Part 2

Sasuke giờ đã khác xưa rồi, mọi người biết chuyện đều bảo cậu ta đáng yêu hơn trước rất nhiều, nhưng Sakura nhìn đi nhìn lại chẳng thấy cái đáng yêu đó ở chỗ nào cả, chỉ thấy hiện rõ mồn một trên mặt của tên hắc ám kia ba chữ: CON NÍT QUỶ.

Sáng.


Sakura nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối diện, đã rất lâu rồi cô không được ngắm cậu gần như vậy. Cô cẩn thận quét một lượt từ trên xuống dưới, vẫn vầng trán ấy, đôi mày mảnh, hàng mi rậm, chiếc mũi cao, làn da trắng sứ, cô nhận ra rằng mình đã từng nhớ chúng biết bao nhiêu, nhưng bây giờ có lẽ chỉ còn là kí ức. Cậu lăn qua một bên, cái miệng chóp chép đáng yêu, cô khẽ bật cười, có vẻ như vậy sẽ tốt hơn.

- Cô tiên ơi!

Sakura đang nướng dở mấy mẩu bánh mì vụn trong bếp liền chạy ra.

- Gì thế Sasuke?

- Cô ơi, con ngứa! _ Cậu vụn về gãi khắp người, mặt nhăn nhó

- Ừ nhỉ, hôm qua đi chơi về là ngủ luôn, lại đây cô pha nước, Sasuke tự tắm nhé!

- Con không biết tự tắm ạ, cô tiên tắm với con!

*Hự* _ Cái ấm nước suýt rơi xuống đất khi cô nghe câu nói cùng vẻ mặt ngây thơ của Sasuke, tắm chung ư?

- KHÔNG ĐỜI NÀO!!!...À, ý cô là...cô tắm rồi, Sasuke giỏi mà, sẽ tự tắm một mình nhỉ...

- Ứ chịu đâu... _ Cậu ngúng nguẩy không chịu.

Hết cách, Sakura phải gọi điện cầu cứu anh trai, nhờ anh tắm cho cậu và mang vài bộ áo quần cũ.

- Cái quái gì thế này? _ Sasori chỉ vào tên tóc đen vừa chơi siêu nhân vừa gãi gãi trước mặt _ Anh phải tắm cho thằng quỷ này sao?

- Em đã nói trước với anh rồi cơ mà, anh giúp em đi, chẵng lẽ anh muốn em tắm cho cậu ta à?

- Anh cứ tưởng là thằng nhóc nào đó trùng tên... _ Sasori ngán ngẩm nhìn "cậu bé" trước mặt, cái tên mà mấy năm về trước anh đã ra sức ngăn cản tình cảm của hắn và Sakura, hôm nay lại phải tắm cho hắn. Nhìn cái bản mặt ngây thơ, anh hận không thể bóp chết cậu ta được...

Trong nhà tắm vang lên những tiếng kêu man rợ, nhưng đó không phải của Sasuke mà là Sasori, tiếng quát tháo, tiếng dội nước ầm ầm...Sakura lắc đầu, có vẻ cô đã quá lo lắng khi nhắc nhở Sasori phải nhẹ nhàng với Sasuke, và cũng có vẻ cô cũng đã sai với việc nhờ vả anh ấy...

Sau nửa tiếng vật lộn, Sasuke thỏa mãn bước ra trong trang phục tươm tất thơm tho, còn Sasori chẳng khác nào miếng giẻ lau ngấm nước, khuôn mặt trắng bệch, anh kinh hoàng nắm vai Sakura lắc mạnh.

- Sa...Sakura, anh nói em biết, tên này là một thằng điên! Hắn đã dội ướt anh, hắn nhồi bánh xà phòng vào miệng anh, hắn cố nhét đầu anh vào bồn cầu rồi xả nước...Hắn...hắn giả ngây thơ...Em nghe anh, MAU ĐÁ HẮN RA KHỎI NHÀÀÀÀÀAAAAA!!!!!!

- Anh Hai, bình tĩnh nào! _ Cô gỡ tay Sasori ra, để từng lời anh nói tiêu hóa hết, rồi nhìn sang "kẻ bị buộc tội" đang thích thú với chương trình siêu nhân trên tivi, rồi lại nhìn anh trai mình... _ Không thể nào! Cậu ấy rất đáng yêu mà, em đã nghĩ rằng đó là những gì anh làm với cậu ta? Em nghĩ cậu ta chỉ nghịch ngợm bắn nước vào người anh thôi...

- Nhưng...nhưng Sakura, em phải tin anh, phải tin anh! _ Sasori bất lực nhìn vào khuôn mặt đang cố-tỏ-ra-tin-tưởng của Sakura, thở dài _ Okay Okay, được rồi, em không tin cũng được, anh về, nhưng em phải cẩn thận, ở với nó như ở với quả bom nổ chậm ý, có gì nhớ gọi anh!

Anh lườm thằng nhóc đáng ghét nó một cái thật dài, rồi bỗng bắt gặp nó liếc lại mình sắc lẻm, Sasori rất muốn lôi cái bản mặt đó dí sát vào Sakura để cô tỉnh ngộ nhưng cũng biết nó vô ích, rồi lại cắn răng ra về.

Sakura nhẹ nhàng vuốt tóc Sasuke.

- Anh cô có tốt với Sasuke không?

- Chú ấy là ông kẹ! Cô tiên tránh xa chú ấy ra!

- Thôi nào, mà sao con cứ gọi là cô tiên thế? Cô có tên mà, là Sakura!

- Xakuda?

- Không, là Sakura, Sakura!

- Xakuda...

- Không không, nói theo cô này: Sa!

- Sa!

- Ku!

- Ku!

- Ra!

- Ra!

- Sakura!

- Xakuda!

Đầu cô hiện một hàng vạch đen, chẳng lẽ sau vụ tai nạn IQ của Sasuke cũng giảm mất rồi sao...

- Không gọi tên cũng được, nhưng phải gọi là chị và xưng là Sasuke nha!

- Vâng chị!

- Vậy bây giờ đi siêu thị mua sắm nào!

----------------------------------------------------------------

Trung tâm mua sắm bây giờ xảy ra tình huống khá ngộ nghĩnh, một cô gái tóc hồng tíu ta tíu tít kéo chiếc xe đẩy vù vù, lôi theo chàng trai tuấn tú nhưng lại la hét như con nít, chạy vòng vèo quanh các quầy áo quần. Cô ướm thử hết cái này tới cái khác, váy này, áo này, giày dép nữa, chỉ tội Sasuke ngồi thu lu một góc, nhìn cô như thể nhìn quái vật. Sakura giờ đang vận chiếc váy ren trắng tinh khôi, đứng ngắm nghía mình trong gương, khi thấy Sasuke bước tới, cô quay lại mỉm cười.

-Sasuke thấy chị mặc cái này có đẹp không?

- Sasuke không biết đâu, Sasuke muốn về! _ Cậu xụ mặt xuống

- Thôi nào, lần này thôi, nhận xét cho thật đấy nhé! _ Cô xoay một vòng, chiếc váy bung xòe đẹp mắt.

- Tổng thể cũng đẹp lắm ạ, chỉ có cái này... _ Cậu chỉ vào ngực con ma-nơ-canh gần đó rồi thản nhiên chỉ chỉ vào ngực cô _ Cái này nhỏ quá, không cân xứng!

Sakura đơ ra mất vài giây rồi lập tức bay lên bịt miệng Sasuke lại, trừng mắt, ngay chỗ đông đúc thế này mà, Sasuke làm mặt như sợ sắp khóc. Bây giờ cô mới biết có loại con nít biến thái thế này đây...

Cô tiếc nuối đưa lại chiếc áo cho cô nhân viên, tuy Sasori có đưa cô ít tiền nhưng nếu ở với cậu thì chiếc váy vẫn không thể nào về đội của cô được. Hai người họ về nhà với một ít rau củ, lương khô sữa và một đồ chơi cho Sasuke. Sakura mệt mỏi xếp lại đồ rồi vào bàn làm việc khi chắc chắn Sasuke đang an phận chơi một mình ngoài kia. Mọi chuyện có vẻ ổn nên cô sẽ đi làm sớm hơn, còn cậu chắc sẽ phải ở nhà một mình thôi...

Đã nửa tháng trôi qua, Sasuke cũng có chút tiến triển nhưng không phải về trí nhớ mà là cách cư xử. Cậu đã lanh lợi hơn, có láu cá hơn, như vẫn rất đáng yêu, rất nghe lời cô.

Ino đặt cốc capuchino lên bàn Sakura, gỡ cuốn sách đang dính chặt vào mặt cô xuống, xoa đầu cô bạn.

- Thư giãn nào, đây là giờ giải lao!

- Cảm ơn Ino!

- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Cũng tạm ổn, cậu ấy đã khá hơn rồi, tớ đang tìm thông tin về hội chứng này, đó không phải chuyên môn của tớ!

- Cố lên nhé! Mà anh ấy muốn gặp cậu đấy, lúc tan ca!

- Cảm ơn!

Sakura nhìn đồng hồ, ba tiếng nữa mới tới giờ hẹn, cô lại cắm cúi đọc sách. "Anh ấy" là Shouta, con trai chủ tịch tập đoàn Kaido, anh đào hoa phong nhã, thay không biết bao nhiêu người yêu, mọi người cảnh báo cô, nói nghĩ thích cô vì lúc nào cũng ân cần lo lắng cho cô, còn cô lại không để ý lắm, thấy anh cũng dễ thương nhưng chỉ xem anh như anh trai mình.

..........

- Em tới rồi Sakura!

- Anh tìm em có việc gì không?

- Anh nhớ em mà!

- Thôi nào, hình như gần một tháng nay em không thấy anh thì phải!

- Ừ, anh vừa đi công tác, hôm nay anh mời em đi ăn coi như mừng anh trở về!

Trong căn hộ chung cư, có một cậu trai ngồi thu lu một góc nhìn chằm chằm vào cánh cửa, khi nghe tiếng mở khóa lạch cạch thì ánh mắt có sáng lên đôi chút, vừa thấy Sakura lại làm mặt giận dỗi.

- Sakura về trễ!

- Xin lỗi xin lỗi, chị đi ăn với bạn, thôi nào, chị có mua cơm này!

- Vâng...

-------------------------------------------------------

- Sakura!

- Lại là anh ạ? Ý em là...có việc gì không anh?

- Hôm nay là sinh nhật anh, anh mời em đi ăn!

- Nhưng...vừa mới đi ăn hôm kia...

- Thôi mà, sinh nhật anh đấy, anh chỉ muốn đón sinh nhật cùng em thôi...

- Vâng, để em gọi điện thoại đã!

.................

Sasuke kiệt sức lết ra ngoài, lúc chiều Sakura gọi báo về trễ, đồ ăn đã nấu sẵn rồi, nhưng ăn chúng thì có gì ngon? Với cả nhiêu đó cũng chả đủ no, thế là cậu ăn thêm nào là cóc, ổi, xoài xanh và sữa lạnh, nước ngọt. Đấy, chỉ bấy nhiêu thôi mà bây giờ nó hành cậu chết lên chết xuống, chạy maraton suốt buổi chiều...Ấy ấy, tới nữa, tối rồi mà vẫn chưa tha...Cậu phi thẳng vào nhà vệ sinh, bóng đèn tắt mở nhiều quá cũng cháy luôn rồi, khổ quá...

.........

*Cạch*

Shouta chật vật mở cửa căn hộ, bế Sakura đặt lên giường, cô uống nhiều quá, cả anh nữa, sinh nhật mà. Anh nhìn cô âu yếm, vuốt ve khuôn mặt ửng hồng. *Em đẹp lắm Sakura...*. Anh hôn lên trán cô, thật lâu, rôi từ từ dời xuống gò má hồng, rồi gặm nhấm đôi môi nhỏ...*Nóng quá em nhỉ...Anh yêu em lắm...* . Tay anh nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc sơ mi, thật chậm, rồi từ từ vuốt ve chiếc cổ trắng ngần, anh muốn thật kĩ lưỡng thưởng thức cô, anh yêu cô, chờ cô lâu lắm rồi, và giờ đây không ai làm phiền được họ nữa, họ sẽ là của nhau. Tay anh vừa chạm vào vùng da thịt mềm mại thì cả người bỗng bị giật ngược thật mạnh lại đằng sau, trong thoáng chốc anh thấy được đôi mắt đen bừng bừng lửa giận. Người đó nghiến răng đấm mạnh vào mặt anh một phát khiến anh văng ra đập đầu vào tường, bất tỉnh nhân sự...

-------------

- Ồn quá! Sakura về rồi ạ? _ Sasuke nhăn nhó bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đang thư giãn bỗng giật mình vì tiếng động rất lớn, khó chịu thật.

Sasuke lắc đầu nhìn Sakura rũ rượi trên giường, lầm bầm như ông cụ non rồi vụng về chườm khăn lạnh cho cô, đắp chăn ấm áp.

Mấy ngày sau, trên trang nhất của báo đưa tin, Chủ tịch Kaido Kenji nhận hối lộ, trốn thuế, con trai ông Kaido Shouta tình nghi buôn bán ma túy đang trong vùng điều tra, tập đoàn Kaido phá sản...

Kaido Shouta đã phạm một sai lầm vô cùng lớn, là đã đụng vào người quan trọng nhất của tên nguy hiểm nhất...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro