2;

ồ, thanh bình có trò để chơi rồi!

các bạn biết chơi trò gì không?

độc quyền của bo đấy nhé!

chơi việt anh chứ chi?

chẹp, hơi tục hả?

kệ!

bình đi tìm anh bé nhà nó phát.

.

.

.

a! kia rồi, anh bé nhà nó ở dưới sảnh kìa.

vừa mới ăn cơm xong một lúc mà chẳng có gì chơi nên anh loanh quanh phá làng phá xóm với mấy anh em ở dưới sảnh.

mà thế đéo nào! đang đùa vui, đức chiến lại 'lỡ tay' ôm eo việt anh!!!

và ôi, thật là vãi cả nồi,

thanh bình đứng ở cầu thang đã kịp bắt trọn khoảnh khắc ấy,

cả người cậu sững lại, chỉ đúng hai giây, rồi lại nở một nụ cười không mấy đứng đắn.

nó bước đến trước mặt anh, treo nụ cười thương hiệu trên miệng,

"hế lô anh!"

việt anh đang đùa vui, nghe tiếng cậu thì quay ra, 

"đi chơi với anh đê!"

bình vẫn cười, nhưng tay đã vươn ra kéo lấy cổ tay anh chạy đi.

vừa chạy nó vừa nói, dù anh phía sau vẫn đang ngơ ngác.

"em có cái này chơi hay hơn này, theo em"

đến khi cánh cửa phòng đã được khoá lại,

anh mới lắc đầu bừng tỉnh,

ngay trước mắt là cái bản mặt phóng đại của bình - em người yêu của anh.

việt anh giật mình,

"em làm cái mẹ gì vậy?!"

bình cười khẩy, bàn tay to lớn của nó lại siết lấy eo anh thêm 'một chút', ghì vào bức tường lạnh lẽo, như một con hổ đang gầm gừ cảnh cáo những kẻ đang muốn xâm phạm lãnh thổ của mình vậy. 

"anh không thấy sao?"

anh nhướng mày, vẻ mặt đầy khó hiểu, giọng điệu thêm một phần cáu gắt, cách xưng hô cũng đã đổi,

"thấy là mày đang bắt nạt anh?"

nó rút tay, nhấc bổng anh lên giường,

"sao nào? anh biết trò gì rồi chứ?"

cười cái kiểu đéo gì mà đểu quá bo ơi? :D

việt anh hoảng loạn, theo phản xạ tự nhiên mà câu lấy cổ thanh bình,

"đm mày, thả anh ra coi!"

anh đã đoán ra 'trò chơi' mà nó muốn nói đến, 

phải chạy, không chạy là mất trinh như chơi nha!

mà thằng bình thì nó cũng có phải kiểu nhẹ nhàng gì đâu?

nó đã phịch thì chỉ có liệt giường :V

nghĩ kế thôi...

"ơ-ờm... hay là, anh với bình đi ăn kem nhá?"

anh chơi chiêu, vẫn là đôi mắt ngấn nước, và đôi môi nhỏ đang bĩu ra,

đùa! bình nghe tiếng của anh trên đỉnh đầu,

nó dù đang gấp gáp hành sự cũng phải ngẩng đầu lên,

"9 giờ rồi đấy cưng ơi?"

miệng nói vậy, nhưng lòng nó đã mềm như bún, dù thừa biết anh đang giăng bẫy, nó vẫn sẽ tình nguyện nhảy vào...

"đừng làm nữa mà... anh đau :<"

bình gục trước nhé! nhưng thằng em của nó thì chưa hề!

"nào, sao vợ sai mà vợ cứ làm nũng thế, em không kiềm chế được đâu đấy?"

hai má việt anh đỏ lựng, lắp bắp, vẫn cau có

"k-không có mà! mày thả anh ra đã! đè nặng vl ạ "

nó thấy khá là thú vị đấy,

nên lập tức chống tay ngồi dậy, thuận tay xốc anh ngồi lên đùi mình,

theo thói quen mà rúc sâu vào hõm cổ thơm ngát mùi hương dịu dàng của anh,

dụi dụi mấy cái cho thoả mãn, đây không phải là khung cảnh một em cún nghịch ngợm dính người và một anh mèo con trắng xinh ngoan iu đang đầy bất lực hay sao?

tay nó mân mê nơi eo và mông của anh, vẫn là quá khó để kiềm chế, cái đó của nó đang bị anh lơ đãng cạ vào, ây daa,

"haa... thơm quá, vợ ơi..."

việt anh đã cảm thấy buồn ngủ thật rồi,

nên anh mặc kệ nó vày vò,

mi mắt nặng trĩu đã đóng sầm lại,

nó thấy anh im không quát nữa thì ngửa anh ra,

vậy mà lại may mắn bắt gặp cảnh mèo con nhà mình đang say ngủ,

bị nó ngửa ra còn gật gà gật gù,

thật sự phải ôm một chút nữa cho đã đời.

nó vội vã hôn chụt chụt lên hai cái má trắng xinh trộm vía, sống mũi cao thẳng tắp, đến chóp mũi, rồi lại rời nụ hôn ấy lên trán...

"vợ ơi... đáng yêu quá này?"

anh trong cơn mơ, đã cất giọng quát nhỏ,

"hức... bỏ ra coi, cái đồ biến thái nhà em!"

thanh bình cười hiền, sao bé cưng nhà nó lúc ngủ lại vễ thương như vậy nhỉ?

ngắm nghía người thương mãi.

thanh bình mới chịu gục mặt trên bụng anh mà yên giấc.

______

dẫu sao thì, tôi tự cook tự ăn cũng được, không thành vấn đề!

ý là tôi cũng muốn cook một bộ tài dũng lắm rồi đấy,

mà khổ nỗi... tôi lười,

chứ não tôi bây giờ có thể tuôn ra hằng mấy chương liền cho các bác luôngg áa :>

đợi tôi một thời gian nhée!





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro