Part 8
Kuroeba nhăn mày trước thông báo vừa nhận được, một phi vụ nữa vừa bị hẫng tay trên, chỉ suýt nữa thôi là đưa được cả đống tiền vào quỹ đen, nào ngờ thằng Alex nhảy vào tranh ngay phút cuối, có tức không chứ. Thuộc hạ của hắn bảo, tên Alex dạo này hoạt động mạnh lắm, hay có thằng Sasuke đứng sau chỉ đạo? Không thể nào, tình báo vẫn nói nó vẫn chăm con Sakura cơ mà. Nhắc tới mới nhớ, Eliza quả nhiên chẳng làm gì được, thôi thì hắn chả cần nữa, kế hoạch cũng thay đổi rồi, hắn sẽ tự kiếm cổ phần vậy. Đường nào cũng về La mã thôi.
-----------------
Sakura lang thang vô định trong một làn khói mờ ảo, cô muốn thoát ra nhưng đi mãi không tới nơi. Thỉnh thoảng cô cảm thấy tay mình rất ấm, rất dễ chịu, nhưng rồi không có gì trước mặt hết. Đầu cô bỗng đau nhói, chỗ cô đang đứng rung lên bần bật, từ dưới đó mọc lên nhánh dây leo rất to, nó quấn quanh cổ tay cô, rất chặt, cô vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được. Có tiếng người nói, tiếng kim loại va loảng xoảng, cô hoảng loạn, cô muốn thoát ra ngoài!
- Sakura...Tỉnh dậy đi em!
Cô mở mắt, mùi sát trùng xộc lên nồng nặc. Tay cô bị dây nhợ uống quanh, còn trước mặt cô là đôi mắt đen và gương mặt phờ phạc.
- Sasuke?
- Tỉnh rồi! Sakura tỉnh rồi! BÁC SĨ!!! _ Cậu chạy ra ngoài la hét, lại chạy vào nắm tay Sakura _ Có thấy đau chỗ nào không? Có thấy mệt không? Đói không? Sakura tỉnh rồi!!!
- Chị đã nằm bao lâu rồi?
- Hai tháng rồi! _ Cậu nhìn sâu vào màu lục bảo, như sợ nó sẽ khép lại bất cứ lúc nào _ Cứ tưởng...sẽ không bao giờ tỉnh nữa...
- Ngốc...
Cậu vùi mặt vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương nhẹ, tóc cô dài rồi, thơm lắm. Cô tỉnh rồi, vỗ nhè nhẹ lên đầu cậu.
- Sasuke, ngoan...
Cậu giật mình, lại phải diễn nữa sao?
- Sakura, có chuyện muốn nói! _ Cậu vẫn gục đầu, thì thầm nhè nhẹ.
- Gì thế?
- Thật ra..._
- Sakura tỉnh rồi sao? _ Bà Tsunade mở toang cửa bước vào, Sasuke lập tức ngậm miệng lại, đứng thẳng dậy nhường chỗ cho bác sĩ.
- Cháu ra ngoài chút nhé! _ Cậu cố lấy vẻ tự nhiên vui mừng nhất, chạy ra ngoài. Đã lâu không diễn, khó quá.
- Em cảm thấy thế nào? _ Tsunade nhìn bóng cậu chạy ra ngoài rồi quay sang hỏi Sakura
- Vẫn còn hơi mệt ạ, em nằm lâu như vậy có chuyện gì không?
- Không sao, ta lo hết! Mà Sasuke chưa nói gì với em à? _ Bà vừa viết các thông số kiểm tra vừa hỏi cô.
- Gì ạ?
- À không, em nghỉ đi! Ta sẽ đích thân thăm khám cho em, có gì cứ nói.
Bà thở nhẹ, đây là chuyện của cậu, cậu sẽ tự biết mà lo liệu.
------------------------------------------------------
Sau mấy tuần hết kiểm tra này nọ rồi được Tsunade chăm sóc tận tình, Sakura hồi phục hẳn nên được phép về nhà. Căn hộ cũ vẫn sạch sẽ, vẫn có cảnh sát túc trực bên ngoài, vẫn đủ sống bằng thức ăn thăm bệnh của Sakura, duy chỉ có một điều không ổn, đó là Sasuke. Cậu lúc này lầm lì hẳn, thi thoảng có nói nhăng cuội nhưng không vô tư như trước nữa, cô sợ cậu bị ám ảnh chuyện cũ nên cứ liên tục hỏi han, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được câu trả lời:
- Em ổn, Sakura đừng lo mà!
Sasuke thở dài bước xuống bậc cầu thang dự phòng, cậu vẫn chưa nói được gì với cô. Cứ lúc nào mở miệng ra là bao nhiêu từ chuẩn bị lại bay đi đâu hết. Cậu ước được bỏ hết tất cả, cứ vậy sống mãi với cô, dù có làm trẻ con cũng được. Nhưng cũng không ổn, dù cậu ích kỉ muốn sống hạnh phúc cùng cô thì bọn chúng có để cậu được yên không, hay lại tìm cách giết cô để bắt cậu trở về? Cậu càng dây dưa ngày nào thì tính mạng cô cũng mong manh ngày đó. Không được, cho dù nói ra sẽ khiến cô lìa xa cậu, nhưng còn hơn để cô phải chết vì cậu. Cậu thở dài, lần này nữa thôi, rồi tự nhủ, lấy hết can đảm. Mày làm được mà, Sasuke. Cậu định mở cửa bước vào thì có cuộc gọi tới, không lưu tên, nhưng cậu biết đó là Alex.
- "Mọi chuyện đã ổn, chờ cậu chủ trở về!"
- Tốt, cứ theo kế hoạch mà hành động! _ Giọng cậu lạnh băng, lãnh đạm và đầy chết chóc. Rồi đây cậu sẽ bắt bọn chúng trả giá, nhất định là vậy...
- Kế hoạch? Hành động? _ Giọng Sakura yếu ớt sau lưng, nhẹ lắm, mỏng manh lắm, tưởng chừng như không còn chút sinh khí nào cả.
- Sa...Sakura... _ Cậu thất thần, làm sao lại như vậy được chứ?
- NÓI!!! CẬU LÀ AI? SASUKE ĐÂU??? _ Cô hét lên, ngón tay run rẩy chỉ về phía cậu.
- Sakura, nghe em... _ Cậu cắn môi, lựa chọn từ ngữ rồi tiến về phía cô _ Bình tĩnh nghe tôi nói...
- Cậu nhớ lại khi nào? _ Cô thở dốc, cố gắng trấn an, chỉ gần đây thôi, chỉ vì cô bệnh nên cậu không nói thật chăng? Ừ ừ, đúng rồi... _ Mau nói thật cho tôi biết!
- Sau khi...về đây sống được hai ngày...
Hai ngày? Ý cậu là cậu đã đóng giả trẻ con suốt gần một năm trời bên cô đấy ư? Ý cậu là cái vẻ mặt đáng yêu ngây thơ đó là do cậu diễn hết cả sao? Ý cậu là cô như một con ngốc, suốt ngày bị cậu chơi đùa suốt ngần ấy thời gian ư?
- CẬU LÀ TÊN KHỐN!!! _ Sakura choáng váng, gần như ngã gục. Cố gắng nhấc chân chạy loạng choạng về phòng, bỏ lại cậu giữa hành lang vắng, bỏ lại sự thật cô không muốn biết bao giờ...
Sakura cuộn tròn dưới sàn cạnh chiếc sofa cũ. Cô khóc không thành tiếng. Chẳng phải cậu đã khỏe rồi sao? Cậu nhớ lại hết tất cả, lại còn minh mẫn lập kế hoạch gì nữa kia mà, cô phải vui lên chứ? Vậy là sau khi phản bội tình cảm của cô, để cô suốt hai năm trời vật lộn với trái tim chằn chịt vết thương, đến khi mọi chuyện rơi vào quên lãng thì cậu lại bước vào cuộc sống của cô lần nữa. Cậu nhẹ nhàng ủ ấm trái tim chai sạn của cô, tìm kiếm vỗ về những vết sẹo trong lòng với sự đáng yêu giả dối, rồi bây giờ lại lấy dao đâm toạc nó thêm lần nữa? Cậu coi cô là cái gì? Con rối để cậu chơi đùa sao? Khốn kiếp!
Sakura khóc nấc, rồi lại cười ngặt nghẽo, cô tự cảm thấy mình ngu xuẩn. Đấy, yêu cho sâu đậm vào, để bây giờ tim gan nó đầy vết thương ra đấy. Bây giờ cô chẳng cảm thấy gì nữa, trong lòng có khoảng trống rộng lắm, mênh mông lắm, nó hút hết không khí xung quanh cô, đến hô hấp cũng khó khăn, bản thân còn chưa tự lo được, bị lừa là phải...
Sasuke đẩy cửa vào nhìn Sakura phờ phạc trên nền nhà, cô không khóc nữa, màu lục bảo cũng không còn lấp lánh nữa. Cô cứ tựa vào sofa nhìn vào ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả góc trời. Cậu đứng đó, không biết phải mở lời thế nào, nhưng cậu cần phải cho cô biết hết sự thật...
- Sakura...
- Cậu Uchiha? _ Cô trả lời cậu, vẫn ngồi đó, vẫn nhìn vô định, giọng nhẹ hẫng như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Em...ổn chứ?
- Không cần thiếu gia quan tâm.
- Có vài chuyện em cần biết, tôi thật sự muốn nói với em từ lâu rồi...
- Không cần ngụy biện, khi bị người khác phát hiện bí mật ai cũng lôi câu đó ra cả, cũ quá rồi! Nếu tôi không đi tìm cậu thì không biết còn bị dắt mũi bao lâu nữa. Tôi nghĩ cậu nên ghi danh vào sân khấu điện ảnh đi, chân thành đấy!
Sasuke cảm thấy hụt hơi, cậu không thể nghĩ ra cô sẽ cư xử như vậy. Thà cô đánh cậu, nguyền rủa cậu còn hơn lạnh nhạt như này, cậu không chịu được!
- Em cứ hành hạ tôi tùy thích, đừng dày vò bản thân như vậy_
- Tôi đâu đủ tư cách với thiếu gia đây! Mọi chuyện kết thúc rồi, mời cậu ra khỏi nhà cho! Từ giờ làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
- Nếu em muốn vậy thì được thôi! _ Cậu xoay người, bước thật chậm _ Tôi thật cũng không có tư cách giải thích với em. Nhưng mong em hiểu cho tôi, tất cả là vì em... _ Cậu bước tới ngưỡng cửa, do dự thật lâu, liệu như vậy có ổn không?
- Cậu...đã bao giờ yêu tôi thật lòng chưa?
- Chưa! _ Cậu bước ra khỏi cửa, nhìn lại cô lần cuối _ Tôi chưa bao giờ hết yêu em, nhưng tôi xin lỗi!
---------------------
Cậu đi rồi...
Căn nhà yên ắng quá...lạnh quá...
"Chưa bao giờ hết yêu em!"
Sakura khóc thật to, bao nhiêu kìm nén bây giờ bung trào ra hết, cô cũng vậy, cũng chưa bao giờ ngừng yêu cậu...
Nhưng điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa rồi...
---------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì chap muộn~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro