chap 4 : Chúng Ta ..


Sáng hôm sau khi Thầy gọi tất cả xuống ăn sáng . Toàn đã biện lý do , đơn giản là vì anh không muốn chạm mặt Quế Hải , còn Quế Hải thì xuống từ sớm để được gặp anh , được nghe 1 lý do chính đáng hơn cho mối tình 2 năm này
Nhưng rồi khi thang máy mở ra , anh thấy có mỗi Phượng , có lẽ anh hiểu ý Toàn . Toàn không muốn gặp anh ..

Phượng choàng vai Hải : đừng buồn nhé , nó chẳng sao đâu . Ngủ nướng ấy mà

Hải cười trừ vì có lẽ anh nghĩ Phượng cũng biết về chuyện này , nhưng làm sao có ai hiểu rõ Toàn bằng Hải chứ . Toàn chẳng có ngủ nướng gì cả , chỉ là anh ngại nhìn mặt Hải

Hải : Phượng , em gọi Toàn xuống ăn đi
Anh sẽ đi lên , nói với Toàn là không có anh ở đây Toàn sẽ xuống . Toàn bị đau bao tử không nên bỏ bữa sáng

Phượng gật đầu , Hải nói tiếp

Mà này anh nhờ, mỗi sáng khi nào dậy em hãy sang kia đường mua giúp anh 1 ly cacao nóng cho Toàn nhé , đừng nói với Toàn là anh kêu . Mắc công cậu ấy lại không nhận : Hải nói rồi quay đầu đi

Với những thói quen ấy , với những con đường cả 2 từng đi . Giờ đây có lẽ sẽ chỉ còn lại anh và mớ hỗn độn kỉ niệm

Phượng cũng buồn lắm , nhưng còn cách nào bây giờ , Phượng gọi năn nỉ thì Toàn xuống . 2 mắt anh thâm đỏ và xưng lên mặt trông phờ phệt ra hẳn Các đồng đội hỏi Phượng

Trường : này , nó bị gì đấy

Thanh : trông 2 con mắt kìa

Đức : thằng ni đêm qua chắc khôn ngủ mà thức trắng nên mắt mới thâm như ni

Phượng : hình như là chia tay rồi

Cả đội : Hảaaaaaaa
Người mồm chữ O người mồm chữ A
Thật sự đây là cú shock của cả đội

Đ Huy : làm sao đấy . Sao ra nông nỗi vậy

Hay là chỉ giận hờn thôi : Đức Chinh tiếp lời

Khi Toàn đi đến mọi người liền xụm lại hỏi . Toàn chỉ cười trừ và ăn thật nhanh rồi lên phòng , có lẽ thứ anh cần bây giờ là không gian yên tĩnh
Phượng ăn nhanh rồi chạy sang đường không nói với ai 1 lời , Toàn thì chỉ lo suy nghĩ như người mất hồn

1 lúc sau đập vào mặt Toàn là 1 ly cacao nghi ngút khói

Phượng : uống đi này , thích lắmm

Toàn : Tao cảm ơn , em lên phòng nhá mọi người

Nói rồi Toàn chạy nhanh vào thang máy , và rồi 1 lần nữa anh lại khóc như đứa trẻ ..
Đúng vậy , Anh Nhớ Hải , anh nhớ mỗi sáng Hải hay làm như thế , vẫn mua cacao nóng cho anh , hôm nay anh vẫn có cacao , Nhưng không còn Hải nữa ..
Anh là người nói chia tay , tại sao lại đau lòng đến thế này

Khi Toàn rời đi , cả đội không thể tin được , nhưng mọi thứ là sự thật

" CHÚNG TA CHIA TAY RỒI "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro