Part 6

Sakura nặng nhọc mở mắt, đầu cô đau như búa bổ, cố gắng hít thở cho đầy lồng ngực mà mùi sát trùng nồng nặc lại làm cô choáng váng. Không có ai ở đây hết, cô đã ngủ bao lâu? Còn Sasuke? Không phải lại bị dẫn đi rồi chứ?

- Tỉnh rồi hả? Có biết là đã ngủ bao lâu rồi không? _ Sasuke đứng tựa vào cửa, vẻ mặt giận dỗi trẻ con

- Lại đây nào! Sakura vẫy tay không phải truyền nước, Sasuke chậm chạp nắm lấy thật chặt

- Làm Sasuke sợ muốn chết!

- Thế mấy ngày nay ăn cái gì? Bọn họ có tới làm phiền không?

- Sasuke đáng thương lắm... _ Cậu bắt đầu mếu máo _ Toàn ăn mì gói thôi, lúc đầu bị bỏng nước sôi nên phải gặm mì sống, may có hàng xóm cho qua ăn chực, không thì chết đói mất rồi!

- Sao không lấy tiền đi ăn?

- Làm thủ tục hết veo rồi!

Sakura thở dài, kéo cậu gục lên vai mình rồi vỗ về, không biết những ngày sau phải sống bằng cái gì nữa.

- À mà... _ Cậu nói tiếp _ Bọn chúng không đến phiền nữa, vì có cảnh sát bảo vệ quanh căn hộ nhà mình, Sasuke đi đâu cũng có người đi theo. Phiền chết!

- Ai gửi họ tới?

- Bà bác sĩ Tsu...Tsu gì gì ấy, bà có bảo sang ăn cơm cùng, nhưng Sasuke ngại quá nên thôi! Mà Sakura chờ tý nhé!

Sasuke chạy ra ngoài, mười lăm phút sau lại trở vào với cặp lồng cháo trên tay. Cậu nhanh nhẹn đổ ra bát rồi thổi phù phù trước ánh mắt ngạc nhiên của Sakura.

- Ở đâu ra thế?

- Mua! Phù...phù...

- Tiền đâu ra?

- Mua chịu! Rồi, ăn đi! Nhờ Sasuke đẹp trai dễ thương nên mấy chị dưới căn tin tặng cho ấy! Xem ra phải phát huy triệt để vẻ đẹp trời cho này rồi!

Sakura nhìn cậu trai đang tự sướng với ánh mắt không-còn-gì-để-nói.

Sasuke nhìn Sakura chậm chạp ăn từng thìa cháo, cậu nói, giọng thật nhẹ.

- Hay để Sasuke đi với họ nhé!

- Im nào! _ Cô đẩy bát cháo về phía cậu thật nhanh _ Chị mệt rồi, về nhà đợi chị!

Cô nằm xuống cố nhắm mắt, còn cậu lặng lẽ ra khỏi phòng.

-----------------------------------------------------------------------------

Sasuke nở nụ cười thật tươi với mấy chú cảnh sát trước cửa nhà rồi bước vào trong. Sakura phải ở lại theo dõi thêm mấy hôm nữa. Căn hộ thiếu Sakura có vẻ trống trải nhưng mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Sasuke ngồi phịch sống chiếc sofa cũ, mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

 Sakura vừa tỉnh dậy sáng nay, sau hơn hai tuần hôn mê sâu. Suốt mười bảy ngày đó lúc nào cậu cũng lo lắng bồn chồn, cậu sợ sẽ vuột mất cô thêm lần nữa, và lần này là mãi mãi. Mà nguyên nhân lại có liên quan tới cậu.

Ừ, cậu sợ mất cô thêm lần nữa...

Lần đầu tiên cũng...xem nào, cậu cố sắp xếp những mảnh kí ức đang lộn xộn trong đầu...hai năm rồi nhỉ. Ngày đó cậu cũng không muốn để cô đi đâu, nhưng là do tình thế bắt buộc, lại phải đóng kịch cho cô thấy cậu tệ bạc như nào...

Còn bây giờ...Chà, cậu phục khả năng của mình quá đi mất. Bất giác Sasuke bật cười một tiếng, cái giọng cười sắc lạnh đã lâu không dùng rồi, khi cậu bị tai nạn, gặp lại cô, rồi diễn thật hoàn hảo vai một cậu Uchiha mất trí...

Ừ, chuyện cậu bị tai nạn là thật, mất trí nhớ là thật, trẻ con 3 tuổi cũng là thật, chỉ là cậu đã hồi phục từ lâu nhưng vẫn duy trì vai diễn của mình...Cũng may là mất trí nhẹ...

Lần đầu tiên sau hai năm gặp cô, màu tóc hồng làm cậu nhớ đến một điều gì đó mơ hồ không rõ được, đầu óc theo đó quay cuồng. Lúc đó thần kinh cậu thật sự có vấn đề, nhớ nhớ quên quên, nói năng nhăng cuội. Mỗi lần được cô chăm sóc như lại bình tĩnh hơn chút ít, lúc tối ngủ cạnh cô, nhìn khuôn mặt bé nhỏ ngây ngủ, cậu đã dần khắc họa được cô trong kí ức. Rồi nhìn lại mình của hiện tại, cậu hiểu cậu đã trải qua những gì. Quá mệt mỏi cho những âm mưu trong thế giới ngầm, cậu muốn lánh lại đây, ở cùng cô trong một câu chuyện mới. Cậu được cười nụ cười ngây thơ, được quậy phá đúng bản chất thật của mình sao thoải mái quá...

Này thì trả đũa ông anh Sasori dám ngăn cấm tình yêu giữa anh và cô này...

Này thì tẩn cho tên Shouta một trận tội dám sàm sỡ cô này...

Trong vai diễn này cậu mới biết những kẻ phản bội trong tổ chức, và nhất là tình cảm của Sakura...

Cơ mà không biết cậu đào đâu ra đủ năng khiếu để diễn được một vai khó nhằn như này nữa. Thể diện, hình tượng của Uchiha Sasuke sụp đổ hoàn toàn, nhất là với Sakura, nhưng như vậy cũng tốt, được làm nũng cô, được thấy cô cười, cậu muốn như vậy mãi mãi...

Nhưng hôm nay bọn người phản bội đã làm hại đến Sakura, lúc nhìn thấy cô được đưa vào phòng phẫu thuật, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu cầu nguyện cho Sakura bình an, rồi muốn gì cậu cũng làm, chỉ cần cô tỉnh lại, cô luôn sống tốt. Còn bọn chúng, lợi dụng cậu mất trí để lừa mà chuyển giao hết cổ phần, cậu không quan tâm. Nhưng lần này là động đến người quan trọng nhất chỉ để uy hiếp cậu?  Hay thật, tên Kuroeba, hắn nhất định phải trả giá.

Cậu nhất định phải bảo vệ Sakura, nhất định phải giải quyết êm đẹp chuyện này, rồi cùng cô sống thật hạnh phúc.

Nhưng trước hết, cậu phải đối diện với cánh cửa gần nhất, cũng là điều mà cậu lo sợ nhất...

Thú nhận với Sakura...

--------------------

Tiếng điện thoại mật báo, Eliza nghe máy mà toát hết mồ hôi...

Con nhỏ đó vẫn còn sống...Đang hồi phục khá tốt...

Còn cô, đã quá thời hạn ba ngày, lạy lục van xin rồi bị hành hạ tới thừa sống thiếu chết, cũng chỉ còn lại nửa tháng. Nếu nhiệm vụ bất thành sẽ theo luật của Kuroeba mà hành xử...

Phanh thây, diệt hết họ hàng...

Chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch vỡ tan màn hình, chỉ còn phản chiếu lại gương mặt méo mó thất thần run bần bật...

Chỉ còn nửa tháng...

...nửa tháng...

Eliza mắt sắc lạnh, dù gì cũng đã bị dồn tới đường cùng, là các người ép tôi, tôi phải sống, còn Sakura, cô nhất định phải chết!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có ai thấy truyện của mình nó củ chuối không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro