Part 4
Sasuke trầm ngâm nhìn vào tấm ảnh trước mặt, nó cũ kĩ nhàu nát và thấm ướt nước mắt của Sakura, hôm qua cậu đã thấy cô ôm nó khóc như thế nào. Cậu thở dài, cậu đã suy nghĩ rất nhiều rồi, phải nói rõ với cô mới được, nếu không mọi chuyện sẽ rối tung lên mất...
Sasuke bước ra ngoài, mang theo tấm ảnh nhàu nhĩ, cậu ngồi xuống trước mặt Sakura đang cắm đầu vào cuốn sách y khoa, tiếng thở hồi hộp nặng nhọc của cậu khiến cô phải ngẩn đầu.
- Gì thế Sasuke?
- Có chuyện muốn nói! _ Cậu nghiêm túc, từ từ đặt tấm ảnh xuống bàn
Sakura giật mình, cô tưởng mình đã giấu nó rất kĩ rồi cơ mà, Sasuke định làm gì vậy?
- Sakura có gì muốn nói không?
- Gì cơ? Chẳng phải Sasuke mới là người cần nói hả? Còn tấm ảnh...
Cậu thở dài, không còn cách nào khác, cậu trầm ngâm hồi lâu lựa chọn từ ngữ rồi mới quyết định lên tiếng.
- Sakura, thật ra.......
Cô nuốt nước bọt...
- Có phải Sakura.....
.................
.................
.................
.................
.................
...thích Sasuke rồi không?
*Rầm* _ Tiếng cô làm rơi cuốn sách nặng trịch xuống sàn, mắt cô mở to, miệng không nói nên lời...
WHAT THE HELL??????
Cứ tưởng cậu nhớ ra điều gì rồi chứ...
Sakura cố gắng hít thở rồi nhìn thẳng vào không mặt đang-cố-tỏ-ra-bình-tĩnh của Sasuke, cổ họng run rẩy phát ra giọng nói.
- T...Tại sao Sasuke hỏi vậy?
- Chứ không phải sao? Nếu không thích Sasuke thì việc gì phải giữ ảnh rồi ôm khóc chứ? Này nhé, ngày đầu tiên là phát hiện ra rồi nhé, cho Sasuke uống sữa nhưng lại nhìn với ánh mắt mơ màng, hôm qua nữa, ngủ mà cũng ôm hình Sasuke! Có gì thì cứ tỏ tình đi, Sasuke sẽ xem xét! _ Cậu sờ cằm, vẻ mặt suy tư.
Đầu Sakura như bị từng từ cậu nói đá qua đá lại, cô choáng. Gân máu nổi lên khắp đầu, Sakura nén bớt mấy phần công lực, nhằm đầu cậu mà cốc, mặc kệ có ảnh hưởng tới não bộ hay không.
*BỐP!!!!*
- Oa~
- Đồ ngốc, đồ biến thái!!! Nghĩ đi đâu vậy hả? Học đâu cái kiểu suy diễn lung tung thế này?
- Trên...hức...trên tivi...
Sakura lắc đầu nhìn cậu trẻ ngồi ôm cục u khóc ngon lành, hại cô sợ muốn rớt tim. Nhưng suy nghĩ nếu những gì cậu nói là thật thì cô không biết sẽ xử lí ra sao hết, thật không biết khi nào mọi chuyện mới ổn được...
----------------------------------
Trong một khu bí mật nào đó...
- Đại ca, em đã điều tra tung tích của con Sakura và tên nhóc giống thiếu gia rồi ạ. Con nhỏ đó là bác sĩ bệnh viện X, còn thằng nhóc đó trùng hợp cũng tên Sasuke nhưng không rõ họ, vừa bị tai nạn mất trí nhớ ba tháng nay!
- Lui đi! _ người đàn ông mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh tên gián điệp vừa nộp, ánh nhìn như xé nát nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt cô cậu trẻ. Hắn phả vào không khí làn khói thuốc dày đặc, cất giọng khàn khàn hỏi người đẹp đang ôm ấp sau lưng _ Khi nào hành động?
- Ngày mai thôi, em sẽ khiến nó tin tưởng, rồi dụ nó trở về đây làm con rối của chúng mình! Thế còn con bé đó? Mà làm sao anh lại biết tên đó là Sasuke?
- Ta còn chưa lạ thủ đoạn của nó sao? Mà lần này không may nó sơ suất nên mới bị thương thật. Mục tiêu là chữ kí của thằng đó trong các bản nhượng lại cổ phần tập đoàn, còn đám cỏ rác, diệt đi!
- Ôi dã man thật đấy~
Người đàn ông ngã người ra sau để mặc người đàn bà đó hầu hạ, trước khi hưởng thụ còn kịp vò nát bức ảnh đáng thương. "Tao không biết mày làm cách quái nào lại mất trí nhớ rồi biến mất, nhưng mày rõ là thằng ngu, nghĩ vậy là trốn được sao, như vậy tao lại còn dễ dàng lợi dụng. Tao thắng rồi, Uchiha Sasuke!"
-------------------------------------------------------------------------------
Sakura khệ nệ xách đủ rau củ thịt các loại, hôm nay sẽ nấu món thịt nướng, vừa mới lãnh lương nên phải sang một chút, trước giờ toàn gặm mì gói không. Vừa mở cửa, một cái đầu chia chỉa nhảy bổ vào người làm mọi thứ tung tóe cả, Sakura còn chưa kịp định thần đã nghe Sasuke mếu máo.
- Sakura....cô đó muốn dẫn Sasuke đi, muốn bắt cóc Sasuke...huhu...
Sakura nhìn theo hướng ngón tay của Sasuke, ngỡ ngàng khi thấy một phụ nữ ăn mặc sang trọng, có phần khêu gợi ngồi chễm chệ trên sofa, tay còn cầm điếu thuốc khinh khỉnh nhìn bọn họ. Chắc chẳn phải thể loại đàng hoàng gì. Sakura lịch sự.
- Cô lài ai?
- Người thân Sasuke!
- Cô? Dì? Đừng nói dối, Sasuke không còn người thân! _ Sakura hạ giọng, mắt liếc Sasuke ngồi ôm gấu bông trong một góc.
- Hôn thê! OK?
Sakura im lặng, cô không nghĩ tới trường hợp này.
- Nhưng bây giờ cậu ấy không ổn...
- Tôi biết! _ Người đó ngắt lời cô_ Tôi sẽ đưa anh ấy đi chữa trị, sẽ tốt hơn ở nơi rách rưới tồi tàn như này!
Sakura nhìn cách người phụ nữ quan sát ngôi nhà, nhìn cách cô ta ăn mặc, nghĩ tới hai chữ "hôn thê", rồi lại nhìn Sasuke rưng rưng nước mắt...
- Cô có gì chứng minh mình là hôn thê Sasuke?
- Cô không biết tôi là ai à? Thiên kim tiểu thư Eliza, từng xuất hiện cùng Sasuke trên tất cả các bìa báo. Không biết à?
- Tôi không quan tâm!
- Có nói cô cũng chẳng hiểu! Tóm lại là bây giờ tôi ở đây rồi, mau trả anh ấy cho tôi!
- Trả? Lúc cậu ấy mới bị tai nạn, cô ở đâu? Bây giờ quay về đùng đùng đòi trả là thế nào?
- Cô không cần biết, chỉ cần ngoan ngoãn trả người thôi. À hay cô tiếc tiền trước giờ nuôi anh ấy? Đây, xem như trả công cho cô nhé! _ Eliza nhẹ nhàng đặt cọc polyme mới cứng lên bàn.
- Đề nghị cô tôn trọng! Sasuke vẫn còn trong giai đoạn theo dõi, tôi là bác sĩ phụ trách, cô không có quyền đưa ra yêu cầu vô lí!
- Người thân đến đón mà lại bị bác sĩ cho là vô lí, nực cười! Hay cô có tình ý gì với anh ấy? Hay muốn anh ấy chịu ơn cô rồi đưa cô lên làm bà Uchiha? Bỏ mộng ấy đi!
Sakura nén giận, từ trước đến giờ cô chưa từng gặp thể loại người nào trơ trẽn đến vậy. Sasuke mà về thì làm sao sống yên với cô ta được? Đừng hòng cô trả người!
- Tôi yêu cầu cô ra khỏi đây ngay!
- Tôi cũng mệt rồi, nói với cô cứ như đàn gảy tai trâu! _ Eliza kiêu kì đứng dậy, đi lại góc Sasuke đang ngồi, hôn nhẹ trên trán cậu mặc Sasuke chống cự, rồi chào tình tứ.
- Em về nhé anh yêu, lần sau sẽ mang anh đi khỏi nơi rác rưởi này!
Sakura không chịu được nữa, lập tức lấy điện thoại gọi bảo vệ. Chỉ khi nghe thấy tiếng bảo vệ chạy lên rồi đụng độ với hai tên áo đen ngoài cửa, tiếng ồn ào của các phòng bên cạnh, Eliza mới ngúng nguẩy bỏ về.
Sakura mệt mỏi đi lại kéo Sasuke vào lòng vỗ về, cậu im lặng nhưng đôi vai run lên một chút. Cô ngửa mặt lên nhìn trần nhà, mọi chuyện, rồi sẽ rắc rối lắm đây.
----------------------------------------------------------------------------------------
Au đã trở lại rồi đây~~~
Thành thật xin lỗi cho sự chậm trễ này, máy sửa xong cũng là lúc bí ý luôn các bạn ạ.....
Nhưng au hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt, chap này còn lững chững, có gì cứ nhận xét tui chỉnh sữa a.
Cảm ơn :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro