Chap 2: Buổi đấu giá và xin tha
Toàn thiếp đi sau đó dậy, rất may là lúc nãy tụi kia không có lấy đi đt nên vẫn có thể liên lạc với bạn được. Toàn bấm vào dòng chữ trên đt là "Công Phúng" và một lúc sau
*Cuộc gọi*
Toàn:alo*nói nhỏ*
Phúng:alo thằng kìa, mấy nay tao kím m thấy mọe tao lun mà mày ở đâu. *chửi xối xả*
Toàn:tao xin lỗi 😞 có gì tao nói mày sau, mà mày đừng lo, khi nào tao thoát ra đc tao sẽ gọi cho mày nha.
Phúng:mày ở đây mà thoát...
*tút tút tút*
*Bên Phúng*
Phúng:ALO ALO.. cái thằng này...
Thanh:sao thế công túa của em, ai làm anh cọc vậy*thấy Phượng cọc liền hỏi*
Phúng: mày im nha, tao đang bực 😡 *nói rồi Phượng đi thẳng lên phòng*
Thanh:ủa alo, mik làm gì sai hả chời 🤨 thôi kệ lên ngủ với công túa. Hí hí 😆*chạy theo Phượng*
[Hân:cơm tró. Khóc 10 dòng sông 😢 😭
Hải=anh, Toàn=cậu, còn mấy người kia mik sẽ kiu tên hoặc biệt danh nhoa]
*quay lại bên Toàn*
Một lúc sau có người đến đưa cậu vào cánh gà. Cậu nhìn ra ngoài sân khấu
Toàn:chời gì mà đông thế*nghĩ*
ĐE 2:tí nữa mày lo mà đàng hoàng, ở đây toàn là các tổng tài và các mafia không đó.
Toàn:um.. *hơi lo lắng*
*buổi đấu giá bắt đầu*
ĐC:xin chào mọi người, hiện tại buổi đấu giá đc phép bắt đầu...
Khi những người ở đây đã đi hết chỉ còn lại mình cậu thì... Từ phía của có một người đàn ông trẻ tuổi đi vào, tất cả ánh mắt dồn vào người đó, người làm các cô gái mê muội, khoác lên vẻ điềm đạm, banh lãnh, sát khí xung quanh. Tất cả ánh mắt đều dồn về người đó..
... :wow rất hân hạnh được đón tiếp Quế Tổng
Vâng đó chính là Quế Ngọc Hải, người mà ai cũng phải sợ...
... :thôi chúng ta tiếp tục đi ạ
ĐC:chúng ta đến với món hàng cuối cùng và cũng là món đắt giá nhất.. *Toàn đc đưa ra*
ĐC:Giá khởi điểm 200tr
... :300tr
... :500tr
[Tòn của em có giá ghê chưa😘]
... :1 tỷ
Hải: 2 tỷ
ĐC: 2 tỷ lần 1
ĐC: 2 tỷ lần 2
ĐC: 2 tỷ lần 3
ĐC: món hàng này là của Quế Tổng
ĐE 2: mời ngài vào bên trong để kí hơn đồng, giao tiền và mang người về ạ.
Quế Tổng: đc*lạnh lùng*
Lúc này tên ĐE đánh thuốc mê Tòn để dễ giao dịch hơn.
Hải bước đến giao dịch xong thì đi lại bế xốc Toàn lên và đem ra xe
Khi Toàn tỉnh lại thì...
Toàn: aaaa, đây là đâu*hét lên*
Hải: im lặng nào, tôi đã đấu giá em rồi, giờ em là người của tôi*không thèm nhìn tòn*
Toàn: tôi... Anh đẹp trai ơi, anh có thể thả tôi ra đc ko dợ? *mắt long lanh*
Hải: Tại sao tôi phải thả cậu. 2 tỷ của tôi đem đi đâu. Hửm*nhướng mày*
Toàn: tôi sẽ ráng làm trả nợ mà, tôi sẽ đi làm ở quán cafe trả nợ mà*năn nỉ*
Hải:em nghĩ làm ở mấy quán đó thì có thể trả nợ cho tôi sao, em làm cả đời cũng chả đủ
Toàn:tôi...
Hải:không nói nhìu ngồi im đi
Toàn chỉ bt ngồi im và nhìn ra cửa sổ, ngẫm nghĩ điều gì đó.
Toàn:tính ra mình cũng có giá quá chứ nhợ*nói nhỏ*mà sao mik phải đi theo cái ông mặt tủ lạnh này.
Hải: em nói ai mặt tủ lạnh, tôi nghe đó*nhìn cậu bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống*
[Hân:bày mặt tủ lạnh chi để bị nói
Hải:ê con kia, mày vt tao vậy mà
Hân: thì em... Xin lỗi đc chưa
Hải:xin lỗi còn đc chưa
Hân:thôi vô truyện nek]
Toàn:tôi... Có ... nói gì đâu *hơi run vì ánh mắt của anh*
* Biệt thự riêng của anh*
Anh xuống xe và bế xốc cậu lên mặc cho cậu vùng vẫy..
Bước vào nhà ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên và có một ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, như muốn bóp chết cậu ngay lập tức...
Đó là....
-------------------------------------------------------
END CHAP 2
Sorry mn vì đã cắt ngang nhưng giờ Hân phải học onl rồi, nay kỉm tra, có gì mai Hân ra típ nha. Yêu mn ❤
VOTE CHO HÂN ĐI MN
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro