Kính hoa thủy nguyệt

"Triệu Lễ Kiệt, mày đi cạo râu ngay!"

Vừa bước vào phòng sinh hoạt chung đã bị chửi, Triệu Lễ Kiệt lại ậm ừ quay đầu bỏ vào nhà vệ sinh. Hắn đứng trước gương nhăn nhó nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, cứ nhíu mày rồi lại dãn ra.

Điền đội trưởng trước đây cũng thường mắng Phác Đáo Hiền như thế. Bản thân hắn rất lười chăm chút ngoại hình, lại thêm một con rắn ngoại quốc cũng tầy quầy gấp bội, Điền Dã và quản lí đều muốn phát điên vì lo cho hình ảnh của đội mỗi khi cần ghi hình.

Triệu Lễ Kiệt mân mê cái dao cạo râu, cứ nâng lên lại hạ xuống. Hắn nhìn biểu cảm trong gương của mình, Triệu Lễ Kiệt bên kia tấm kính cũng ngán ngẩm lườm lại hắn. Hắn chợt nhận ra bản thân chỉ có hai kiểu phản ứng với mọi chuyện. Một là hắn sẽ chưng ra ánh mắt rất cao ngạo, hắn cười cái điệu cười nhếch mép khiến người ta rất muốn đến tát vào mặt hắn. Hai là hắn ủ dột như con chó chết chủ, bị hỏi đến hắn sẽ treo lên mặt nụ cười gượng gạo, nói chuyện cũng không thể nhìn vào mắt đối phương.

"Triệu Lễ Kiệt! Mày ngâm mắm trong đấy à?"

Giọng nói lại vang lên. Hắn sực tỉnh, vội vội vàng vàng bôi kem lên cằm, dí mặt vào gương mà cạo mớ râu lởm chởm. Xong xuôi hắn lại đứng đó, Triệu Lễ Kiệt ép hình ảnh trong gương cười lên một cái.

Bản thân hắn còn muốn trèo qua gương bóp cổ kẻ kia, chứ đừng nói đến những người không ưa hắn. Hiếm khi nào Triệu Lễ Kiệt mới nhìn người khác mà cười vui vẻ thật lòng, ngoại lệ của hắn đếm không quá nổi năm đầu ngón tay. Ngoại trừ Lý Nhuế Xán và mẹ, ở đây Điền Dã là người thường xuyên để hắn hành xử hồn nhiên như con nít nhất.

Đáng tiếc là Điền đội trưởng cũng không muốn ở đây với hắn nữa. Mấy ngày sau kỳ chuyển nhượng chính thức kết thúc, đội hình vô địch thế giới năm đó ở Iceland đều sẽ đường ai nấy đi. Bình minh tới, bắc cực quang trong lòng Triệu Lễ Kiệt tắt ngấm.

Hắn xoay người mở cửa nhà vệ sinh, bắt gặp một Điền Dã tức xì khói.

"Mày làm gì lâu thế hả?"

"Em ra rồi đây."

Đội trưởng cũ của hắn cũng không mắng mỏ gì thêm.

"Vậy nhanh lên."

Triệu Lễ Kiệt gật đầu, trong cả quá trình hắn ngồi trên xe, đi qua hậu trường, bước lên thảm đỏ, trong tâm trí hắn vẫn là sự kỳ quái của bản thân. Vì cái gì mà người khác vẫn chịu được hắn, Triệu Lễ Kiệt chẳng hiểu cái đách mẹ gì.

Ở nhà thì chẳng nói, hắn là con trai của bố của mẹ mà. Đến Thượng Hải rồi, Điền đội để ý hắn vì trách nhiệm cũng phải, nhưng còn Lý Nhuế Xán, chẳng có lý gì Lý Nhuế Xán phải yêu hắn.

Triệu Lễ Kiệt vẫn nghĩ thế trong lúc vội vã bước đến tấm phông nền chương trình All Star. Hắn nhìn thấy chữ ký quen thuộc của anh rồi, vậy nên hắn không chần chừ mà bước tới ghi lại tên mình ở ngay phía dưới. Nét bút của người kia nhắm mắt hắn cũng có thể bắt chước không sai lệch một li, chuyện này hắn nghĩ fan cũng đoán được. Dù sao cái tên rầu rĩ di chuột theo chữ ký của người ta ngay trên livestream cũng là hắn. Triệu Lễ Kiệt nhớ anh đến độ ngu cả người, chuyện anh sang LNG cũng vì cái tin nhắn chết tiệt của hắn mà tòi lên mặt báo.

Hắn tuyệt vọng tâm sự cho một cái hòm thư bỏ không, chẳng biết chừng nào chủ nhân của nó mới phủi đi lớp bụi. Triệu Lễ Kiệt đếm ngày tháng bằng thời gian đến khi lại gặp được anh.

Nhưng gặp được rồi thì người hôm nay ở đây cũng không phải của hắn, là LNG Scout chứ không phải EDG Scout. Một năm trước hắn còn vui vẻ ngắm nhìn anh trên màn hình cao, đến bây giờ lại không có may mắn ấy nữa. Triệu Lễ Kiệt vẫn dõi theo anh bằng cả lòng dạ, nhưng lại không thể cầu người trong tim toàn tâm toàn ý hướng về mình.

Hắn cảm thấy hối hận vì để mối quan hệ của mình và Lý Nhuế Xán trôi qua như một bài nhạc không tên. Anh có thể cho hắn ôm hôn, có thể cho hắn tùy ý làm đến run rẩy không thở nổi, cũng có thể cho hắn biết về con người của anh khi rời xa sàn thi đấu, nhưng tuyệt nhiên sẽ không cho hắn nói yêu anh.

Lý Nhuế Xán giấu bản thân sau bao nhiêu lớp che chắn, nếu anh không cho hắn chạm tới, hắn cũng không muốn để ai được biết về anh.

Vậy nên khi hắn lén lút mò đến xem video của LNG, Triệu Lễ Kiệt vẫn không biết nên cảm thấy thế nào về cái đuôi mới bên người con hồ ly Lý Nhuế Xán. Hắn nghĩ anh cũng giỏi thật, anh cứ xử sự không tính toán gì, vẫn có những kẻ ngu như hắn và Đường Hoa Ngọc mê mẩn anh đến ngây dại.

Đường Hoa Ngọc có thể biết, cũng có thể không biết chuyện ngày trước của hai người bọn họ, Triệu Lễ Kiệt không quan tâm. Cái hắn quan tâm là những ân cần chỉ bảo trước giờ vẫn của hắn. Ngày xưa hắn không thể ôm hết ánh trăng sáng vào lòng, hiện tại chỉ biết nghiến răng nhìn vạn vật đều tắm trong đêm bạc.

Đương nhiên Triệu Lễ Kiệt biết đường trên của LNG mắc phải sai lầm giống mình. Ánh mắt cậu ta cũng lưu luyến níu lấy con mắt hẹp dài, cầu xin một cái ngoảnh đầu đầy thương hại. Chẳng nhẽ hắn lại không nhận ra cái nhìn mình trao cho Lý Nhuế Xán suốt bốn năm?

Anh giỏi thật, cái đồ hồ ly tinh này, chẳng cần làm gì, vậy mà cũng luyện được hẳn ba đuôi. Anh ngửa lòng bàn tay, hắn và con chó ngu của Lining lập tức chạy đến đặt hết tâm can vào cho anh cắn nuốt.

Đấy là hắn nổi cơn ghen lồng lộn nên mới muốn đổ lỗi cho anh, gặp lại Lý Nhuế Xán bằng xương bằng thịt rồi, Triệu Lễ Kiệt nhịn không được mà ngờ nghệch cười như những ngày xưa cũ. Mắt hắn nhìn thấy Lý Nhuế Xán, thanh âm trong họng tự khắc hết khàn và tắc nghẹn. Chính hắn còn ngạc nhiên khi thấy cơ thể mình phản xạ với anh thế. Triệu Lễ Kiệt cười với anh còn ngọt hơn cả đường.

Thiếu niên ngày nào bám bên anh giờ đã lớn rồi, vậy mà vẫn không thể buông bỏ chấp niệm của một thuở thiếu thời thơm ngọt. Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy máy quay, hắn vẫn cố chấp ngoảnh xuống chọc cho anh cười thật vui vẻ. Thượng tầng EDG làm gì được hắn, một đám ranh đội hai đủ sức để đá hắn xuống lúc này sao.

Triệu Lễ Kiệt đi lên sân khấu, trong lòng hắn cũng chẳng biết nên nghĩ gì về cái đuôi mới của anh trai đang ngồi bên cạnh. Đường Hoa Ngọc quay sang nhìn hắn cười ngờ nghệch, nó có biết hắn đang muốn quay sang vặt đầu nó không. Đường trên LNG khen hắn, hắn cũng chỉ lặng lẽ bưng cốc lên uống một ngụm. Chẳng nhẽ lại quay sang gật đầu, nói "tất nhiên, Lee Sin như vậy mới xứng với Lý Nhuế Xán."

Họ Đường cứ gọi Xán ca ngọt xớt vậy đi, còn lâu mới đủ tư cách kêu anh bằng cả tên họ.

Hắn thắng Đường Hoa Ngọc hai lần coi như cũng hả dạ, cuối cùng lại để thua Lạc Văn Tuấn cũng hai lần. Triệu Lễ Kiệt nhìn Lý Nhuế Xán bước về sân khấu, hắn cũng biết điều không mơ mộng anh tới để đón mình.

Ở dưới ấy quan sát, hắn tự hỏi anh sẽ thất vọng hắn không chiến thắng, hay sẽ thất vọng em trai mới của mình đã để thua. Cơn giận trong lòng hắn hiện tại không biết nên để vào đâu, hướng về phía Lạc Văn Tuấn hay hướng về bản thân, hay hướng về Đường Hoa Ngọc khi nó ngờ nghệch ngồi xuống cạnh người trong lòng của hắn.

Triệu Lễ Kiệt ghen đỏ mắt, việc ỷ lại vào anh, để anh kiểm soát cả suy nghĩ lẫn hành động của mình như vậy đúng ra chỉ hắn mới được làm. Đến khi con chó con kia rời đi rồi hắn mới nguôi cơn giận.

Hắn tự biết mình xấu tính, hắn nhận. Hắn hả hê chuyện Đường Hoa Ngọc ngơ ngác quay về chỗ ngồi cách xa anh. Hắn cười cả mình nữa. Cũng đâu có ai cho hắn ở cạnh anh.

Cách chỉ một hàng ghế, anh quay lại nhìn em được không?

Hắn thấy Lạc Văn Tuấn đưa cúp cho Triệu Gia Hào, đứa trẻ mười mấy tuổi trong tâm hắn cũng muốn được làm như thế. Nhưng trong tay Triệu Lễ Kiệt lại chẳng có gì, hắn mang hai bàn tay trống không này đến cho anh sao? Hay mang những kỷ niệm, những nhung nhớ một năm qua đến trả cho anh?

Thật ra cũng không phải là không có gì để tặng anh, chỉ là không khoác chung một màu áo, mang cho anh một cái ôm cũng phải đợi cho tháng ngày qua hết. Cái trò mèo vui vẻ hôm nay sao so được với cúp ngân long, cúp thế giới của anh và hắn, nhưng Lý Nhuế Xán ở dưới theo dõi hắn, hắn lại để thua ở ván cuối cùng, trong lòng Triệu Lễ Kiệt không nhịn được mà muốn khóc.

Hắn lại chưng lên cái biểu cảm quen thuộc, nhăn nhó khó ở đều nhét vào sau nụ cười gượng gạo. Năm nay được gặp anh mấy lần này, Triệu Lễ Kiệt thấy như vậy cũng là đủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro