chap 5 : Tai Nạn
Cũng đã 2 tuần trôi qua . Trên mạng vẫn lan truyền những thông tin như
* QUẾ NGỌC HẢI VÀ VĂN TOÀN ĐÃ CHIA TAY SAU 2 NĂM MẶN NỒNG *
* CẦU THỦ VĂN TOÀN CHIA TAY QUẾ HẢI , LÝ DO VÌ SAO *
Toàn có thấy , nó như những vết dao đâm vào anh thật mình , anh cũng không muốn như vậy ..
Em đã từng nói , cho dù Hải có là ai thì em vẫn yêu Hải , bây giờ Hải vẫn là Hải nhưng có lẽ em đã tự đánh mất chính em . Đánh mất tình yêu của mình ..
*Ting *
Anh Hải : Toàn ơi em không trả lời anh thật sao , cho anh 1 lý do đi Toàn
Hàng ngày những tin nhắn vẫn liên tục được gửi đến Toàn , Hải chỉ mong nhận được hồi đáp và rồi chỉ là những tiếng thở dài ...
Cũng đã đến lúc phải đối mặt , buổi tập luyện cũng đã đến . Lại là cái thời tiết mùa đông ấy , lạ thật nhỉ , mùa đông thì lại xa nhau , làm sao sưởi ấm nổi con tim này đây
Đức Chinh : Có
Xuân Trường : Có
Tiến Linh : Có
Văn Đức : Cọ
Tấn Trường : Có
Công Phượng " Cọ
Đứcc Huy : Có
Quang Hải : Có
Tiến Dũng ( Tư ) : Có
Văn Hậu : Có
Đình Trọng : Có
Quế Ngọc Hải : Có
Văn Toàn : Có ...
Cả đội quay lại nhìn 2 người , như trước thì 2 người luôn đứng cạnh nhau nên thầy mới xếp danh sách gọi như thế
Bây giờ thật éo le ..
Trong suốt cả buổi tập . Cứ Hải tiến đến Toàn lại né đi . Hải không rời mắt Toàn nhưng có lẽ Toàn không quan tâm anh
Dũng Tư : Ỉn , em có thấy Toàn nó né anh Hải kiểu gì không
Ỉn : chia tay lại chả thế , ngại chết
Mà còn yêu sao lại chia tay nhỉ
Dũng Tư : anh nghe đâu do nhà Hải đấy
Ỉn : uây , thật á
Dũng Tư : em lựa lời khuyên Toàn nhé
Nói rồi Ỉn tiến lại Toàn hỏi
Ỉn : này , tâng bóng cùng không . Làm gì như mất hồn vậyy
Toàn lắc đầu rồi tập cùng Ỉn
1 bầu trời buồn bã bao trùm cả buổi tập
Tiếng còi kết thúc đã vang lên . Tất cả lại trở về KS
Lúc lên xe Hải tìm Toàn nhưng không thấy , cả đội cũng thế . Phượng bước lên
Phượng : nó đòi đi bộ về hóng mát rồi
Thôi kệ đi đây về đó cũng gần , cho nó tạt ngang tự mua cacao mà uống
Nói rồi xe lăn bánhh . Khi về tới KS
Hải quyết ngồi ở sảnh chờ Toàn về .
Nhưng đã hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy . Hải mới gọi Phượng
Phượng : gì đấy
Hải : Toàn đã lên phòng chưa em
Phượng : ơ hay , chẳng phải anh bảo là đợi Toàn về nói chuyện , em tưởng nó đã ở dưới nên mới lâu lên chứ
Hải : không có Toàn ở đây , em xuống ngayy đi
Nói rồi Hải cúp máy và gọi hết cho đồng đội xem Toàn có ở đấy không , nhưng không hề có ..
Mọi người bắt đầu lo lắng nháo nhào lên tìm Toàn
Và rồi ...
Phượng : Tôi nghe đây , ai đấy
Đầu dây : chào anh ạ , chúng tôi gọi từ khoa cấp cứu của bệnh viện "hhh"
Xin cho hỏi anh là gì của Văn Toàn ạ
Phượng : vâng tôi là bạn Toàn , nó sao thế hả cô ơi
Đầu dây : anh tới đây mau nhé . Nạn nhân đang rất nguy kịch
Cúp máy thì Phượng la lên và nói cho mọi người biết . Tất cả đòi đi chung nhưng đó là bệnh viện không thể đi đông được . Thế nên chỉ cử
Phượng , Hải , Tư , Ỉn đi mà thôi
Chiếc xe bốn bánh thắng gấp trước cổng bệnh viện
Bác sĩ : các anh là người nhà của ..
Hải : Văn Toàn , Văn Toàn sao rồi ạ bác sĩ
Bác sĩ : à Văn Toàn , cậu ấy bị tai nạn giao thông rất nặng . Cả 2 chân điều đã bị thương 70% . Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra . Nếu không ổn có lẽ sẽ phải cưa đi đôi chân để giữ mạng sống cho cậu ấy
( nghe có vẽ hơi sợ và thương , nhưng mọi người ơi đây chỉ là truyện thôi . không phảiii sự thật nhóeeee )
" EM ĐỪNG KHÓC , NẾU TA CHƯA THẤY ĐƯỢC CẦU VỒNG SAU NHIỀU CƠN MƯA "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro