Part 1


Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay cao, bay xa và...bay luôn~~~~~ :3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đó, anh là một chàng trai đào hoa phong nhã, cũng là một tay có tiếng trong thế giới ngầm. Lạnh lùng, lãnh cảm đốn gục không biết bao nhiêu trái tim người con gái, nhưng anh chưa hề thật lòng với ai. Trong mối quan hệ của anh, điều quan trọng nhất là họ có gì để anh lợi dụng, bởi trong từ điển của anh không hề có từ "tình yêu". Nhưng khi cô xuất hiện, một cô gái xuất thân bình thường với vẻ ngoài trong sáng ngây thơ, đã viết vào từ điển của anh hai chữ đó. Anh yêu cô và cô cũng vậy, họ đã hạnh phúc trong một khoảng thời gian dài, để rồi đột nhiên anh rời bỏ cô khiến cô đau đớn tột cùng. Anh chà đạp lên trái tim nhỏ bé của cô, cười khẩy.

- Giá trị lợi dụng đã hết thì chỉ còn là đồ bỏ đi, tôi không rảnh để giữ rác bên mình!

Anh tiếp tục cuộc vui của mình, còn cô ôm hận, quyết thay đổi bản thân. Hai năm rồi, cô giờ đã khác xưa rất nhiều, cô không còn là con bé phiền phức với hai bím tóc hồng lố bịch. Cô giờ là một Sakura mạnh mẽ, nóng tính và có phần lạnh lùng, cô cũng không tin vào tình yêu, cô chỉ yêu tiền, yêu mua sắm, cô quyết quên bằng được anh, mối tình đầu của cô, Uchiha Sasuke.

Gặp được nhau là do duyên phận, lìa xa nhau là duyên phận chấm dứt, tiếc là duyên giữa anh và cô vẫn còn, nó kéo dài mãi mãi...

Một ngày đẹp trời nào đó, anh trở lại trong cuộc đời cô, vẫn khuôn mặt đó, mái tóc đó, nhưng tâm hồn bên trong lại là của một đứa con nít, và...

- Cái gì cơ? Tại sao em lại phải làm giám hộ cho cậu ta? _ Sakura đấm mạnh xuống mặt bàn, vị bác sĩ tóc vàng vẫn điềm tĩnh.

- Cậu ta đã không còn người thân, em biết chứ? Với cả cậu ta vừa bị tai nạn xe khá nặng, phần đầu bị chấn thương làm mất hết kí ức cũng như khả năng suy nghĩ bình thường, cả sinh lý cũng bị ảnh hưởng và có nguy cơ đình trệ, chỉ có em là người duy nhất mà cậu ta có thể trông cậy!

Sakura chán nản nhìn cậu trai trẻ trong bộ đồ bệnh nhân, đang ngồi vắt vẻo trên giường và líu lo một giai điệu sáo rỗng, chốc chốc cầm chiếc xe hơi đồ chơi đẩy đẩy, rồi lại cầm siêu nhân bay vèo vèo trên đầu. Số nhọ nồi, cô phải chăm sóc cho thằng nhóc to xác này sao?

- Vậy em phải làm gì? _ Cô mệt mỏi đứng dựa vào cửa phòng bệnh, tay đút vào túi áo blouse, cô là bác sĩ nội khoa.

- Chăm sóc và hỗ trợ cậu ta cho tới khi lấy lại toàn bộ ký ức!

- Thời hạn?

- Không nói trước được, chắc sẽ khá lâu đấy! Ta sẽ cho em nghỉ phép vài ngày để làm quen với việc này!

Đầu Sakura xuất hiện hàng ngàn vạch đen, hay thật, nay cô phải chăm sóc cho bạn trai cũ, là người đã đá cô, với tâm hồn của một đứa trẻ năm tuổi?

Hít thở hít thở nào, cô bực mình bước đến bên Sasuke, gõ nhẹ vào vai anh.

- Sasuke...

- Kìa con bướm vàng...

- Sasuke!

- Chíu chíu, ta là siêu nhân bảo vệ chính nghĩa...

- SASUKE!!! _ Sakura nổi gân xanh, gặp lại cái bản mặt đáng ghét này cô không thích chút nào.

- Á á á, ông kẹ kìa, mẹ ơi cứu con với...Huhuhu... _ Sasuke chui vào chăn run cầm cập trước khuôn mặt đầy sát khí của Sakura.

Sakura chưng hửng, sau năm giây bất động, cô gần như lăn ra sàn nhà vì cười, không ngờ Sasuke lừng lẫy một thời nay chẳng khác gì thằng lố bịch. Cô thở phào, cố nén trận cười lại, tự nhủ với bản thân, dù gì hắn ta giờ cũng chỉ như một đứa con nít nên cũng không có gì đáng lo. Sakura cố nở nụ cười trên môi, dịu dàng kéo chiếc chăn ra khỏi quả đầu chông chỉa.

- Ngoan nào, ngoan nào, Sasuke!

- Không đâu, ông kẹ muốn cướp siêu nhân của con, con không ra đâu!

- Ngoan nào, ta không phải ông kẹ, ta là cô tiên, cô tiên xinh đẹp dễ thương tốt bụng tới cho kẹo cho bé ngoan, bé có muốn lấy không?

- ...

- Không lấy sao?

- Lấy ạ! _ Sasuke từ từ mở chăn ra, để lộ cặp mắt cún con và đôi má phồng lên phúng phính. Ôi mẹ ơi, có ai tin thằng nhóc này đã hai mươi hai tuổi rồi không???

---------------------------------------------------------------------------------------------

***Bây giờ sẽ đổi đại từ nhân xưng từ "anh" thành "cậu" cho phù hợp với tính cách nhân vật...***

Trước giờ Sakura luôn vỗ ngực tự tin mình là người yêu mến trẻ con, là người có khả năng dạy dỗ bọn chúng một cách tốt đẹp. Và giờ đây, cái sự tự tin đó đã bị bẹp dúm trước tình hình hiện tại. "Cậu bé" tóc đen một tay nắm chặt tay "cô tiên dễ thương", một tay cầm cây kẹo mút làm nó bay qua bay lại trên đầu. Thi thoảng thấy mấy đứa bé trong công viên túm tụm lại ăn món gì đó là Sasuke lập tức chạy lại "giành ăn", dọa bọn chúng chạy khóc tán loạn, báo hại cô phải xin lỗi từng vị phụ huynh. Đấy đấy, lại còn đòi đi chơi nữa, tàu lượn, cưỡi ngựa gỗ, đạp vịt, thú nhún....Ôi trời ạ, ngày mai làm sao cô dám vác mặt ra đường đây?

Sau một ngày chán chê, Sakura phải còng lưng cõng cậu về nhà. Lúc đầu định quẳng ở phòng khách đấy, nhưng lòng trắc ẩn bỗng nổi dậy, bèn cố lê vào phòng ngủ. Đây là căn hộ thuê, cô độc thân nên chỉ có một phòng, căn hộ khá trống trải. Tuy lương bác sĩ cũng khá, nhưng cô thường đổ chúng vào những chuyến mua sắm, đồ ăn, quần áo...nên cô luôn trong tình trạng cháy túi.

Sau khi đắp chăn ngay ngắn cho cậu, cô vào phòng tắm. Nước lạnh làm mát mẻ tâm hồn, xem nào, sống một mình với cái túi cháy cô còn có thể xoay sở, nhưng lần này có thêm một người..., sẽ phải ăn uống cho đàng hoàng, tiền sinh hoạt, tiền điện, tiền nhà...Sakura đập đầu bôm bốp vào tường phòng tắm. Chắc cô điên mất...

Sakura mặc bộ đồ thoải mái rồi cũng leo lên giường cạnh cậu. Lúc đầu có chút xao động đấy, nhưng thấy Sasuke đưa ngón tay cái vào miệng và mút một cách ngon lành là bao nhiêu ngượng ngùng tan biến hết. Không thể tin được...Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng, cô lao vào vò đầu cậu, nguyền rủa.

- Cậu là tên khốn, sao không chịu buông tha tôi? Đừng tưởng tôi làm không công nhé, tôi sẽ ghi hết ra danh sách, bắt cậu phải trả lương đấy! _ Sau hàng loạt hành động "thất đức", cô như điếng người lại, cái miệng đang nút tay ấy đã nhếch lên sao? Cơ mà không thể nào...chắc cô mệt quá rồi...

Đêm...Sakura đang ngủ bỗng cảm giác ngực mình bị sờ soạn, theo phản xạ cô bật dậy chộp tay tên biến thái định cho một bài học, lại thấy đôi mắt ươn ướt của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy, với cái miệng đang chu lại đòi hỏi.

- Cô tiên ơi, con đói, cho con uống sữa!!! _ Sasuke càng xích lại gần Sakura, dụi dụi miệng vào ngực cô, Sakura hét toáng.

- Stopppppppppp!!!!! Đồ biến thái!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Oa~ _ Sasuke cuộn tròn lại như chú cún con khóc rấm rức.

Sakura cảm thấy da gà đang chạy rần rần trên tay chân, lập tức lao ra ngoài cửa hàng tiện lợi, vét ít tiền mua sữa và bình cho trẻ sơ sinh về nhà, đút ngay vào cái miệng háu đói. Nhìn Sasuke cầm bình sữa ngồi ngoan ngoãn uống, trút đến giọt cuối cùng rồi lăn ra ngủ ngon lành, cô không dám nghĩ đến chuỗi ngày chăm sóc cho cậu sẽ "đen tối" thế nào nữa...

Trong bóng tối, đôi mắt mã não nhìn cô với ánh mắt lạ kì...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote đi vote đi, cho tui có động lực viết tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro