Part 3

Sakura ném tờ báo đọc dở sang một bên, thở dài đánh thượt, trên đời này quả thật có nhiều thứ thật đáng bất ngờ. Từ hôm đó, Sakura bỗng trở nên nghi ngờ tất cả mọi người, cô không muốn mình lại bị tổn thương hơn nữa. Như nghĩ điều gì đó, cô quay sang hỏi Sasuke bên cạnh.

- Sasuke này...

- Hn?

"Hn..." Cô bắt đầu lo lắng.

- Liệu...Sasuke vẫn là Sasuke chứ?

- Sakura lạ quá! _ Cậu vừa mút kẹo vừa nhìn cô khó hiểu _ Sasuke đâu có phép biến hình như siêu nhân đâu?

- Ừ...ừ nhỉ... _ Sakura mỉm cười, nói cho cùng thì Sasuke cũng đâu có điên để mà giả mất trí nhớ, hơn nữa lại phải làm đứa nhóc trong thân xác người lớn quả không dễ chút nào. Sasuke của ngày trước lạnh lùng kiêu hãnh, tự tin ngất trời sao lại có thể làm việc mất hình tượng như vậy chứ, có ý nghĩa gì đâu?

- Sakura ghét Sasuke tới vậy sao?

- Gì cơ?

- Sakura đi với người khác, bỏ Sasuke lại một mình, Sasuke buồn lắm...Hức... _ Cậu bắt đầu khóc, khóc như trẻ con.

- Sakura xin lỗi, thôi nào... _ Cô dỗ dành cậu, nhẹ nhàng, bây giờ cậu là người cô tin tưởng nhất.

- Sasuke thương Sakura lắm, đừng bỏ Sasuke mà đi nhé... _ Cậu nói nhẹ nhàng, những từ cuối theo mi mắt kéo xuống mà nhỏ dần, cậu thiếp đi, vai cô nặng trịch.

"Đừng bỏ anh nhé!"

Nhưng cuối cùng...anh lại là người bỏ rơi em...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura lao vội xuống giường, chạy vào bếp đun nóng ít sữa và bánh mì, xong lại chạy rầm rập lấy túi xách, vừa luống cuống tay chân vừa hét.

- SASUKE SASUKE!!! Nghe chị nói này, bữa sáng chị làm xong rồi, trong bếp ấy, có muốn ra ngoài thì lấy chìa khóa theo nhé, nhớ khoác thêm áo vào, chị đi đây!

Sasuke trong nhà vệ sinh ló đầu ra ngoài đã thấy cánh cửa mở tan hoang cùng tiếng chân chạy bình bịch ra thang máy, hôm nay phải dậy sớm mà hôm qua lại còn thức khuya. Cậu ăn nốt bữa sáng nghèo nàn rồi choàng thêm áo ấm. Đi dạo nào.

Sakura nở nụ cười gượng gạo rồi bước vào phòng họp, may mà vẫn chưa trễ, không thì lại bị Tsunade trừ lương mất.

----------------------

Người đàn ông tóc đen mang khuôn mặt sắc lạnh tra hỏi nhân viên cấp dưới.

- Tên đó đâu rồi?

- Thưa, thiếu gia đã mất tích...hơn ba tháng nay...Nghe nói ra nước ngoài ạ...

Người đó tức giận hất tên nhân viên qua một bên, mặt mày giận dữ.

- Cái thằng khốn này không biết đang nghĩ quái gì nữa?

- Thế khi nào mới mang tiểu thiếu gia về đây cho em? _ Vị tiểu thư gần đó kênh kiệu hỏi, sang chảnh tô lại chút son đỏ chót

- Em mong hắn đến thế à? _ Vị tóc đen tỏ vẻ không hài lòng

- Thôi nào cưng~ _Cô tiểu thư õng ẹo ôm lấy người kia, ghé môi thì thầm vào tai anh _ Em chỉ thuộc về anh thôi!

Anh nhếch môi, họ quấn lấy nhau say đắm.

Cậu thanh niên nọ quan sát họ qua màn hình camera, nở nụ cười ma quái.

----------------------------------------------

Sakura đang đứng ngồi không yên, tình hình là cô đã phải đứng bên dưới chung cư gần ba tiếng, lúc sáng lại xớn xa xớn xác chạy đi mà không mang chìa khóa, Sasuke thì đi đâu mất rồi, hàng xóm lại không có nhà, điện thoại hết pin. Ôi may mắn...

Sasuke tung tăng nhảy chân sáo về nhà, ôm nay đi chơi thật là vui mà, ra công viên được mấy "chị" mua kem cho ăn, cùng chơi thật là vui, tuy lúc đầu họ nhìn cậu kì quặc, nhưng cũng đổ trước cậu thôi. Cậu soi vào cửa kính bên đường, xem nào, hất tóc, nhướng mày...Chà, không chê vào đâu được mà...Khoan đã, cái gì phản chiếu trong gương ấy nhỉ, cậu quay người lại, một đám đông đang vây quanh ai đó...Mái tóc hồng đang lòa xòa dưới đất...Cậu chạy thật nhanh qua đường, băng qua trước đầu xe tải, bế xốc Sakura lên...Cô lạnh quá. Sasuke lao về hướng thang máy, đang là giờ cao điểm, cậu hét mãi chẳng ai chịu nhường đường, liền chạy lên cầu thang bộ, cứ thế, lên đến bảy tầng...

Sakura trở mình, trong người nóng ran khó chịu, đầu đau như búa bổ. Cô mở mắt, đã tối quá rồi, Sasuke nằm cạnh cô, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt trắng bệt, cô vùng dậy, chiếc khăn chườm nóng từ trán cô rơi xuống, như hiểu ra tất cả, cô dịu dàng vuốt tóc cậu. Khuôn mặt này, khi ngủ trông thật thanh tú mà, đã lâu rồi cô không còn thấy nữa...

Sasuke mở mắt, ngáp một cái dài, thấy Sakura nhìn mình thì lập tức hỏi dồn dập.

- Sakura đã khỏe chưa, là Sasuke ham chơi, Sasuke xin lỗi! _ Cậu nói như sắp khóc đến nơi, cô chạm nhẹ vào má cậu, cậu khẽ run người.

- Không phải do Sasuke mà, nhưng đi chơi gì mà lâu thế, làm chị lo lắm có biết không?

- Hì, Sasuke ra công viên chơi, vui quên cả về!

- Thôi, dậy đi, chị làm bữa tối!

Sakura loạng choạng đứng dậy, dây thần kinh bỗng căng ra một lượt rồi chùng lại làm đầu óc cô choáng váng, còn Sasuke, sau khi đã vô cùng nỗ lực mới nhấc được tấm lưng to lớn đó quyến luyến rời khỏi chiếc nệm êm ái, vặn vẹo thân người rồi...ngồi lì ở đó bóp chân. Sakura quay lại.

- Không tắm sao Sasuke? Chân làm sao à?

- Chân Sasuke đau lắm...Lúc cõng chị chạy từ dưới lên nó bỗng như vậy rồi!

- Bằng thang bộ? _ Sakura hoảng hốt, bảy tầng đấy _ Sao không dùng thang máy dự phòng? Chị từng hướng dẫn em rồi mà?

- Quên! _ Sasuke cười, gãi đầu ngây ngốc.

Sakura lặng thinh, cái cách quan tâm đến cô mà quên hết mọi thứ này sao quen quá, trong một thoáng cô cảm thấy như trước mặt mình là anh của ngày trước, lạnh lùng nhưng luôn lo lắng cho cô một cách ngốc nghếch. Liệu sau này Sasuke tỉnh lại, anh sẽ suy nghĩ những gì? Lúc đó chỉ sợ mọi cảm xúc dồn nén lâu nay trong cô, sẽ trào ra mất...

Tối, Sasuke muốn ngủ cùng cô, cô cũng không từ chối. Cậu vòng tay ôm chặt cô, vùi đầu vào cổ cô, từng lọn tóc đen cọ cọ vào má cô, tim cô khẽ rung lên một nhịp. Lặng lẽ nghe từng nhịp tim đập đều, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cậu, cô nhận ra rằng, tất cả, cô đã nhớ nó biết bao nhiêu. Lặng lẽ luồn tay ra sau gối lôi ra bức hình nhàu nhĩ, cô đã vò nát rồi lại vuốt thẳng nó không biết bao nhiêu lần trong mấy năm qua, như trái tim cô không ngừng mâu thuẫn. Nhưng qua tất cả, y như rằng lúc cô hoảng loạn nhất, khi nhìn vào đó tâm hồn bỗng bình thản trở lại. Một giọt nước lăn dài, trào qua làn mi dài khẽ đóng, rơi tách xuống bức hình đó, bức hình của cậu. Cô thiếp đi, chìm sâu vào mộng tưởng.

Ánh mắt khẽ xao động trong đêm...

-------------------------------------------------------------

Trong tầng hầm bí mật của một căn cứ nọ, giọng nói lạnh lùng uy nghiêm vang vọng.

- Mau điều tra tin tức của tên ấy, kế hoạch cần phải thực hiện ngay, không chậm trễ!

Tên nhân viên điên cuồng tìm kiếm, người đàn ông bên cạnh mặt mày cáu gắt, thề nhất định phải tìm được cậu về.

Nhưng ở trung tâm gần đó, ngón tay thon dài đang bấm tách tách vào phím chụp ảnh trên điện thoại, trong hình là cậu trẻ tóc đen đang vui vẻ nắm tay cô gái tóc hồng, vẻ mặt cực kì hạnh phúc. Tiểu thư đó đưa chiếc điện thoại cho tên vệ sĩ bên cạnh, buông câu nhẹ hẫng.

- Điều tra cô gái này cho tôi!

Tên vệ sĩ cúi đầu dạ ran, còn cô thong thả đẩy gọng kính mát, mắt nâu đỏ nhìn mái tóc đen chìm dần vào hàng người đông đúc.

- Cuối cùng Eliza này cũng tìm được anh rồi, anh yêu!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chật vật mãi mới viết nốt được chap này, xin lỗi mọi người nhé, mình bận quá.....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro