Chương 9

Kim Hyukkyu nói những lời cuối cùng trong nước mắt.

Những giọt lệ trên mặt y rơi lã chã xuống đất như vòi bị rỉ nước. Jeong Jihoon yên lặng ngồi bên cạnh, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua bả vai run rẩy của Kim Hyukkyu. Chẳng nói gì hay làm gì, cũng chẳng an ủi lấy một câu.

Âu cũng vì mọi sự bao dung xuất hiện trong cuộc đời hắn đều chỉ dành riêng cho Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon ngồi cạnh xem Kim Hyukkyu khóc, qua một lúc mới mất kiên nhẫn lên tiếng: "Video."

"Cái gì...?" Kim Hyukkyu nghe thế ngẩng đầu, mặt mày lấm lem lẫn lộn nước mắt nước mũi, khóc đến mức cả mặt đỏ bừng, khàn giọng hỏi lại.

Jeong Jihoon bình tĩnh lặp lại lời mình: "Là video, video mà cậu đã quay."

Dừng lại trong một thoáng, bấy giờ Kim Hyukkyu mới nhận ra thứ video hắn đang nhắc đến là gì.

Hô hấp của y ngừng lại trong giây lát, nháy mắt như cảm nhận được buồng phổi bị chèn ép nặng nề, y chớp mắt, nước mắt lại lăn dài. Tay y mò mẫm túi quần, run rẩy mở khoá màn hình.

Kéo vào phần album ảnh đã bị mã hoá, Kim Hyukkyu hít sâu một hơi, vừa tránh mặt đi vừa đưa điện thoại đến cho Jeong Jihoon.

Hắn nhận lấy, thứ đầu tiên đập vào mắt là cảnh góc nhìn từ trên xuống quen thuộc, rõ ràng vị trí đứng và bối vảnh mà Kim Hyukkyu quay được hoàn toàn trùng khớp với nơi hắn đứng ở tầng hai của toà nhà.

Dựa vào video, bên dưới chỉ có vài người, không đông như bọn ban nãy kéo bè kéo lũ trông như đi đánh giặc, nhưng hành động và lời nói thì mạnh bạo không thua kém chút nào.

Đáy mắt Jeong Jihoon như có thứ gì đó đâm vào khi hắn nhìn thấy bóng dáng gầy yếu thân quen, con ngươi hắn nhói lên đau điếng, hốc mắt khô khốc từ từ đỏ lên.

Trong màn hình điện thoại, hắn thấy rõ hình bóng Lee Sanghyeok khom lưng cúi thấp người ôm đầu, hoàn toàn không thấy được khuôn mặt, cơ thể mỏng manh như chỉ cần một cơn gió thổi mạnh qua thôi cũng đủ khiến anh gục ngã, nhưng Lee Sanghyeok vẫn đứng vững, chịu đựng những cú đánh không thương tiếc gián lên người mình.

Eum và Kwang một kẻ đấm một kẻ đá, tên điên họ Kwang kia như chịu phải kích thích gì không ngừng đấm vào vùng đầu đã được hai tay bảo vệ của anh, vừa đánh vừa mắng chửi thô tục.

Hai kẻ còn lại nhàn rỗi hơn dự đoán, Ju ngồi xổm một bên cười cợt nhìn cảnh Lee Sanghyeok bị tác động, miệng ngậm điếu thuốc hút phì phèo, một bên chơi đùa xoay bật lửa.

Cặp của Lee Sanghyeok bị chúng lục lội ném dưới đất, đồ dùng rơi vãi khắp nơi, tên lớp trưởng thản nhiên cầm một quyển vở của anh lên lật đọc, nghiền ngẫm chăm chú như đang ngồi trong thư viện, như thể trước mắt y không hề có cảnh tượng tàn nhẫn nào đang diễn ra.

Video quay gần một phút, mãi cho đến khi cơ thể không chịu nổi những cú đấm mạnh bạo nữa, anh mới lảo đảo ngã xuống đất, tay vẫn nhất quyết bảo vệ phần đầu.

Bất ngờ thay, một trong hai kẻ đang đánh là Kwang khi thấy Lee Sanghyeok ngồi bệt dưới đất cũng đột ngột dừng tay lại, chỉ có tên chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng là Eum không khống chế được bản thân, vẫn tiếp tục mải mê đá vào lưng của Lee Sanghyeok.

Còn đá chưa được vài cái, nó đã bị Kwang nổi giận đạp ngược lại. Eum ăn đau, nhìn sang vẻ mặt Kwang dữ tợn nó chỉ có thể hít sâu nhẫn nhịn, im lặng chim cút sang một bên.

Kwang còn chưa kịp lên tiếng, giọng điệu ngả ngớn của tên khốn Ju bên cạnh đã vang lên.

"Sao, chơi chán rồi à?"

Cậu ta nhếch miệng cười đê tiện, hút sạch miếng thuốc cuối cùng rồi dí vào làn da tái nhợt của Lee Sanghyeok như sử dụng gạt tàn. Đóm lửa nóng hổi tuy nhỏ nhưng vẫn làm cháy da thịt anh, Lee Sanghyeok giật mình, sau cùng cũng chỉ run lên một cái, miệng vẫn không ừ hử gì.

Kwang thấy vậy càng nghẹn cục tức trong lòng hơn, giơ chân đạp: "Tao ghét nhất cái lũ giả vờ thanh cao như mày đấy."

Thấy gã mất hứng, Ju tiến tới khoác lên vai gã, "Chẳng phải như vậy rất thú vị sao?"

"Xem ra khẩu vị của mày cũng thật tẻ nhạt." Kwang cáu kỉnh nhướng mày.

Ju gật gù, không sợ chết liếc mắt nhìn kẻ vẫn đang im lặng ở phía sau, không đầu không đuôi đối đáp: "Tẻ nhạt giống vị kia không?"

Gã hừ một tiếng, đẩy Ju đang treo trên người mình ra, hùng hỗ bước đến chỗ tên lớp trưởng mà lớn tiếng than trách.

Ju không thèm để ý đến hai người kia nữa, huýt sáo tiến đến chỗ Lee Sanghyeok, chẳng biết từ bao giờ mà anh đã gắng gượng ngồi dậy nửa người, ôm bụng dựa vào tường.

Trên người Lee Sanghyeok lúc này không khác gì lắm so với dáng vẻ như hiện tại. Băng y tế vẫn quấn quanh tay, chỉ có điều không còn sạch sẽ mà rướm máu, trông vừa bẩn vừa đau. Trên mặt anh và hai cánh tay chi chít vết bầm tím, tay phải còn có vết phỏng do tàn thuốc châm vào kia.

Jeong Jihoon chăm chú nhìn chiếc bật lửa zippo kêu vang lách cách mỗi khi Ju mở ra đóng vào chơi đùa, bây giờ thì hắn biết những vết phỏng rợn người trên cơ thể Lee Sanghyeok bắt nguồn từ đâu rồi.

Video đến đó thì kết thúc. Jeong Jihoon im lặng, Kim Hyukkyu cũng chỉ ôm mặt khóc. Một người ngồi thẫn thờ một người suy sụp khi đặt cạnh nhau hoàn toàn không có hi vọng gì.

Không biết đã qua bao lâu sau, có lẽ là cho đến khi Kim Hyukkyu khóc cạn nước mắt, người bên cạnh mới chậm rãi đứng lên. Kim Hyukkyu ngước nhìn theo bóng lưng hắn, vẻ mặt mờ mịt.

Bước được mấy bước, hắn bỗng dừng lại, đầu cũng không xoay lại nhìn Kim Hyukkyu mà nói: "Những chuyện sau này cậu đừng can dự vào, cũng đừng quan tâm đến. Tôi tự biết nên làm thế nào."

Nói xong, hắn cất bước bỏ đi, để lại Kim Hyukku nước mắt giàn giụa trên ghế đá.

Jeong Jihoon không biết mình về nhà bằng cách nào khi đầu óc chỉ toàn suy nghĩ về những chuyện mà Lee Sanghyeok đã trải qua. Hắn đứng trước cửa căn hộ, trong tây nắm chặt chìa khoá nhưng không mở cửa bước vào.

Bỗng nhiên hốc mắt hắn ửng đỏ, cảm giác chua sót chợt kéo đến khiến hắn không kịp phòng bị.

Giằng co một hồi, Jeong Jihoon vẫn đẩy cửa bước vào.

Trong nhà không bật đèn, tầm mắt tối đen cùng sự nhạt nhoà do sương mờ trong mắt khiến hắn không nhìn rõ được gì cả, nhưng chỉ sau tiếng đóng cửa vài giây ngắn ngủi, cơ thể hắn cảm nhận được một sức nặng.

Lee Sanghyeok treo trên người hắn, kề mặt lên vai hắn thủ thỉ bằng giọng mũi: "Sao giờ này cậu mới về?"

Mặt trời ngoài kia đã lặng từ lâu, bầu trời tối đen không có lấy một vì sao, cả căn nhà không bật đèn như rơi vào bóng tối vô định.

Bây giờ đã qua giờ giới nghiêm, khi Lee Sanghyeok nhận ra Jeong Jihoon không về nhà đúng giờ như mọi khi anh đã rất lo sợ, vì không thể rời khỏi nơi này nên anh chỉ có thể bất lực đứng ở ban công trông ngóng bóng dáng hắn xuất hiện.

Cuối cùng cũng thấy được Jeong Jihoon chậm chạp bước về phía cổng chung cư, lại chạy vội đến trước cửa đợi, qua một hồi lâu sau cũng không thấy hắn đâu, trong lòng Lee Sanghyeok lại xôn xao không yên.

Jeong Jihoon bước vào nhà rồi, nhưng anh vẫn nhạy cảm phát hiện được sự bất thường trong thái độ của hắn.

Bình thường về nhà việc trước tiên mà Jeong Jihoon làm là đi tìm anh, sau đó nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn tựa như một lời chào.

Hôm nay hắn không như vậy, không chỉ về nhà trễ mà còn chậm chạp không muốn bước vào nhà, khi vào rồi lại để Lee Sanghyeok tự mình đến gần, cũng không có nụ hôn nào xuất hiện.

Tuy trong nhà rất tối, Lee Sanghyeok vẫn bắt trọn được hình bóng của Jeong Jihoon trong con ngươi, thấy đầu hắn cúi thấp, trầm lặng hơn thường ngày càng khiến sự lo lắng trong lòng Lee Sanghyeok được khuếch đại.

Đưa tay chọt vào cánh tay đối phương, Lee Sanghyeok nghiêng người, cố gắng tìm kiếm khuôn mặt bị cái đầu cúi thấp che đi của hắn.

"Cậu sao thế, khó chịu ở đâu à?"

Ngay khi anh vừa dứt lời, bản thân đã rơi vào một cái ôm quen thuộc, điểm khác biệt là thân thể Jeong Jihoon không ấm áp như mọi khi, bàn tay to lớn khi vòng qua ôm lấy anh lạnh đến doạ người.

Khúc mắc trong lòng Lee Sanghyeok càng lớn, anh trở tay ôm lại hắn, "Ai bắt nạt cậu sao?"

Jeong Jihoon siết chặt vòng tay, vùi đầu vào cổ anh, im lặng không trả lời.

Lee Sanghyeok tuy vẫn còn cảm thấy khó hiểu trước thái độ của hắn nhưng cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ từng nhịp lên tấm lưng rộng lớn kia.

"Hôm nay mình đã gặp Kim Hyukkyu."

Động tác an ủi của Lee Sanghyeok cứng đờ, mắt anh trợn to, nhưng chỉ một lúc sau một tầng khói mờ phủ lên đôi mắt buồn bã của anh, tay anh hơi báu chặt vào áo động phục của hắn, "Cậu biết rồi à?"

Lời thốt ra từ miệng Lee Sanghyeok như thể không phải chuyện gì to tát, vì anh biết ngày này thế nào cũng sẽ đến, với tính cách của Jeong Jihoon thì chắc chắn hắn sẽ tìm đủ mọi cách để nắm rõ chuyện này. Chỉ là Lee Sanghyeok không ngờ, sẽ còn dính dáng đến Kim Hyukkyu.

Dù không biết Kim Hyukkyu đã nói những gì nhưng nhìn thái độ của Jeong Jihoon bây giờ cũng đủ biết hắn đã biết được những gì.

Lee Sanghyeok còn chẳng biết phải nói gì. Trong suốt những ngày qua ở cùng Jeong Jihoon đã giúp anh tạm quên mất hiện thực đau khổ mà mình đang phải đối mặt, tạm quên đi cái chết bản thân, quên rằng mình đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Môi anh mấp máy, sau cùng vẫn không thể nói được lời gì.

Kì diệu thay khi anh có thể cảm nhận được vai mình ướt, dù không rõ ràng nhưng Lee Sanghyeok vẫn biết rằng Jeong Jihoon trong vòng tay mình đang bật khóc.

Lần cuối cùng Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon khóc là vào hôm anh cùng gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống. Khi ấy bọn họ chỉ là những đứa nhóc 13 tuổi, non nớt mà nhạy cảm, lúc thấy hắn khóc anh cũng không nhịn được nức nở theo.

Bộ dạng của Jeong Jihoon khi ấy rất thê thảm, mặt mũi đầy nước mắt nắm ống tay áo anh níu kéo, còn nghẹn ngào nói năng linh tin. Cái gì mà nếu không có anh hắn không thiết sống, khi đó anh chỉ chua chát cười, làm sao mà có chuyện đó được, vẫn luôn cho rằng hắn nói bậy, nhưng mãi cho đến khi thấy khuôn mặt tái nhợt ấy đứng vái lậy trước linh cửu của anh, Lee Sanghyeok mới nhận ra hoá ra lời hắn nói năm ấy là thật.

Vào cái ngày hắn đứng trước tang lễ của anh không khóc, bây giờ lại khóc.

Nghe tiếng khóc khó phát hiện của hắn mà tim anh quặn thắt. Bỗng nhiên cảm thấy việc mình chết rồi mà vẫn bám theo hắn mới thật sai lầm làm sao.

Đáng lẽ anh không nên làm thế, vì biết rõ bản thân Jeong Jihoon cố chấp ra sao. Nhưng Lee Sanghyeok không ngăn được bản thân đi theo hắn sau khi nhận ra chiếc vòng tay cẩm thạch mà hắn đeo trên tay.

Anh rất bất ngờ, đó vốn là chiếc vòng mà hắn từng tặng anh vào ngày sinh nhật năm 12 tuổi, chiếc vòng đó đã được bà nội anh cất giữ ở một nơi khác xem như di vật rồi mà. Hoá ra hắn cũng có một cái giống hệt như vậy bao năm mà anh không biết.

Lee Sanghyeok ngồi cạnh linh cửu của bản thân ở nơi tổ chức tang lễ, ngẩn ngơ nhìn cổ tay được vòng cẩm thạch bao lấy của Jeong Jihoon, rồi chẳng biết làm sao mà như bị câu hồn đi theo hắn đến căn hộ này.

Sau bao năm gặp lại, Lee Sanghyeok nhận ra mình không thể rời xa Jeong Jihoon. Cũng giác ngộ được rất nhiều điều, như việc sẽ vui vẻ khi hắn quan tâm đến mình, sẽ để ý và ngại ngùng với từng hành động cử chỉ dịu dàng của Jeong Jihoon, sẽ đau buồn khi tâm trạng hắn không được vui giống như bây giờ.

Căn là thích, nhưng anh chết rồi, nó không còn ý nghĩa gì nữa.

Lee Sanghyeok có thể không bận tâm nhiều về cái chết của bản thân, đơn giản vì chết là hết, ấy thế mà anh lại không thể thờ ơ với cảm xúc của Jeong Jihoon. Biết hắn rất nặng tình, biết chắc chắn hắn sẽ đau lòng khi phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến kết cục này, anh lại không thể không quan tâm.

Bàn tay trắng bệch của Lee Sanghyeok hơi run lên, đầu ngón tay đầy vết xướt khẽ co lại, chậm rãi vỗ lên lưng Jeong Jihoon, "Đừng khóc."

Jeong Jihoon thức trắng đêm, đầu hắn đau như búa bổ, ngồi trên giường thẫn thờ. Xoay đầu nhìn Lee Sanghyeok đã ngủ say bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ khoé mắt anh, đầu ngón tay cảm nhận được hơi lạnh doạ người càng khiến lòng hắn rét buốt.

Trong đầu hắn lại nhớ về những hình ảnh mà mình xem được vào chiều nay, chưa bao giờ cảm thấy muốn giết ai đó nhiều đến như vậy, cảm xúc mãnh liệt tuông trào từ phẫn nộ đi đến tuyệt vọng.

Nghĩ đến đó, Jeong Jihoon cúi người ôm lấy Lee Sanghyeok, cảm xúc nhẹ bẫng trong tay khiến lòng hắn hoảng hốt. Video đó đã đánh thức hắn, kéo hắn ra khỏi sự ngọt ngào yên bình giả dối suốt mấy tháng nay, như khẳng định với hắn Lee Sanghyeok đã thật sự chết rồi.

Sáng hôm sau Jeong Jihoon vẫn đi học bình thường, trừ khuôn mặt có phần thiếu sức sống ra thì mọi thứ vẫn không có gì đặc biệt. Hắn vẫn thờ ơ và bơ phờ như mọi khi nên không có ai nhận ra sự bất thường nào trong tâm trạng của hắn.

Bạn cùng bàn bên cạnh luyên thuyên không ngừng, hắn chẳng thèm quan tâm vì lười phản ứng với người nọ, trong lòng thì thầm tính toán suy xét thật kĩ.

Hắn vốn không có nhiều thời gian, mọi bước đi đều phải được tính toán thật kĩ, sau khi xem được đoạn video đó, một người lạnh nhạt như Jeong Jihoon đã phải vận dụng hết kiên nhẫn của nửa đời mình để không lập tức lao đi giết từng kẻ có mặt trong video.

Càng nghĩ trong lòng hắn càng xôn xao, như có ngọn lửa trong bụng mà ngồi không yên.

Tiếng gõ tay lên mặt bàn phát ra cùng lúc với tiếng nói chuyện rôm rả của bạn cùng bàn, lấn át tiếng nghiến răng rợn người của Jeong Jihoon.

Sau khi chuông tan lớp vang lên, không đợi giáo viên cho phép, lần đầu tiên Jeong Jihoon vô lễ không nói lời nào đứng lên đi thẳng ra khỏi lớp bằng cửa sau khiến bạn cùng bàn ngơ ngác nhìn theo.

Hắn không rẽ qua căn tin trường mà đến văn phòng giáo viên, sau khi bước vào mắt hắn liền đảo quanh tìm kiếm bóng dáng của thầy chủ nhiệm, rất nhanh đã trông thấy ông ta đang ngồi ở bàn làm việc tán gẫu cùng người khác.

Cảm nhận được hơi lạnh sau lưng, chủ nhiệm Kim bất giác quay đầu, thấy là Jeong Jihoon thì rất ngạc nhiên, bèn hỏi: "Em đến đây có việc gì à?"

Jeong Jihoon đứng còn thầy Kim thì ngồi, từ góc độ của ông ta khi nhìn lên khuôn mặt hắn ở trên cao có chút cảm giác áp bách không rõ. Mặt mũi hắn vốn lạnh nhạt, bây giờ đứng ngược sáng càng khó quan sát hơn.

Sau vài giây, Jeong Jihoon bình tĩnh bày tỏ ý định của bản thân: "Em đến để xin chuyển lớp."

Lời này nói ra càng khiến thầy Kim kinh ngạc hơn, vẻ mặt ông ta cực kì vi diệu, cứ tưởng mình nghe lầm, "Cái gì cơ?"

Lập lại lời mình nói, Jeong Jihoon nói rõ ràng hơn: "Em muốn xin chuyển lớp, chuyển vào lớp 12-1."

Nghe thấy học sinh giỏi kiêm luôn tiền thưởng cuối năm mà ông ta đào được lại nói muốn nhảy sang chỗ khác, thầy Kim nửa lo nửa sợ vội vàng khuyên nhủ, "Đang yên đang lành đột nhiên xin chuyển lớp làm gì? Trong lớp có vấn đề gì sao? Em có thể nói với thầy mà, sao lại xin chuyển lớp như vậy?"

Nam sinh cao lớn trước mặt ông ta lắc đầu, ánh mắt khi nhìn từ trên xuống như xem ông ta như loài sâu bọ nhỏ bé, môi hắn phun ra lý do nghe cực kỳ qua loa nhưng lại vô cùng thuyết phục, "Lớp hiện tại không có vấn đề gì, chỉ là em muốn cải thiện không khí học tập thôi thưa thầy, nếu học trong lớp chuyên em sẽ có cảm giác phấn đấu hơn."

Hắn càng nói thầy Kim càng choáng váng, ông ta thở dài nặng nề, không bỏ cuộc, "Lớp của chúng ta đã là lớp rất giỏi rồi, tuy không giỏi bằng cái lớp kia nhưng vẫn luôn nằm trong danh sách điểm cao khi thi học kỳ."

"Em nên suy nghĩ kĩ một chút, em chỉ vừa chuyển đến thôi, em nên tập làm quen với tập thể lớp chứ. Vả lại chương trình học của lớp đó rất khác với chúng ta, cực kỳ nặng nề." Ông ta nhanh chóng lợi dụng một điểm hở mà tiếp tục ngăn cản, "Có chắc là mình chịu nổi không đấy? Em cũng tham gia không ít câu lạc bộ đâu, em có đủ thời gian không vậy? Làm việc gì cũng không được qua loa đâu kể cả học tập và hoạt động ở câu lạc bộ."

"Chương trình và tiến độ học tập của lớp mình không áp lực như lớp kia đâu, là lựa chọn thích hợp nhất cho em lúc này rồi."

Thầy Kim luôn dùng từ "lớp kia" để gọi lớp 12-1 mà Jeong Jihoon muốn chuyển đến, như muốn phớt lờ sự hiện diện của

Không để cho hắn kịp nói, thầy Kim tấn công ồ ạt, "Dù sao thì việc chuyển lớp cũng phải có sự chấp nhận của gia đình, em không thể tuỳ tiện đưa ra quyết định được."

Nhắc đến gia đình, ánh mắt Jeong Jihoon hơi tối đi một chút, "Không cần thiết đâu thưa thầy."

Thầy Kim bất chợt nổi giận, bất mãn đập bàn: "Thầy đã nói là không được! Sao em vẫn cứng đầu như vậy hả?"

Đối mặt với cơn tức giận vô lý của ông ta, Jeong Jihoon vẫn bình tĩnh như cũ.

"Nhà trường sẽ cho phép chuyện này, em chỉ đến để thông báo cho thầy thôi."

Rõ ràng là hắn không xem lời ông ta ra gì.

Trong lúc thầy Kim còn đang tức giận thở phì phò, bên cạnh chợt vang lên giọng nói dễ nghe quen thuộc, là giáo viên ngữ văn đã chiếu cố hắn trong lần thi học sinh giỏi vừa rồi. Do ngồi bên cạnh nên cô đã nghe được đầu đuôi cuộc trò chuyện, vốn cảm thấy bất bình nhưng vì không phải chuyện của lớp mình nên cô không can thiệp vào, thấy thầy Kim nói chuyện không hợp lý nên mới không nhịn được mà nói.

"Việc chuyển lớp không phức tạp đến mức đó đâu, em chỉ cần đạt thành tích tốt trong kì học kỳ tiếp theo là được, tiêu chí xét tuyển của lớp 12-1 vốn là thành tích mà."

Cô vừa dứt lời đã liền nhận được cái liếc mắt sắc bén đầy cay nghiệt của thầy Kim, giáo viên ngữ văn xoay mặt đi nơi khác, nhắm mắt làm ngơ.

Ở bên kia, không cần cô nói Jeong Jihoon vẫn biết việc chuyển lớp đơn giản như thế nào, hắn mặc kệ chủ nhiệm Kim nổi giận với mình vì lười so đo với ông ta thôi.

Nào ngờ nữ giao viên kia lại ra mặt giải vây cho hắn, thậm chí còn nhiệt tình như vậy, Jeong Jihoon liền mượn nước đẩy thuyền hùa theo cô nói mấy câu.

Hắn nhẹ gật đầu với cô, hoàn toàn ngó lơ thầy chủ nhiệm vẫn chưa nguôi giận trước mặt, "Viết đơn xin chuyển lớp gửi lên ban giám hiệu rồi đợi duyệt đúng không ạ?"

"Đúng vậy, sau đó phải đợi kết quả thi học kỳ của em nữa rồi mới quyết định được." Nhớ ra gì đó, cô phì cười: "May cho em là lớp một vừa chuyển đi một bạn, giờ đang trống chỗ kia kìa."

Thấy cả hai tương tác với nhau mà bỏ qua mình, thầy Kim bực tức trừng mắt nhìn nữ giáo viên kia rồi lại nhìn Jeong Jihoon, cắt ngang cuộc nói chuyện, xua tay đuổi hắn về lớp.

Từ giờ đến kì thi học kỳ đầu tiên của năm lớp 12 chỉ còn một tháng nữa, như đã nói thì tính kiên nhẫn của hắn rất cao, nên không việc gì phải nôn nóng chuyển lớp vội cả.

Trước khi rời đi, hắn đã xin thông tin liên lạc của thầy Park ở tổ Vật lý từ giáo viên Ngữ văn, sau đó mới chịu về lớp.

Sau khi Jeong Jihoon đi rồi, thầy Kim mới tức giận đập bình giữ nhiệt xuống bàn, quay sang oán trách nữ giáo viên: "Sao cô lại nói với em ấy như thế? Tôi đâu có cần cô xen vào chuyện này."

"Có gì mà không được nói? Tôi xem qua học bạ của thằng bé rồi, nó hoàn toàn có đủ khả năng để vào lớp trọng điểm, mà sao anh cứ ngăn cản nó chuyển lớp thế?" Cô rống cổ cãi lại.

Thầy Kim cũng không chịu thua, giọng điệu nghe qua còn chanh chua hơn mấy bà thím bán hàng ngoài chợ, "Cô thì biết gì, đừng có đi lo chuyện lớp người khác! Tôi tự biết đâu là tốt nhất cho em ấy."

Giáo viên nữ bĩu môi đầy khinh thường, "Tốt chỗ nào vậy anh nói tôi nghe xem."

Chủ nhiệm Kim cãi nhau mà mặt mũi đỏ bừng hết cả lên, vì lớn tiếng mà cổ họng cũng rất đau, ông ta vừa mở nắp bình giữ nhiệt vừa trừng cô, "Thôi tôi không thèm nói chuyện với loại người ăn cơm hớt như cô nữa đâu."

"Anh nói ai ăn cơm hớt!?"

"Có chuyện gì mà cãi nhau vậy?" Thầy Park vừa đi ăn trưa về, nghe văn phòng ồn ào bèn nhăn mặt đi vào, đưa ngón tay lên môi mà suỵt suỵt, "Nói nhỏ lại một chút đi, giáo viên mà lớn tiếng như vậy còn ra thể thống gì nữa."

"Anh xem anh ta nói gì tôi kia kìa." Nữ giáo viên chỉ vào chủ nhiệm Kim mà nói.

Chủ nhiệm Kim gạt thầy Park đang định lên tiếng qua một bên, đứng lên chống nạnh, "Cô đừng có ở đó mà bằng vai phải lứa với tôi, tôi là tiền bối của cô đấy!"

Tiếng cãi nhau ngày càng lớn thu hút một số giáo viên đang nghỉ trưa trong văn phòng, họ cùng đưa mắt nhìn nhau, chẳng rõ vì sao hai người này lại to tiếng với nhau.

Thầy Kim lợi dụng việc nữ giáo viên nhỏ tuổi hơn mình mà không ngừng mắng cô ta vô lễ. Thầy Park hoang mang đứng một bên, định bụng lên tiếng lần nữa thì tiếp tục bị cướp lời, người cướp lời lần này là nữ giáo viên kia.

Bị chủ nhiệm Kim mắng xối xả, cô không vừa gì mà đứng bật dậy, gạt cánh tay đang chỉ vào mặt mình ra, hướng về phía thầy Park bất bình nói: "Học sinh lớp anh ta đến xin chuyển đến lớp 12-1 mà bị anh ta bịa đặt lý do không cho rời đi kìa. Anh biết thằng bé Jeong Jihoon đúng không? Nó rất thông minh, việc chuyển đến lớp 12-1 là một lựa chọn đúng, thế mà khi nghe học sinh của mình bày tỏ ý muốn anh ta cứ hết lần này đến lần khác gạt bỏ, rõ ràng là không muốn cho thằng bé đi. Tôi thấy bất bình nên mới nói giúp nó một chút, thế mà anh ta lại tức giận mắng tôi chẳng ra gì từ nãy đến giờ."

"Làm tiền bối hay giáo viên chủ nhiệm thì cũng phải để cho người ta nể chứ, thái độ của anh như vậy mà để cho học sinh nhìn thấy được khéo nó còn khinh."

"Đồ hỗn xược!"

Không kìm chế nổi cơn giận dồn nén bấy lâu, thầy Kim cầm lấy bình giữ nhiệt đựng nước nóng trên bàn làm việc, tạt thẳng vào người giáo viên trước mặt. Tuy đã nhanh chóng đưa tay che mặt nhưng tốc độ của thầy Kim quá nhanh nên khuôn mặt cô vẫn ít nhiều chịu tổn thương bởi nước nóng.

Văn phòng giáo viên ngập trong tiếng thét chói tai, khung cảnh hỗn loạn không gì sánh bằng.

Ở bên kia, Jeong Jihoon sau khi rời khỏi văn phòng thì đến căn tin trường, hắn đứng trước cửa ra vào, đảo mắt nhìn quanh mà không bước thẳng vào, tầm mắt dừng lại trên máy bán hàng tự động trong góc phòng.

Bỏ xu vào máy, hắn nhấn nút chọn một lon cà phê có bao bì đơn giản nhất bên trong máy bán hàng. Khui lon nước ra, Jeong Jihoon nhấp một ngụm, đi được vài bước thì nghe thấy động tĩnh ở sau lưng.

Tên nam sinh không kiêng nể gì đưa chân đá vào thân máy bán hàng như một cách để xả giận. Miệng gã liên tục phát ra những âm thanh phản cảm, "Mẹ kiếp! Thế đéo nào đi trễ có tí mà hết con mẹ nó rồi!"

Giọng hắn bực dọc cứ như một đứa trẻ hư đang cáu kỉnh ăn vạ, lần nữa hành hung vật vô tri bằng sắt kia, đá thêm mấy cái nữa mới tức tối bỏ đi.

Dù không qua đầu lại nhìn nhưng các giác quan của Jeong Jihoon rất nhạy bén, anh có thể biết gã nam sinh kia đã tức giận ra sao khi không mua được thứ mình cần.

Cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, đồng thời cố gắng dằn xuống cơn sóng đang nổi cuộn cuồn trong lòng sau khi gã nam sinh kia xuất hiện ở khoảng cách gần.

Uống cạn giọt cà phê cuối cùng trong lon, bàn tay Jeong Jihoon nổi đầy gân xanh, hắn bóp nát lon nước, ném mạnh vào thùng rác. Sau đó như một cái bóng mà rời khỏi căn tin trong tiếng trò chuyện náo nhiệt của các học sinh.

Sang ngày hôm sau Jeong Jihoon mang đơn đăng ký đến nộp cho thầy Park ở tổ Vật lý.

Nhìn thấy cái tên quen thuộc được viết ngay ngắn trên trang giấy, thầy Park cực kỳ ấn tượng với cái tên này, không chỉ vì sự việc xung động của hôm qua mà còn là vì bảng thành tích của hắn quá đẹp. Rất hiếm có học sinh không học lệch mà điểm của tất cả các môn đều gần như không có sự trênh lệch.

Đặt hồ sơ xuống bàn, thầy Park ngẩng đầu nhìn cậu học trò chỉ mới chuyển đến vào năm nay thôi nhưng đã thu về không ít chú ý, ánh mắt thầy hiện lên sự hoài niệm cùng vẻ sâu xa khó nói.

"Em chắc chắn bản thân sẵn sàng với đội tuyển Vật lý chứ? Thầy không nghi ngờ năng lực của em đâu nhưng tuyển Vật lý có tính cạnh tranh rất cao chương trình luyện tập cũng rất nặng, thầy chỉ nói thêm vài lời dư thừa để xem suy nghĩ thật kĩ thôi"

Nói đoạn, thầy Park nửa dừng lại, lại cầm hồ sơ của hắn lên xem, "Bảng thành tích của em rất ấn tượng, trước kia em học lớp chuyên Văn ở trường cũ à?"

Jeong Jihoon hỏi gì đáp nấy không hề nhiều lời, gật đầu một cái, "Đúng vậy ạ."

Thấy thái độ hắn ngoan ngoãn lễ phép, thầy Park nở nụ cười hài lòng, "Được rồi, thầy sẽ đưa hồ sơ của em đến cho các thầy cô khác trong tổ, xem họ có ý kiến như thế nào đã." Dừng lại không bao lâu, thầy Park vội nói tiếp, tựa như muốn an ủi hắn: "Nhưng em cũng đừng quá lo lắng, thầy nghĩ đơn xin tham gia của em sẽ sớm được duyệt thôi."

Jeong Jihoon gật đầu, khuôn mặt không mặn không nhạt nhưng ánh mắt lại thể hiện như bản thân đang rất trông chờ, mấy lời nói như văn mẫu của hắn lại phát ra sau kẽ răng, từng chút một vang lên, "Cảm ơn thầy, nếu có cơ hội được đội tuyển xét duyệt thì em đảm bảo sẽ cố gắng hết sức mình."

Thầy Park đẩy cặp kính trên mặt, cười sảng khoái, "Được lắm! Thầy rất thích thái độ cầu tiến này của em."

Vẻ mặt Jeong Jihoon vẫn thờ ơ như cũ, không vì lời tán thưởng của thầy Park mà bày ra vẻ mặt vui vẻ.

"À đúng rồi, em nghe tin cô Choi đã nhập viện chưa?"

Không bất ngờ gì, Jeong Jihoon đáp: "Em nghe rồi ạ."

"Ừm, cô ấy đòi quyền lợi cho em nên cãi nhau với chủ nhiệm lớp em... cãi kiểu gì chẳng biết mà họ lại xảy ra xô sát." Thầy Park thở dài, "Bây giờ cô ấy xin nghỉ dưỡng thương rồi."

Jeong Jihoon thấp giọng ậm ờ, được một lúc lại hỏi: "Thầy Kim thế nào ạ?"

"Thầy Kim à... tuy thầy ấy không bị đuổi việc nhưng vẫn bị cắt tiền lương và phạt kỉ luật."

Trong một thoáng, đáy mặt lạnh nhạt của Jeong Jihoon thoáng qua ý cười hả hê khó phát hiện, lông mày hắn nhếch cao sau lớp tóc mái dày, lại gật đầu một cái, "Vâng, em sẽ sắp xếp thời gian đến bệnh viện thăm cô Choi."

Bước ra khỏi văn phòng giáo viên, đi được vài bước Jeong Jihoon đã bị chặn lại phía cuối cầu thang.

Hắn nghiêng đầu, không lên tiếng nhìn kẻ đứng chắn trước mặt mình.

Ju, "bạn" cùng câu lạc bộ đang ngả ngớn đứng không yên đối diện Jeong Jihoon, cười cợt nhìn hắn với ánh mắt lộ liễu.

Điệu cười trêu ngươi đó của cậu ta không khác gì dáng vẻ trong đoạn video kia.

Ánh mắt Jeong Jihoon lạnh xuống, vẻ mặt u ám âm trầm này của hắn rất dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng Ju không như thế, Jeong Jihoon càng tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu thì cậu ta lại càng hứng thú bấy nhiêu.

Nếu Jeong Jihoon là một tảng băng di động thì cậu ta sẵn sàng ví mình như một ngọn lửa luôn nóng phừng phực, khi đặt cạnh tảng băng như Jeong Jihoon thì càng cháy dữ dội hơn.

Dường như đã quen với thái độ lạnh nhạt này của hắn, bị hắn nhìn chằm chằm với ánh mắt soi xét Ju cũng không tức giận, không chơi trò đấu mắt với hắn nữa, cậu ta mỉm cười lên tiếng, "Đội trưởng Moon có việc tìm cậu ở nhà thể chất kìa."

Ju nói dối không chớp mắt, sau khi nói xong còn cười rất tươi, nhưng Jeong Jihoon cũng không vạch trần cậu ta, hắn muốn xem xem kẻ này lại định bầy trò gì. Dời mắt khỏi người đối diện, hắn đi qua Ju để đi xuống cầu thang, vẫn không nói lời nào.

Bị ngó lơ, Ju tủm tỉm cười, nhanh chân bám theo Jeong Jihoon đến nhà thể chất.

Đúng như những gì Jeong Jihoon đã đoán trước, trong nhà thể chất không có đội trưởng Moon nào cả, thậm chí còn không có lấy một bóng người nào.

Hắn đảo mắt quanh sân, kiểm tra xem có kẻ nào đang lẩn trốn hay không, đằng sau chợt vang lên tiếng ổ khoá kêu lách cách. Jeong Jihoon quay đầu, lạnh lùng nhìn Ju xoay chìa khoá quanh ngón tay.

Thấy Jeong Jihoon nhìn mình chằm chằm, Ju nhún vai cười cười, rất chi là không sợ chết.

"Đấu với tôi một trận đi." Cậu ta đá trái bóng rổ nằm cạnh đó, nó lăn đến dưới chân Jeong Jihoon thì dừng lại.

Hắn hờ hững rũ mắt, cúi đầu che đi ánh mắt tối tăm, cố gắng đè nén cảm giác chán ghét từ tận cổ họng xuống. Hắn tưi nhủ bản thân phải thật kiên nhẫn, không thể hành động lỗ mãng chỉ vì chút cảm xúc nhất thời được.

Đối phó với những kẻ như tên Ju này thật ra không khó nhưng lại rất phiền phức. Đê tiện và cố chấp là những từ dùng để diễn tả cậu ta. Không cần đoán cũng biết nếu Jeong Jihoon không đồng ý giao đấu thì cậu ta chắc chắn sẽ không chịu đưa chìa khoá ra, lì lợm đến khi nào đạt được mục đích mới thôi.

Jeong Jihoon không rảnh để ở đây giằng co mất thời gian với kẻ này, hắn cúi người nhặt trái bóng lên.

Nghe thấy tiếng bóng va chạm với sàn kêu mấy tiếng đập giòn tai, nụ cười trên môi Ju càng tươi hơn, cậu ta cất chìa khoá đi, tung tăng chạy đến cướp bóng trên tay Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro