12.Bí mật bị phát hiện


---

Thời gian gần đây, đồng đội bắt đầu nhận ra Việt Anh và Thanh Bình có gì đó khác lạ.

Bình thường, hai người vốn không ưa nhau, nhưng dạo này lại ít cãi nhau hơn, thậm chí còn có lúc nhìn nhau đầy ẩn ý.

Một lần trong buổi tập, sau khi Thanh Bình chuyền bóng hơi mạnh, Việt Anh đỡ không chuẩn nên bóng văng ra ngoài.

Thành Chung đứng gần đó bật cười:

"Lại mất tập trung gì đấy?"

Việt Anh nhặt bóng, cười cười:

"Chẳng gì cả."

Thành Chung nheo mắt:

"Gần đây trông cứ lạ lạ. Có chuyện gì giấu không?"

Việt Anh cười trừ, né tránh ánh mắt của Chung. Thanh Bình ở xa cũng nhìn về phía này, ánh mắt thoáng chút căng thẳng.

---

Sau buổi tập, cả đội kéo nhau đi ăn. Việt Anh định về trước thì Thành Chung khoác vai giữ lại:

"Không trốn được đâu. Đi luôn đi."

Thanh Bình nhìn sang, khẽ gật đầu.

Lúc ngồi vào bàn, bầu không khí vẫn bình thường, cho đến khi Đức Chiến đột nhiên buông một câu:

"Dạo này hai ông này thân nhau ghê nhỉ?"

Những người xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Việt Anh và Thanh Bình.

Việt Anh giả vờ thản nhiên:

"Làm gì có, vẫn như cũ mà."

Thành Chung khoanh tay, nhướng mày:

"Cũ cái gì? Hồi trước còn ghét nhau ra mặt, giờ như hình với bóng. Nói, có gì giấu anh em không?"

Thanh Bình cầm ly nước, uống một ngụm, không nói gì.

Việt Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay dưới bàn khẽ siết chặt.

"Nói thật đi, hai ông… có gì không?" – Đức Chiến cười nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại đầy tò mò.

Không khí có chút im lặng.

Việt Anh nhìn Thanh Bình. Thanh Bình cũng nhìn lại cậu.

Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu: bị phát hiện rồi.

---

Thành Chung nhìn chằm chằm cả hai, như muốn tìm ra câu trả lời.

Cuối cùng, Việt Anh thở dài, đặt đũa xuống bàn.

"Biết rồi thì sao?"

Cả bàn im lặng mất vài giây.

Rồi Thành Chung bật cười.

"Không sao cả."

Đức Chiến nhún vai:

"Miễn là vẫn đá tốt là được."

Việt Anh ngẩn ra. Thanh Bình cũng hơi bất ngờ.

Cả hai cứ tưởng khi bị phát hiện, phản ứng sẽ rất tệ. Nhưng không ngờ, đồng đội không quá quan tâm.

Thành Chung vỗ vai Việt Anh:

"Chỉ là thấy hai ông giấu kỹ quá, nhìn phát mệt. Nhưng nếu đã xác định thì cứ thoải mái đi, không ai cản đâu."

Việt Anh nhìn Thanh Bình, rồi khẽ cười.

Có lẽ, mọi chuyện không quá khó khăn như họ nghĩ.

---

Bạn thấy tập này thế nào? Có cần thêm chi tiết nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro