Part 7

Sasuke hít thở thật sâu, thật chậm, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, cậu đã luyện tập rất nhiều cho giây phút này, lúc mà cậu sẽ nói tất cả sự thật với Sakura và chấp nhận mọi phản ứng của cô. Nếu cô đồng ý tha thứ thì cậu sẽ bỏ lại tất cả, chỉ sống thật hạnh phúc cùng cô, còn nếu như...nếu như cô ghét bỏ cậu, nghĩ tới thật đau lòng, cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô mãi mãi.

Sasuke nhìn Sakura cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon lành, sắc mặt đã hồng hào rất nhiều, cái miệng nhỏ vô tư chóp chép làm cậu không nhịn được mà véo má cô một cái. Nghĩ tới lúc cậu phải rời xa cô mà bao nhiêu dũng khí đã tan đi đâu mất tiêu rồi.

- Sasuke?

- Ừ, Sakura hết mệt chưa?

- Khỏe rồi, chắc phải xin xuất viện, chị nhớ nhà quá!

- Có nhớ Sasuke hơm? 

- Mơ đi cưng! _ Sakura nhí nhảnh xoay xoay ngón tay.

- Aaaa... _ Như một phản xạ, cậu lập tức xịu mặt và làm ra vẻ trẻ con. Biết sao được, cậu đã quen rồi.

- Vẫn chưa được! _ Tsunade bước vào _ Không tiêm thuốc nhưng phải truyền hết ba chai dịch nữa, cô còn có mỗi bộ xương kia kìa! Khi nào chính ta kiểm tra thì mới được về nghe chưa?

Sakura xụ mặt xuống, còn Sasuke thì vỗ vỗ đầu cô như cún con.

Rốt cuộc cậu cũng chẳng nói gì được với cô.

--------------------

Nhìn từng giọt dịch rơi xuống rồi theo đường ống truyền vào tay, Sakura đâm chán nản, cô trở mình rồi nhìn lên trần nhà, nhớ lại những gì mình từng trải qua. Kể cũng đã sống cùng Sasuke hơn nửa năm rồi, thật sự nửa năm đó cô rất vui, có lúc cô đã ích kỉ muốn cậu ở mãi bên cạnh, có thể cùng cậu mà bỏ qua tất cả mệt mỏi, cứ vậy mà sống thôi. Cô cười buồn, sau này nếu cậu nhớ lại thì cô sẽ nói gì đầu tiên? Sasuke? Sasuke - kun? Thiếu gia Uchiha? Thật khó để đối diện mà.

Có tiếng mở cửa, theo đó là vị bác sĩ mang khẩu trang bước vào, nhìn cô rồi lấy ống tiêm thuốc vào chai dịch của cô, bác sĩ thấy cô nhìn khó hiểu nên híp mắt cười.

- Chỉ là thuốc giúp hồi phục nhanh hơn thôi, không cần đề phòng như vậy!

- Cậu mới vào thực tập?

- Hả...?

- Mau đưa nhãn thuốc tôi xem! _ Cô nghiêm mặt

- Là thuốc mà bà Tsunade...

- Bà ấy KHÔNG YÊU CẦU THUỐC GÌ HẾT! ANH LÀ AI?

Sakura giật phăng ống truyền ra khỏi tay, máu văng tung tóe ra nền gạch, cô lăn qua định ấn vào nút khẩn cấp cạnh thành giường nhưng bị tên đó tóm lại khống chế rồi chụp thuốc mê. Cô vẫy vùng, bị tên đó thô bạo đấm vào bụng, đau đớn rồi lịm dần đi. Hắn ghim lại ống truyền, lau sạch vết máu rồi bước ra cửa.

Vừa mở cửa, hắn  đụng phải Sasuke đang mang thức ăn vào, hắn cúi gầm mặt định cứ thế bước qua nhưng bị cậu giữ lại.

- Bác sĩ vừa kiểm tra ạ?

- Ừ...mọi chuyện vẫn tốt, cô ấy đang ngủ nên đừng làm phiền nhé! _ Hắn nói rồi bước thật nhanh.

Sasuke thấy có gì đó không ổn liền lao vội vào trong, Sakura nằm đó, sắc mặt tái đi nhưng lay mãi không chịu dậy, cậu nhìn quanh rồi rút phăng ống truyền, bế xốc cô đưa đi cấp cứu.

Sasuke nghe vị bác sĩ nói mà rụng rời tay chân, chất độc là KCN, hiện Sakura đang trong tình trạng nguy kịch, nếu sau hai giờ mà không có chuyển biến có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Cậu bước vào phòng bệnh, cô nằm đó với dây nhợ chằng chịt đưa luồng khí oxy mạnh vào hai lá phổi yếu ớt của cô. Sắc mặt cô nhạt quá, cậu vuốt những lọn tóc hồng lòa xòa trước mặt cô vào nếp rồi cầm lấy tay cô thì thầm.

- Cố gắng thở nhé em, rồi mau tỉnh dậy nghe anh nói nữa chứ?

Cậu nhìn cô thật lâu, rồi đứng dậy bước ra ngoài.

--------

- Cho tôi gặp trưởng khoa! Ino!

- Nhưng...cậu... _  Ino ấp úng nhìn Sasuke, không phải cậu bị mất trí sao?

- NHANH LÊN!

- Có chuyện gì thế? Sasuke?

Cậu gạt Ino ra, bước đến Tsunade, cất giọng đe dọa

- Mau chuyển Sakura đến phòng chăm sóc đặc biệt! Nhanh lên! Chi phí tôi lo hết!

- Cậu đã nhớ lại rồi sao? _ Tsunade nhìn cậu hoang mang, không thể nào.

- Tôi sẽ nói sau, mau vào chữa trị cho Sakura, không thể để cô ấy như vậy được!

- Sasuke, cậu phải biết chúng tôi đã cố hết sức, KCN rất độc, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi, chất độc cũng đã được loại ra gần hết, chỉ còn chờ vào Sakura thôi!

- Liệu...tôi có thể an tâm chứ? _ Cậu hỏi nhưng không dám nghe câu trả lời.

- Tôi... _ Tsunade cắn môi _ Chắc chắn Sakura sẽ tỉnh lại.

Sasuke mỉm cười, lảo đảo bước về phòng, tựa lưng vào cửa nhìn Sakura nằm đó, trong lòng bức bối khó chịu. Cậu lấy điện thoại gọi cho Alex, thuộc hạ của cậu, nói giọng nhẹ tênh.

- Truy sát người của Eliza... _ Cậu lại liếc về phía cô, thở dài bất lực _ À không, bắt sống.

Sasuke bước lại gần Sakura, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị ống quấn chằng chịt, dịu dàng mơn trớn.

Cô không bao giờ muốn cậu giết người, ừ cậu sẽ không giết người nữa. Cô không muốn cậu rời xa cô, ừ cậu sẽ không đi đâu hết. Vậy nếu cậu muốn cô tỉnh lại, cô sẽ mở mắt ra chứ?

- Nhất định phải tỉnh lại nhé, Sakura!

Sau hai tiếng dài đằng đẵng, chất độc đã được loại bỏ hoàn toàn, cô không còn nguy kịch nữa nhưng cũng không tỉnh dậy. Sakura nằm đó trông như ngủ say, không hề biết thế giới bên ngoài đã thay đổi những gì.

Sasuke đã nói cho Ino và Tsunade biết chuyện mất trí và nhờ họ giữ bí mật. Cậu lúc nào cũng cười cười nói nói, toàn những câu vô nghĩa như một đứa bé đáng yêu, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn sầu não. Ngày nào cũng vậy, cậu mua hoa vào trang trí phòng bệnh, mua trái cây vào gọt sẵn để khi nào cô tỉnh lại sẽ ăn, nhưng hầu như toàn đổ bỏ, cũng hơn một tuần rồi.

- Sakura xem nè, táo chín thơm lắm nè, không dậy ăn là Sasuke ăn hết đó! _ Cậu cho một miếng vào miệng nhai nhai, đắng ngắt.

...........

- Sakura, cháo ngon đây, mau dậy ăn kẻo nguội hết...

............

- Hay em không muốn tôi giả trẻ con nữa? Được rồi, mau dậy đi, tôi bình thường rồi này...

...........

- Có ngon thì ngủ luôn đi nhé, em mà tỉnh dậy là tôi cho ăn hành đấy! Biết tôi là ai không?

...........

- Sakura, dậy đi em, hơn một tháng rồi đấy, em muốn tôi chờ bao lâu đây?

.............

- Xin em đấy.....

-----------------

Cậu chẳng buồn diễn nữa, mặc kệ người ngoài bàn tán cái gì, mọi chuyện đều nhờ Alex sắp xếp ổn thỏa, nghe đâu Eliza cũng trốn mất rồi, ả thì cứ để Kuroeba xử lí, dù gì cũng chỉ là chuyện của chúng, cậu chỉ là cho người theo dõi rồi chỉ điểm ả thôi, kết quả thế nào chả quan tâm. Cậu bận chuyện khác rồi, xếp hạc này, mỗi ngày đều vào phòng cô, vừa xếp vừa kể lể huyên thuyên, em ơi dạo này trời đẹp lắm, chỗ này mua sắm giảm 50% đấy, hay có cái váy kia đẹp lắm, tỉnh dậy anh dắt đi mua nào...

Cậu xếp cứ xếp, cô ngủ cứ ngủ, cô bình yên nhưng sao cậu đau quá.

"Làm ơn cho cô ấy tỉnh lại, con sẽ để cô ấy được yên, hãy lấy mạng con..."

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hay tui sửa nó thành SE nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro