Chap 7
Hôm nay có một học sinh mới chuyển về trường và học lớp 12a4 là lớp của cậu và anh
Gv: À hôm nay có một bạn chuyển về, và cũng học lớp của mình, em vào đi
- Xin chào các bạn, mình tên Đạt học sinh mới chuyển về mong các bạn giúp đỡ
Gv: Vậy em xuống bàn cuối ngồi nha
- Dạ
Đạt là bạn học từ nhỏ của Ngọc Hải, hai người cũng khá thân. Mà do gia đình Đạt gặp chút chuyện khó khăn nên đã qua Mỹ sống, đến bây giờ thì quay về đây.
Gv: Thôi các em lấy sách ra học bài mới
.
.
.
Ra chơi...
- Ê bạn hiền
Hải: Gì !
- Sao nay lạnh lùng thế trùm trường
Hải: Trùm trường gì ?
- Ủa chứ hong phải nghe nói bạn nay làm trùm à
Hải: Trùm quần thì có *:)
-Ủa mà lớp mình ai lớp trưởng vậy ?
Hải: Đó "hất mặt sang cậu"
Lúc này cậu ta thấy cậu thì liền nở nụ cười nham hiểm
- Cũng được đó"nói nhỏ"
Hải: Mày nói gì vậy?
- À đâu gì, thôi tao xuống canteen
Hải: Ừ
Hồi nảy là anh nghe hết rồi đó mà giả bộ. Cậu ta đi xuống canteen chai mua nước rồi cũng đi lên.
Reng reng......
- Xin chào
Toàn: Chào cậu học sinh mới *cười*
- À mà cho cậu nè*đưa chai nước lúc nảy mới cho cậu*
Toàn: Hả, sao lại cho tôi
- Cậu cứ lấy đi coi như làm quen nha
Toàn: À vậy thì mình cám ơn nha !
- Ok
Mọi hành động và lời nói của cậu và Đạt đã bị anh nghe thấy, anh tức muốn xì khói=)
----------------
Toàn: Lớp nghiêm
Gv: Các em ngồi xuống đi, à mà hôm nay tới lớp mình trực ở sau trường nên hôm nay tổ 1 trực trước nha (là tổ của anh và cậu)
- Dạ
Gv: Vậy các em vào học bài mới
.
.
Reng reng...
Cả lớp đều về hết chỉ riêng tổ 1 là ở lại, nhưng anh không làm mà đi thẳng ra lớp
Gv: Nè Ngọc Hải đứng lại cho cô
Hải: Gì nữa cô
Gv: Hôm nay tổ của em trực mà sao không ở lại trực chung với các bạn hả ?
Hải: Để các bạn trực đi cô, em mệt lắm
Gv: Bây giờ có ở lại trực hay không
Hải: Dạ thưa, mệt quá*bỏ cặp lại rồi đi ra sau trường*
Mọi người làm xong thì cũng đến chiều tối, giờ chỉ còn anh vs cậu ở lại
Hải: Nè chừng nào cậu về ?
Toàn: Giờ tôi về nè, mà chi vậy
Hải: Hay đi dạo xíu rồi về
Toàn: À, hay đi uống trà sữa đi
Hải: Rồi, suốt ngày ăn uống !
Toàn: Nè cậu nói gì hả*đánh anh*
Hải: Thôi đau
Toàn: Cho chừa
Hải: Mà tôi nói cũng đúng mà
Toàn: Hứ đâu ra tôi ăn ít lắm chứ bộ *bĩu môi*
Anh đứng hình vs hành động đó của cậu lúc này anh kiểu *khoan khoan dừng khoảng chừng là 5s dth quá thầy ơi:))*
Toàn: Nè cậu bị gì mà đứng đơ ra vậy
Hải: À không gì đi lẹ đi *nắm tay cô đi*
Toàn:* ngại*
Hai người đi chơi tới khuya mới về, vừa đi vừa trò truyện
Hải: Mà về trễ vậy mẹ cậu có lo không
Toàn: À không sao, nảy tôi có nói với mẹ rồi !
Hải: Cậu ở vs mẹ thôi hả
Toàn: Đúng rồi
Hải: Thế ba cậu đâu ?
Toàn: Ừm... ba tôi mất lâu rồi, lúc đó tôi còn nhỏ xíu à
Hải: Xin lỗi, tôi không cố ý
Toàn: Không gì đâu ở vs mẹ cũng vui mà
Toàn: Ủa Đạt, cậu đi đâu đây vậy?
Hải: Mày làm cái trò gì ở đây
- Tao làm gì thì kệ tao không liên quan đến mày
Toàn: Nè hai cậu sao vậy?
Hải: Hôm nay không có rõ thì đừng có trách
Tua về lúc ra chơi
Anh và Thanh Dũng Trường có cả Đạt nữa, 5 người đang ngồi ăn thì Thảo bạn thân của Duyên đi đến đưa cho Đạt 1tờ giấy
Thảo: Con Duyên nó nhờ tui đưa cái này cho cậu nè
Hải: Cái gì mà bí mật dữ vậy*giựt lấy tờ giấy rồi đọc*
Lúc này anh đọc xong, thì tức giận bay lại đấm cho cậu ta một cái ngay bên má
Thanh: Nè có gì từ từ nói
Hải: Cái này là sao hả hai đứa bây dám lừa tao hả *nắm cổ hắn*
- Hừm nếu mày biết thì tao cũng không giấu, tao vs nó yêu nhau được 2 năm rồi !
Hải: Mày được lắm *bỏ đi*
Thanh: Mày đúng là khốn nạn mà
Dũng: Đồ quỷ sứ, hứ
Cả nhóm của anh bỏ đi hết, lúc này cậu ta nhìn ả từ xa rồi cười
Quay lại
- Hmm *bỏ đi*
Hải: Mày đứng lại đó *nắm vai cậu ta kéo lại*
Cậu ta đấm anh vào mặt khiến anh ngã nhào xuống đất, cậu thấy vậy chạy lại đỡ
Toàn: Nè Ngọc Hải cậu có sao không, Đạt cậu sao lại đánh Ngọc Hải chứ
Hải: Thằng chó
Anh tính chạy lại đánh hắn nhưng cậu nắm tay anh lôi lại anh vô tình hất tay cậu ra
Toàn: Aaa
Hải: Nè Văn Toàn *chạy lại đỡ cậu*
Cậu ta lúc này thấy vậy cũng bỏ đi
Hải: Sao cứ thích lo chuyện bao đồng vậy
Toàn: Tôi không can thì hai người đã đánh nhau rồi !
Hải: Nè lên đi *vỗ lưng*
Toàn: Tôi có tay có chân tôi tự đi được
Anh đi lại đỡ cậu lên lưng
Toàn: Nè cậu làm cái gì vậy bỏ tôi xuống *hét lên*
Hải: Ây nặng quá đó *chọc cậu*
Toàn: Cái thằng này *đánh nhẹ vào vai anh*
Thế là một đoạn đường vắng có hai con người đang cõng nhau và có bao nhiêu tiếng cười, liện họ có tình cảm với nhau hay không, hay chỉ dừng lại ở mức tình bạn?
Gần đến nhà thì cậu lên tiếng
Toàn: Nè bỏ tôi xuống đi *Nói nhỏ vào tai anh*
Hải: Sao vậy ?
Toàn: Thì cũng đến nhà tôi rồi tôi không muốn mẹ tôi nhìn thấy cảnh này, mà cũng khuya rồi cậu về đi
Hải: Ừm *bỏ cậu xuống*
Toàn: Cám ơn cậu nhen
Hải: Cậu ngủ ngon
Toàn: Ờ cậu cũng vậy, mà nè !
Hải: Hửm?
Toàn: Mai nhớ đi học đó
Hải: Biết rồi mà, nói mãi
Toàn: Nói mãi mà cậu có nghe đâu *bĩu môi*
Hải: Này Văn Toàn *mặt nghiêm*
Toàn: Chuyện gì, sao mặt nghiêm thế
Hải: Ừm... tôi ôm cậu 1 cái nhé, xem như cậu trả ơn cho tôi lúc nảy cõng cậu về
Toàn: Hã *hơi ngạc nhiên*
Chưa kịp nói gì, anh đã kéo cậu vào lòng ôm chặt, sau một hồi cũng buông ra. Mặt cậu đỏ hơn quả cà chua nữa nhanh chóng tạm biệt anh rồi chạy nhanh vào nhà anh chỉ đứng cười và cx đi về.
______________________________________
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro