Chap 13
Tấu hề cùng Lương Duy Cương trong hai chap...
________________
Duy Cương đứng trước cửa phòng của Nhâm Mạnh Dũng và Công Đến, vốn định vào để gặp cậu nhưng chưa kịp gõ cửa thì người bên trong đã mở ra. Ánh mắt ngơ ngác của Mạnh Dũng khiến hắn cảm thấy hơi chột dạ, bản thân như thể một chàng thiếu niên nào đó qua rủ con gái nhà người ta đi chơi mà gặp ngay bố của cô gái đó vậy.
"Cương tìm Tài hay tìm anh?" - lấy lại tinh thần, Mạnh Dũng bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, chợt nhận ra gì đó, anh nhìn Duy Cương với ánh mắt khó hiểu. Rõ là Tuấn Tài ở cùng phòng hắn mà?
"Em tìm Đến."
Một câu nói thốt ra của Duy Cương lần nữa khiến Mạnh Dũng hơi nhíu mày, không phải vì vấn đề gì to tát, chỉ là bình thường hắn không thích cậu bám theo hắn hoặc là chỉ cần có hắn sẽ có cậu vậy mà lần này đến lượt Duy Cương tìm Công Đến sao?
"Đến không có trong phòng, lúc nãy nó nghe điện thoại xong thì chạy đi đâu mất rồi."
Cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy Lương Duy Cương, hắn nhẹ gật đầu với người anh Viettel - kiêm luôn tình địch cũ - rồi xoay người bỏ đi. Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều câu hỏi, rốt cuộc cậu nghe điện thoại của ai? Cậu đi đâu mà giờ này còn chưa về? Bản thân có nên ra ngoài tìm cậu không? Lỡ bị ai đó bắt mất thì sao?. Nghĩ đến đây, hắn có chút lo lắng, Công Đến rất dễ gạt, vài câu là cậu tin ngay, nếu bị bắt thật thì sao? Hắn bị chính suy nghĩ của bản thân dọa, luống cuống lấy điện thoại ra mà điện cho cậu.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Lương Duy Cương chính thức sợ! Hắn cố chấp gọi vào số máy vừa nãy thêm một lần nữa nhưng vẫn là không gọi được. Không biết từ đâu mà trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh máu me gớm ghiếc. Trái tim đập nhanh liên hồi, hắn tưởng chừng chỉ sơ xuất một cái thôi, trái tim hắn có thể nổ tung vì áp lực.
_______________
"Anh Trung!!!" - hắn lao vào phòng rồi kéo Danh Trung đi trước ánh mắt ngơ ngác của Thanh Bình. Mặc cho người đàn anh đang ú ớ cái gì đó, hắn không có tâm trạng để nghe, kéo một mạch Trần Danh Trung từ phòng xuống tới sảnh khách sạn. Lúc này đây, Danh Trung nhận ra có chuyện bất ổn liền vùng ra, nắm lấy tay của Duy Cương mà núp vào góc.
"Mày bị crush phũ nên điên rồi hả Cương? Giờ này ra ngoài bị fan dí rồi sao? Với lại gần đến giờ Việt Anh đi kiểm tra rồi, về!"
"Không được! Đến của em chưa có về!"
"Nói cho hẳn hoi, Đến nào của mày?" - Danh Trung vốn không thích xen vào chuyện tình cảm của người khác, bình thường gã có thể đâm chọt, cợt nhả các cặp đôi khác nhưng riêng Duy Cương và Công Đến thì không được. Một đứa mù lòa tình yêu, một đứa yêu cứ đâm đầu.
"Thì.. Đến cũng sẽ là của em. Nhưng cái quan trọng là Đến chưa có về!" - Duy Cương có chút khó chịu khi nghe Danh Trung nói câu vừa rồi, hắn muốn cậu là của riêng hắn thôi. Vậy mà người ủng hộ hắn theo đuổi cậu cũng đang tát một gáo nước lạnh vào mặt hắn. Kiểu này thì chỉ có một mình Phan Tuấn Tài là thành tâm chúc phúc cho hắn theo đuổi được cậu. Trần Danh Trung là đồ dã man!
"Nó có đi đâu đâu?" - nghe đến câu Công Đến chưa về của Duy Cương liền khiến Danh Trung ngớ người.
"Anh Dũng bảo Đến nghe điện thoại của ai đó rồi chạy ra khỏi phòng chưa về mà?"
"Nó nghe điện thoại của bồ anh đấy." - Thấy Duy Cương đang không hiểu, gã liền luôn miệng:"lúc nãy bồ anh mới được fan tặng mấy cái bánh, đúng vị thằng Đến thích nên bồ anh gọi điện bảo nó qua lấy ăn. Giờ này chưa về chắc là bị thằng Trường giữ lại bên đó rồi."
Nghe đến tên của tình địch liền khiến Duy Cương căng hết các dây thần kinh, bây giờ hắn có thêm một nổi sợ mang tên: Nguyễn Văn Trường.
Hắn xoay người mà chạy về phía thang máy, bỏ lại Trần Danh Trung ở đó một mình. Gã muốn chửi thề!
______________
Cánh cửa thang máy vừa mở ra, hắn đã nhìn thấy bóng người quen thuộc đi đằng trước. Bước chân vội vã một chút, Duy Cương chỉ sợ sơ xuất một cái thôi, người kia sẽ bỏ chạy khỏi hắn thêm lần nữa.
"Đến!" - cuối cùng cũng bắt kịp, hắn nắm chặt cánh tay của cậu. Mặc cho ánh mắt hình viên đạn của Công Đến, Duy Cương vẫn chăm chú nhìn quanh cơ thể của cậu tiền vệ kia, hắn sợ người kia bị ăn thịt thật rồi:"Mày có sao không? Sao tao gọi không bắt máy??"
"Điện thoại hết pin thì bố tao bắt được." - đáp trả hắn bằng chất giọng lạnh nhạt nhưng sâu thẳm trong trái tim của cậu lại vô cùng đau, tên này đang cố tình à?
"Bố mày mới bắt được à? Vậy cũng được. Mai mốt dẫn tao về gặp bố đi." - hắn cười hì hì, thích thú nhìn biểu cảm kinh ngạc của Huỳnh Công Đến.
"Cương ổn không đấy? Bệnh thì để tao đi gọi thầy..."
"Không có bệnh, thiếu Đến tao mới bệnh."
"Cương..."
"Dạ?"
Công Đến hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng về một nơi vô định, cậu chỉ sợ khi mình nhìn vào đôi mắt của người kia, cậu sẽ lại rơi vào thứ tình cảm không kết quả này.
"Tao mệt rồi, thật đấy. Buông tha cho tao đi. Rõ ràng mày không thích tao, đừng làm tao phải mơ tưởng viễn vông nữa, được không? Mày có thể xem như tao không tồn tại trong cái đội này cũng được, đừng gặp tao, đừng gieo cho tao thêm bất cứ hi vọng nào nữa."
Nói xong, cậu mặc kệ Duy Cương muốn nói gì đó mà xoay người chạy đi.
"Chậc, không còn bị phũ nữa, bị người ta từ chối thẳng mặt luôn rồi." - Trần Danh Trung đuổi kịp đến nơi cũng vừa hay chứng kiến câu nói của Công Đến, gã dùng chất giọng mỉa mai rồi khoác vai Duy Cương.
"Anh im đi!"
"Thái độ gì đây? Mày tin tao về phe Mibi không? Anh ấy nghe chuyện của mày với thằng Đến xong, không nghĩ nhiều mà đòi cấm cửa mày đấy"
"Sao anh kể anh Bình nghe!?"
"Biết thế nào được, tao có thể giữ kín miệng với tất cả mọi người. Trừ bồ của mình."
Duy Cương dùng ánh mắt tủi thân mà nhìn Danh Trung, hắn đã đủ khổ khi bị Công Đến vứt bỏ rồi. Giờ mà người ủng hộ hắn cũng không đồng ý là hắn tự vẫn luôn!
"Này, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó. Không tao lại tưởng thuyền Xuân Quyết - Duy Cương có thật đấy..."
"Anh bị hâm à?????"
___________________
21h36
Bạn Cương Xoăn:
Đến ơiiiii
Đã seen
•
21h41
Bạn Cương Xoăn:
không trả lời Cương là Cương buồn đấy 😔
•
21h43
Bạn Cương Xoăn:
Ơ? Không thèm seen luôn rồi 🥺
Bạn Đến kì quá...
Gieo thương nhớ cho người ta xong rồi bỏ rơi người ta...
•
21h45
Bạn Cương Xoăn:
Đến hông trả lời vậy Cương qua phòng Đến nhaaaa
Bạn Đến 2m63:
😑
Bạn Cương Xoăn:
Trả lời rồi nè<3
Bạn Đến 2m63:
Muốn gì?
Bạn Cương Xoăn:
Muốn làm người yêu Đến...
Bạn không thể trả lời cho cuộc trò chuyện này
Ơ? (×)
Ủa????? (×)
___________
21h51
Cương Của Tài:
Anh Dũng...
Dũng ...:
Hả?
Lương Duy Cương đã đổi biệt danh của mình là Cương Của Đến
Lương Duy Cương đã đổi biệt danh của bạn là Anh Trai Đáng Yêu
Anh Trai Đáng Yêu:
...
Cương Của Đến:
Đến chặn em rồi...
Đến ngủ chưa anh?
Có ai qua đó với Đến không?
Có thì anh đuổi về giúp em đi. 😔
Anh Trai Đáng Yêu:
Đến chưa ngủ.
Chuẩn bị thôi.
Cương Của Đến:
Đến có gì lạ không anh?
Anh Trai Đáng Yêu:
Có, tự nhiên nó liwetas
Cương Của Đến:
Hả? Tự nhiên làm sao??
Anh Trai Đáng Yêu:
🙂
Cương Của Đến:
Ủa...
Bạn Đến nè...
Bạn không thể trả lời cho cuộc trò chuyện này
Cương Của Đến:
Đến ngủ ngon... (×)
😔...(×)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro