Chap 8 - 1802

Tuấn Tài đặt điện thoại xuống bàn, đoạn, nó nhìn chăm chăm vào gương mặt đang mỉm cười nhẹ của người đối diện. Hình như anh đang xem cái gì đó vui lắm, nhưng trong mắt Tuấn Tài thì không! Anh đang đi ăn với nó mà?

Nó giận dỗi đập mạnh tay xuống bàn, thành công khiến Mạnh Dũng chú ý đến. Anh nhẹ nhàng tắt màn hình điện thoại, vẫn là chất giọng đó mỗi lần nói chuyện với nó, hay bắt nạt nó thế thôi, chứ quan tâm thì quan tâm lắm nhé:"Em sao thế?"

Tuấn Tài không đáp, gương mặt đầy sự đanh đá, tay chỉ vào chiếc điện thoại của Mạnh Dũng. Khó khăn lắm hai người mới có dịp đi ăn riêng với nhau, thế mà nhân lúc nó gọi điện thoại cầu cứu, anh lại xem cái gì mà cười? Với gái à?

"Nào, không đáp là anh bỏ em ở lại đây một mình rửa chén đấy nhé."

Trong mắt Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài là một chú mèo con, biết cách chăm sóc và vuốt ve, nó sẽ tự động thân thiết và yêu mến người đó. Nhưng nếu đã chọc giận nó, thì nó chẳng khác gì một con mèo lớn hung dữ, xù hết cả lông lên, chực chờ cơ hội để tặng cho người đối diện một vết sẹo. Mặc dù là thế, anh vẫn thường xuyên trêu chọc nó vì cái tính này. Mà, chính anh cũng biết, anh càng trêu nó, nó sẽ càng bám lấy anh, bắt anh phải dỗ, phải bênh vực nó trước những người khác... Thành ra, chiều riết hư rồi!

Trong một vài phút, Tuấn Tài cứ nhìn Mạnh Dũng mãi mà không trả lời. Anh cũng muốn trêu nên đã đứng dậy, nhưng ngay lập tức, cánh tay nhỏ hơn tay Mạnh Dũng đã bắt lấy tay anh. Gương mặt nó mếu máo, đôi mắt như một chú mèo con bị bắt nạt, giọng nó khịt vài cái hệt như chuẩn bị khóc.

"Anh không quan tâm đến em nữa..."

"Ai bảo?" - Mạnh Dũng chịu thua, đành ngồi xuống cạnh Tuấn Tài. Anh biết nó chỉ đang giả vờ thôi nhưng kìm lòng sao nổi với con người thảo mai này đây? Bất giác anh lại nghĩ đến câu nói đùa lúc nãy anh đọc được trên mạng Tuấn Tài là truyền nhân Trọng Ỉn.

"Anh đi ăn với em nhưng anh chỉ nhìn điện thoại thôi! Có cô nào xinh đẹp trong điện thoại câu hồn của anh đi rồi đúng không? Em biết mà!" - Tuấn Tài nói một tràng dài mà không cho Mạnh Dũng có cơ hội phản bác. Anh chỉ là lướt face thấy ảnh nó hết ôm Duy Cương rồi chạy sang Thanh Bình, xong lại nhõng nhẽo với anh thôi mà...

Nhưng đứa em này đã dỗi thì làm sao Mạnh Dũng không dỗ cho được? Anh xoa nhẹ mái tóc của người đối diện, mái tóc mà ngày nào nó cũng chăm chút thật kĩ trước khi đi đâu đó.

Phan Tuấn Tài ngây ngất nhìn người bên cạnh mình. Đối với nó, Nhâm Mạnh Dũng chính là lưới tình không lối thoát của nó. Hai người gặp nhau ở Viettel từ lâu lắm rồi, lúc đó nó chẳng hiểu tình cảm mình dành cho anh là gì. Nó chỉ biết bản thân muốn ở cạnh anh, muốn được anh bảo vệ, muốn trong mắt anh chỉ là nó. Nhưng rồi Nhâm Mạnh Dũng công khai bạn gái, nó mới nhận ra tình cảm bản thân dành cho anh không đơn thuần là tình cảm anh em trong đội, cái thứ đó chính xác là tình yêu. Chàng cầu thủ Viettel ngày ấy khóc rất nhiều, trái tim vừa hiểu được tình yêu là gì lại tan vỡ không thể hàn gắn, nó cũng từng nghĩ sẽ buông tay anh để tìm cảm xúc mới nhưng nó làm không được, trái tim nó vừa đau, vừa khó chịu khi nghĩ đến anh sẽ không còn là của nó và, nó phải quên anh.

Cứ ngỡ bản thân sẽ phải tạm biệt tình yêu này thì bất ngờ, người nó yêu nói đã chia tay bạn gái vì lý do, anh - thật sự thích con trai. Tuấn Tài vẫn nhớ như in ngày đó khi nó nghe được câu nói ấy, một ngọn lửa vô hình được đốt trong trái tim tưởng chừng đã tan vỡ kia.. Nó bắt đầu công cuộc theo đuổi anh.

Thấy người kia cứ nhìn mình chăm chú, Mạnh Dũng có chút ngạc nhiên, anh lấy điện thoại lên nhìn một lượt bản thân mình trong camera.

"Mặt anh dính gì sao mà em nhìn chăm chú thế?"

"Anh đẹp trai quá nên em nhìn..." - Tuấn Tài không chớp mắt khi nói câu này, mà nó cũng rất vui khi nhìn thấy gương mặt hơi đỏ của người kia. Đã đẹp trai lại còn hay ngượng ngùng nữa! Mẹ chồng tương lai khéo sinh quá trời!

"Đừng trêu anh nữa.. Xem xem Duy Cương đem tiền ra chưa, ở đây lâu quá bị nhận ra không tốt đâu."

Tuấn Tài bĩu môi mà cầm lấy điện thoại bấm gọi cho số điện thoại của Duy Cương, người ta đang bận ngắm anh mà!

Reng..reng..reng

- Cương yêu dấu ơi---

"Yêu cái gì mà yêu? Tao chuyển tiền rồi đấy! Tự quẹt thẻ mà trả! Đừng có gọi nữa."

Tút...tút..tút..

"Anh ơi.. Nó quát em.." - mắt Tuấn Tài long lanh mà nhìn Mạnh Dũng, anh cũng nhẹ nhàng xoa xoa mặt em để tránh em mếu máo tại đây thêm lần nữa. Mà nghĩ cũng lạ, ít khi nào Duy Cương lớn tiếng với Tuấn Tài lắm, nay nó uống nhầm thuốc à?

"Được rồi, anh biết rồi, đừng khóc. Ra trả tiền rồi anh đưa em đi dạo nhé?" - câu nói của Mạnh Dũng thành công dỗ bạn nhỏ kia, nó liền lật mặt mà lôi tay anh ra tính tiền.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro