15.Khoảng lặng
---
Sau cuộc gọi hôm đó, Việt Anh và Thanh Bình không còn nói chuyện với nhau.
Không phải vì hết tình cảm, mà vì không ai biết phải mở lời thế nào.
Việt Anh vẫn nhắn tin, nhưng Thanh Bình không trả lời.
Trong những buổi tập, Thanh Bình vẫn có mặt, vẫn chạy, vẫn đá bóng, nhưng ánh mắt cậu trống rỗng hơn trước.
Việt Anh đứng từ xa nhìn, lòng nhói đau nhưng không dám tiến đến.
Hai người họ, cứ thế mà dần xa nhau.
---
Cả hai vẫn ở chung phòng trong đội tuyển. Nhưng căn phòng vốn luôn ồn ào nay trở nên lặng lẽ.
Việt Anh muốn phá vỡ sự im lặng đó, nhưng mỗi lần mở miệng, cậu lại không biết nên nói gì.
Thanh Bình luôn ngủ sớm hơn bình thường.
Hoặc có lẽ, cậu chỉ muốn tránh phải nói chuyện.
Việt Anh nằm trên giường, nhìn trần nhà, cảm giác bất lực lần đầu tiên dày vò cậu đến vậy.
Cậu nhớ những lần trước, Thanh Bình hay càu nhàu vì bị giành chăn.
Nhớ những lần chạm mặt tình cờ rồi bật cười.
Nhớ cả cách Thanh Bình vẫn luôn nhìn cậu, ánh mắt khi thì bực bội, khi thì ấm áp.
Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn một màu xám lạnh lẽo.
Việt Anh khẽ quay người, nhìn sang phía Thanh Bình.
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, Thanh Bình nằm quay lưng lại với cậu.
Không biết cậu ấy đã ngủ chưa, hay cũng đang thao thức giống mình.
Việt Anh muốn gọi tên cậu, nhưng lại không dám.
Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ thở dài.
---
Dù không ai nói ra, nhưng bầu không khí giữa hai người không thể giấu được mãi.
Đồng đội xung quanh đều nhận ra sự khác biệt.
Trước đây, Việt Anh và Thanh Bình luôn là một cặp đối đầu trên sân.
Luôn cà khịa nhau, luôn trêu chọc nhau.
Nhưng giờ đây, họ gần như trở thành hai người xa lạ.
Thành Chung ngồi xuống cạnh Việt Anh, vỗ vai cậu.
"Hai đứa cãi nhau à?"
Việt Anh không đáp.
Thành Chung thở dài.
"Không muốn nói cũng được. Nhưng làm gì thì làm, đừng có để ảnh hưởng đến trận đấu."
Việt Anh cười nhạt.
"Không đâu."
Nhưng bản thân cậu cũng không chắc nữa.
---
Hôm ấy trời mưa nhẹ.
Việt Anh đứng dưới mái hiên nhìn ra sân bóng, nơi Thanh Bình đang lặng lẽ ngồi một mình.
Cậu ấy không mang ô, cứ để mặc cơn mưa rơi xuống người.
Việt Anh không chịu nổi nữa.
Cậu bước tới, cởi áo khoác, phủ lên vai Thanh Bình.
Thanh Bình khẽ giật mình, nhưng không hất ra.
Việt Anh ngồi xuống cạnh cậu.
Cả hai im lặng.
Tiếng mưa rơi rào rạt xung quanh, như một thứ nhạc nền lặng lẽ.
Rất lâu sau, Việt Anh mới khẽ nói:
"Cậu cứ im lặng mãi thế này à?"
Thanh Bình không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nói:
"Mình không biết phải đối diện với cậu thế nào."
Việt Anh cười buồn.
"Cần gì phải đối diện? Chúng ta đâu có làm sai gì."
Thanh Bình siết chặt tay.
"Nhưng gia đình mình không chấp nhận. Mình… không biết phải làm sao nữa."
Việt Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy đau lòng.
Cậu muốn nói rằng "Có mình đây rồi", nhưng lại sợ câu nói đó không đủ.
Vì rốt cuộc, thế giới này đâu dễ dàng như vậy.
Và thế là, cả hai lại tiếp tục im lặng.
---
Bạn thấy tập này thế nào? Muốn thêm chi tiết nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro