chương 24
Vera đứng nhìn Đình Trọng 1 lúc lâu thì kéo chăn lên đắp lại cho cậu,Vera nhìn trên gương thấy vết cắn của Đình Trọng ở trên cổ gần sau gáy, bây giờ anh mới cảm nhận được cơn đau, vết cắn cũng rất sâu và đang ứa máu lại...tùy tiện băng lại vết thương ,anh bước ra ngoài ban công ,lấy một điếu thuốc ra, ngồi bệt xuống đất để hút ngắm nhìn cảnh vật yên tĩnh được ánh trăng phủ sáng mờ ảo trong đêm rồi từ từ lấy trong ví ra 1 tấm ảnh dường như cũng đã cũ, dưới ánh trăng là hình của 1 cô gái rất xinh đẹp mặc chiếc váy màu đỏ trên khuôn mặt mang 1 nụ cười hiền diệu nhưng ánh mắt ấy là man mác 1 nổi buồn nào đó. Vera cầm điện thoại lên bấm 1 dãy số, rất nhanh đã có người bắt máy
- dạ, giám đốc
trong đêm tĩnh lặng,Vera lên tiếng nhưng không còn là giọng nói luôn vui vẻ như 1 Vera ở trường học mà mà thay vào đó là 1 giọng nói lạnh lùng mang theo đó là sự nhẫn tâm vang lên
- hãy điều tra lại vụ án đó đi
đầu dây bên kia thoáng im lặng, sau đó lên tiếng
- vâng , thưa giám đốc
----------------------------------------------------------------------------------------
sáng hôm sau khi Đình Trọng thức dậy, nhìn thấy khung cảnh trước mắt xa lạ mới nhớ ra sự việc của hôm qua, cậu ôm ôm đầu...Vera bước ra từ phòng tắm nhìn cậu nói
- dậy rồi hả?, dậy rữa mặt ăn sáng đi rồi cùng đến trường
- ừmmmmm, mấy giờ rồi
-7h12'
- CÁI GÌ ?...TRỄ HỌC RỒI
nói xong lật đật xóc chăn lên định đứng dậy , nhưng vì tối qua uống quá nhiều nên còn bị choáng...cậu lại bị té xuống, Vera liền chạy đến đỡ cậu lên nhẹ nhàng hỏi
- còn đau đầu sao?
- chết tiệc, cũng tại hôm quá uống hơi quá chén
-hay là hôm nay nghĩ đi...tớ xin phép giúp cho
-không được...sắp thi rồi
qua một hồi sau thì cả 2 mỗi người đang ngậm1 mẫu bánh mì nhỏ chạy ra ngoài sân để chuẩn bị đến trường.
-Vera, size áo đồng phục cậu to quá nè...mặc cứ bị tụt
-chịu thôi, tại cậu nhỏ con quá mà
- nè, nè không phải là vì tôi nhỏ con đâu...và là vì cậu to quá đó...nghe rõ chưa
nói xong tăng tốc lại đi ra ngoài xe...anh chạy theo gọi
-ơ...Trọng ơi...
' ơ ?thế là lại bị dỗi à , haizzzzzz'
---------------------------------------------------------------------
vì biệt thự Vera ở vùng ngoại ô nên khi cả 2 đến trường đã là 8h20'...
-nè Vera ra ngoài sau trèo tường vào thôi
cả 2 đi đến phía sau ktx trường ( là nơi bí mật dành cho học sinh trốn học, hoặc trốn ktx ra ngoài chơi), Đình Trọng nhìn Vera nói
- vì cậu là tấm chiếu mới nên tôi cho cậu trèo vào trước đó, nhanh lên đi
Vera liền trèo lên, chưa đến 1 phút đã qua được phía trong trường, Đình Trọng đứng ngây người
- wow, lợi hại thật đó nha
Vera cười cười nói
- cậu trèo qua đi, tớ đỡ nè
-không cần...khinh nghiệm trèo thì ỉn ỉn này có thừa nhé
nói xong quăng cặp qua,Vera bắt lấy cặp cậu, Đình Trọng bắt đầu trèo lên, khi gần chạm chân xuống đất thì có tiếng nói rất to ở phía trái
-NÀY, 2 TRÒ KIA ĐANG TRÈO TƯỜNG À
vì hoảng nên Đình Trọng bị trượt chân té xuống, rất nhanh đã được Vera bắt được ôm vào lòng chạy vụt đi. thầy giám thị chỉ biết chạy theo ra sức nói ' ĐỨNG LẠI', nhưng vì đã hơi lớn tuổi nên cả 2 đã nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của thầy giám thị.
- thả xuống ,thả xuống
Vera để Đình Trọng xuống, Đình Trọng vừa thở hồng hộc vừa nói
- sợ chết tôi rồi
Vara bổng đưa tay ra lấy những chiếc lá khô bám trên tóc cậu, Đình Trọng nói
- vào lớp thôi
------------------------------------------------------------------------------------------------
cả 2 lén lẻn vào bàn học, giờ giải lao cả đám Duy Mạnh liền đi qua
- nè Trọng, lại trèo tường vào à
Đình Trọng bĩu môi nói
- không có Vera là t bị bắt rồi đó
Hồng Duy lên tiếng nói
-cũng tại tối qua m uống say quá làm gì, mà thằng Trọng khi say nó có cắn m không đấy
rồi cả đám liếc nhìn thân thể Vera, Đình Trọng cũng nhìn nhìn anh đầy lo lắng ' thói quen này cậu đã nhiều lần sửa nhưng đều bất bại, trong đám chơi chung thì ai cũng đã bị cậu cắn nhưng chỉ là nhẹ thì đã có người gỡ ra rồi nên không nghiêm trọng lắm, nhưng...tối qua chỉ có 1 mình Vera đưa cậu về nên cậu hơi lo', anh nhìn cậu rồi nói
- không có đâu
nhớ lại tối qua, Duy Mạnh liền hỏi
-à đúng rồi, tối qua Vera đưa Đình Trọng đến khách sạn rồi ở lại luôn hay sao mà đi học trễ cùng nhau vậy
giờ này Vera mới lên tiếng
- t đưa Trọng về nhà t, tại lúc đó khuya rồi...khách sạn cũng hết phòng nên đưa nó về phòng t luôn...
Hoàng Đức bên cạnh nhìn thấy áo cậu rộng liền trêu nói
-UI, ỉn nhà ta nay mặc đồ đồng phục của người khác học à...nhưng hình như bị khác size quá nè ỉn ơi
-hahaa
à mà tối qua thầy điểm danh bọn m về kịp không?
nhìn thấy Đình Trọng muốn xù lông ,Vera nhanh chóng đổi chủ đề của cuộc nói chuyện, thế là cả đám kể lại hành trình của mình vào tối qua, nào là chạy với tốc độc cao, về kịp , tìm cách đối phó với ông thầy 'không mấy bình thường kia',bao che cho Đình Trọng ra sao ...
----------------------------------------------------------------------------
Ở MĨ
Tiến Dũng đang cận lực cho đợt tập huấn luyện của năm nay ( đó là mệnh của những người sẽ thừa kế chức đại ca trong Hồng Bang, hằng năm phải có bài huấn luyện để tăng cường khả năng chịu đựng cũng như sức manh của bản thân) , người đàn ông đi đến bên người huấn luyện hỏi
-Tiến Dũng tập như thế nào rồi?
- thưa, anh Giang đợt huấn luyện lần này Bùi Ca rất quyết tâm, cậu ấy muốn rút gọn thời gian huấn luyện càng nhanh càng tốt để trở về nước nên đã ra sức luyện tập từ sáng đến tận khuya . đây chính điều tôi cảm thấy rất bất ngờ
(Anh Giang chính là Giang Minh, là cánh tay phải của cha Tiến Dũng là Đức Huy đang giữ chức Đại ca , chính là vị trí cao nhất trong Hồng Bang )
Anh Giang khi nghe xong thì nhìn nhìn Tiến Dũng tập rồi mở miệng nói với người huấn luyện kia
-khi Tiến Dũng tập xong thì cho cậu ấy sử dụng điện thoại 5'
rồi ông bước đi, nói
- chắc cậu ấy đang CÓ CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG LẮM
-------------------------------------------------------------------------------
16 giờ, khi đang học tiết tự học ở trường thì chuông điện thoại của Đình Trọng rung lên...nghe tiếng rung Đình Trọng đã biết chính là điện thoại của Tiến Dũng cậu vội vàng bắt máy
- alo, Tiến Dũng em nghe
-...
-không phải bây giờ ở Mĩ là 4h sáng sao ?, sao anh thức dậy sớm thế,dạo này bên đó anh ăn có được không?
-...
- Tiến Dũng...anh...
-Đình Trọng, nghe anh nói
-...
- anh ổn, mọi thứ đều rất thuận lợi với anh,...anh sẽ trở về với em sớm thôi
phía đầu dây bên kia bổng lặng im, cậu nghe bên phía Tiến Dũng có người nói với anh điều gì đó, rồi anh lên tiếng nói:
-Trọng Trọng ngoan ,em đừng khóc...ngoan nào...anh sẽ trở về sớm thôi...thật đấy, bây giờ anh lại phải giải quyết công việc rồi, em ngoan nha,anh thương
tút tút tút
Đình Trọng để điện thoại xuống, đôi mắt đã hơi hồng hồng, còn có 1 vài giọng nước mắt còn động trên mi 'anh ấy lúc nào cũng luôn đoán được cảm xúc của cậu dù bất cứ nơi đâu, dù là trong lúc cậu im lặng...anh cũng biết được là cậu sẽ khóc mà dỗ dành trước , biết được những món cậu thích,những thứ cậu không thích ăn ngay trong buổi ăn đầu tiên,anh ấy luôn hiểu rõ cậu...)Vera ngồi kế bên nhìn thấy lấy khăn giấy đưa cho cậu, cậu nhận lấy lau lau nói
- cảm ơn, lại phiền cậu rồi
- không sao, nghe cậu nói chuyện với người kia...chắc hẳn người đó rất quan trọng với cậu
-à, là người yêu tớ,chúng tớ không gặp nhau 1 tuần rồi,lúc đó anh ấy nghỉ cậu cũng vừa mới chuẩn đến sáng hôm sau nên không không biết cũng phải thôi
- người...người yêu sao?
- ừm mmm
Trái tim của Vera bổng nhói lên, 'Vera, m làm sao vậy?,cảm xúc này là gì ?...tại sao nó lại đau như vậy?... chỉ là con mồi m đang tiếp cận có người yêu thôi mà',anh nhỏ giọng nói
- vậy sao,nếu vậy thì thực tốt
---------------------------------------------------------------------------
bên phía Tiến Dũng, khi đang gọi điện cho Đình Trọng...khi nghe tiếng cậu mọi sự mệt mỏi luyện tập huấn luyện coi như bay sạch, trong tâm trí của anh bây giờ rất nhớ cậu...thật sự rất nhớ, ' anh chỉ ước mình có siêu năng lực để đến bên em, ôm lấy em vào trong lòng mình, khảm em vào trong cơ thể anh làm 1 , để vơi đi nổi nhớ đang dâng cao dần dần lấn át đi lí trí của bản thân...Đình Trọng , lí trí anh như muốn đứt đi khi nhe giọng nói của em...chờ anh , sẽ sớm thôi'
Bác Giang đi đến phía sau cậu nói
-Tiến Dũng đã hết5'
anh tắt máy, cảm xúc lại trở lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo đi ngang qua , khi đi qua rồi thì bổng nhớ ra điều gì đó, anh dừng lại nói
-cảm ơn
rồi bước ra khỏi cửa
------------------------------------------------------------------------------
đêm đó, Vera đã hẹn Duy Mạnh nói là bí mật đi đến nơi có nhiều cô gái xinh đẹp để chơi, 2 người đi chơi xuyên đêm đến tâng 3, Duy Mạnh lúc này trong xe đã ngà ngà say. Vera mới lên tiếng hỏi
- hôm nay m đi chơi có vui không?
- vui chứ...haha không ngờ m mới đến đây mới hơn 1 tuần thôi mà biếtđịa điểm vui như vậy...đến giờ t còn chưa biết đến nơi đó
-nếu m muốn lần sau t với m đi tiếp
-ok ok chốt kèo
-Mạnh này, t hỏi m 1 số chuyện được không?
- hả, hỏi nhanh đi...t buồn ngủ lắm rồi
- Người yêu của Đình Trọng là ai vậy
nghe đến vấn đề này Duy Mạnh bổng tức giận nói
- t đã nói nó tránh xa Tiến Dũng ra rồi mà nó vẫn cứ sáp sáp vào...haizzzz ' sau đó là 1 tràn nói về sự đau đầu khi bao che cho thằng bạn thích ''trách nhiệm'' của mình
Vera như đã bát trúng được trọng điểm nói
-Tiến Dũng ...?
- ừm, nó tên Tiến Dũng...Bùi Tiến Dũng
nói xong cũng ngủ mất tiêu, Vera tay cầm chặt vô lăng...trên miệng nở 1 nụ cười nhưng nụ cười này chắc chắn ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi, Vera lái xe đưa Duy Mạnh đến khách sạn đặt phòng , nhờ nhân viên khách sạn đưa Duy Mạnh lên phòng rồi lái xe rời khỏi đó.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro