn - " Với lại tôi làm gì đã có bạn gái ".
- " Tôi không biết hôm qua cô ấy đến đây gây rối bảo anh Toàn rời xa anh " - Tiểu Tiên nhún vai - " Nhưng anh là người theo đuổi anh ấy tự dưng anh ấy lại mang tội bám lấy anh. Thật không công bằng "
- " Cô có thể miêu tả người đó được không "
- " Ừm..." - Hứ, cho cô biết tay dám ăn hiếp anh Toàn à. Lần này coi cô làm thế nào.
Ngọc Hải nghe Tiểu Tiên thuật lại thì mơ hồ đoán ra được ai rồi. Thật không ngờ Kim Hiền lại làm như thế, hắn đâu có đụng chạm gì tới cô cũng đâu yêu thương gì cô hà cớ gì cô phải đụng hắn? Được lắm, Trần Kim Hiền, dám đụng vào ông đây còn dám động vào người ông đây theo đuổi? Đợi người vào tay rồi, tôi sẽ tính sổ với cô?
- " Được rồi, cảm ơn cô "
- " Không có gì "
Hắn xoay người đi về hướng nhà cậu, tưởng đâu hôm nay được cùng cậu về ai ngờ đâu
- " Anh ta đi về hướng nhà anh Toàn rồi chú Hùng ơi! "
- " Ơ...con bé này Toàn hôm nay giỗ bố nó mà không có ở nhà đâu " - Chú Hùng nhìn Tiểu Tiên nói.
- " A con quên " - Nói rồi chạy ra cửa - " Hôm nay giỗ bố anh ấy không có nhà đâu "
____________
Văn Toàn hôm nay đến nghĩa trang để thăm bố mẹ dọn dẹp cỏ lau dọn cho sạch sau đó kể cho bố mẹ nghe chuyện mình gặp phải nói chuyện lâu sau đó thì về.
Bố cậu mất sớm nên cậu không nhớ nhiều kí ức về bố thì cậu không nhớ nổi. Chỉ nhớ bố cậu hay cười thôi.
Còn mẹ cậu thì mất lúc cậu lên cấp 2, lúc đó vì nhà nghèo mà trong người mang thêm bệnh không có tiền chạy chữa nên qua đời. Để lại cậu trên cõi đời này một mình, chợt thở hắt ra chân ướt chân ráo lên thành phố kiếm sống đúng thật là không dễ dàng gì. Cậu ngẩn người ngồi tựa bên mộ mẹ cậu cả đời này muốn có người theo cậu cả cuộc đời e là khó.
Quế Ngọc Hải.
Văn Toàn bật cười chợt nghĩ đến hắn ta, trong tình huống này sao lại có thể nghĩ đến hắn chứ. Cậu ngồi suy nghĩ à thì ra là hắn - Quế Ngọc Hải - Quế nhị thiếu gia của Quế thị. Bảo sao thấy quen đến vậy.
Cậu lắc đầu, thì ra là nhà giàu nên mới có thú vui như vậy. Mong sao hắn ta nhanh chóng chán mà bỏ qua cậu. Cậu ngồi thêm lát nữa thì thấy trời chợt âm u mây mù gió to nghĩ chắc sắp mưa nên cậu thu dọn đồ rồi về. Nhà thì không có ai nên cũng lười về, không ai ngóng chờ, không ai bật đèn. Ngồi trên xe được một lát là trời mưa, cậu tựa đầu vào cửa kính nhìn những giọt nước mưa rơi xuống, cũng may lúc chiều cậu có đem theo dù nhưng nhìn trận mưa này tí nữa kiểu gì cũng sẽ bị ướt. Lát về nhà phải làm một ly trà gừng cho ấm người mới được. Cứ thế cậu ngồi xe bus nghĩ ngợi đủ chuyện mà tới trạm xe bus gần nhà lúc nào mà không hay.
Lúc nãy ngồi trên xe đã cảm thấy lạnh rồi ai ngờ đâu xuống xe rồi từng đợt gió lùa vào cảm thấy lạnh hơn quá chừng. Tới cổng nhà trọ cậu chợt dừng lại nhìn thân ảnh quen thuộc kia.
Thân ảnh đứng nép vào tường hai tay xoa xoa rồi đưa lên miệng thở hơi cho ấm rồi vòng tay giậm giậm chân vì trời lạnh. Không hiểu sao nhưng khi cậu nhìn thấy cảnh ấy liền nghĩ tới chú cún tội nghiệp bị bỏ rơi vào trời mưa vậy. Thật buồn cười...
Ngọc Hải ghé qua nhà cậu không thấy cậu hắn tưởng cậu tránh né hắn ai ngờ khi hỏi hàng xóm mọi người nói là cậu đi lên nghĩa trang thăm bố mẹ. Thế là hắn cứ thế đợi cậu đến tận tối tăm mịt mù rồi đến trời mưa.
Trong màn mưa ấy, môi hắn chợt cong lên vì nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.
- " A, trùng..."
- " Cậu đứng đây đến dính mưa còn bảo là trùng hợp à..." - Hắn cười gượng nhìn cậu - " Cậu không biết ngại miệng sao ? "
- " Ờ...ừm " - Hắn gãi gãi đầu nhìn cậu.
Cậu nhìn hắn khẽ thở dài - " Theo tôi vào nhà! " . Hắn nghe xong hai mắt sáng như đèn pha mà rối rít chạy vào. Cậu mở cửa bước vào trong theo sau là hắn với thân người ướt sũng.
Này là cậu chấp nhận hắn rồi đi?
Cậu đi vào nhà tắm lấy khăn đưa cho hắn lau đầu. Hắn mỉm cười cảm ơn lau lau.
Cậu đi vào nhà bếp pha hai ly trà gừng cho hắn và cậu. Nhận lấy ly trà từ cậu hắn mỉm cười rồi uống một ngụm. Ấm người! Cậu lia mắt qua nhìn hắn rồi lắc đầu.
- " Thật không ngờ, Quế nhị thiếu gia lại vô khu nhà trọ nhỏ bé này và uống ly trà gừng bình dân do tôi pha..."
Phụt...khụ khụ khụ - Hắn mở to mắt nhìn cậu kinh ngạc, cậu biết hắn sao.
- " Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, Quế thị cũng đâu phải tàng hình, công ty to lớn ấy cả đất Sài Gòn này ai cũng biết, cậu nghĩ tôi không nhìn ra sao nhị thiếu gia "
Ngọc Hải mím môi nhìn Văn Toàn, liệu hắn có nên nói thẳng ra không đây?
- " Anh..."
- " Quế Ngọc Hải bây giờ cậu có nói gì đi nữa thì câu trả lời của tôi đều là không " - Ngưng một chút cậu nói tiếp - " Đừng tốn sức với tôi nữa "
- " Tại sao không đồng ý " - Hắn đặt ly trà xuống nghiêng đầu nhìn cậu.
- " Thứ nhất, chênh lệch về gia đình vật chất và tuổi tác. Thứ hai, cậu lo học hành đi. Thứ ba, tôi không thích cậu " - Cậu nhìn hắn nói.
- " Thứ nhất, mấy thứ đó tôi không quan tâm. Thứ hai, tôi học giỏi nên không phải lo chuyện học hành. Thứ ba, tôi thích anh " - Hắn nhìn cậu sau đó khẳng định - " Tôi là chung thủy thích anh, không hề đùa giỡn "
- " Nghiêm túc? Câu nghiêm túc được bao lâu chứ "
- " Không lâu đâu đến khi tôi không còn trên đời nữa " - Đôi mắt ôn nhu nhìn cậu.
- " Haha " - Cậu cười khẩy - " Nói thì hay lắm "
- " Không tin chúng ta có thể thử " - Hắn nhướn mày nhìn cậu.
- " Xin lỗi tôi không có hứng thú đó " - Cậu lạnh nhạt nói.
- " Không thử cũng được. Xác định mối quan hệ này luôn đi "
- " Không cần, tôi không muốn " - Cậu đảo mắt không nhìn hắn nữa - " Tôi cũng không muốn xác định "
- " Tại sao? Có phải anh thích cái cô làm ở tiệm mì phải không? "
- " Không phải "
- " Vậy tại sao? "
- " Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn tôi " - Cậu nhìn hắn - " Tôi thích những người hơn tuổi, giống anh cậu "
Quế Ngọc Hải nghe câu trả lời liền thẩn thờ...người giống anh hắn sao bộ nhìn hắn trẻ trâu lắm sao...sao lại không để mắt tới hắn chứ. Hắn đứng dậy thẩn thờ ra về tức giận đến đóng cửa cũng không dám mạnh tay...cái con người này thật là...
__________
Mọi người thấy truyện như thế nào ạ cho tớ xin ý kiến với 😥 vì lượt xem ít quá. Nếu truyện không hay thì tớ sẽ xóa truyện và sẽ viết truyện khác ạ 😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro