Chap 32
Đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, tấm kính dày dường như không thể làm phai nhòa đi vẻ đẹp của Hà Nội khi ta nhìn từ trên cao, những tòa nhà cổ kính chi chít nhau, từng mảng xanh trải dài vô tận bạt ngàn, tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ làm thổn thức nỗi niềm xa quê, sự lưu luyến bịn rịn của những người con đang xa xứ. Nhưng giờ đây khung cảnh trước mắt của Đình Trọng lại trở nên mờ ảo, dần nhòe đi bởi những giọt nước mắt u buồn đọng lại trên mí mắt, những dòng nước vô tư lăn dài trên hai gò má đã sớm trở nên nhợt nhạt vì cả đêm trằn trọc không yên giấc. Cậu dùng đôi tay không còn chút sức lực mà cố lau vội đi hai hàng nước mắt, nhớ về những việc đã qua khiến cho lòng cậu bộn bề tâm tư khôn xiết. Đình Trọng tự hỏi là do bản thân muốn vào mảnh đất Sài Gòn này để tìm một cơ hội mới, thay đổi môi trường để phát triển hơn hay là vì muốn trốn chạy một điều gì đó. Thật không khỏi khiến cho lòng cậu nặng trĩu từng hồi.
Đình Trọng bất giác đưa bàn tay vào túi áo lấy ra chiếc đồng hồ bạc khi ấy, nhận nó đã lâu nhưng trãi qua nhiều biến cố cậu cũng chưa có thời gian ngắm nhìn nó thật kỹ. Cậu nhẹ nhàng mở ra dùng ngón cái xoa nhẹ trên mặt đồ hồ, miệng cười nhẹ mà thầm nói:
-Quả thật là tinh xảo.
Trong lúc ngón tay vô thức xoa thì do dùng một lực tương đối mạnh mà mặt đồng hồ đã lệch sang một bên. Đình Trọng đưa mắt nhìn, biểu tình không khỏi bất ngờ hòa với một chút tư vị đắng nhẹ khi thấy tấm ảnh của cậu với bộ đồng phục áo trắng mái tóc được chải tươm tất. Cậu cười nhẹ mà nói khẽ với giọng điệu run run đầy chua xót:
-Là của thầy sao?
Lúc này Đình Trọng nhẹ tựa đầu vào ghế hướng mắt sang khung cửa sổ nhìn những áng mây nhẹ nhàng lướt qua, trên tay vẫn giữ chặt lấy chiếc đồng hồ. Mà thầm nghĩ về khoảng thời gian trong bức ảnh đấy.
-Trọng à! Hồ sơ của em vẫn còn thiếu một số tấm ảnh thẻ đấy, ra về tôi đưa em đi chụp.
Tiến Dũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói khẽ với cậu trước văn phòng giáo viên, Đình Trong gương mặt có chút gượng gạo mà thỏ thẻ thốt ra từng lời:
-Dạ...Em xin lỗi thầy em quên mất, không cần đâu ạ ngày mai em sẽ nộp cho thầy ạ.
-Tôi cần ngay hôm nay rồi, không sao ra về em cứ chờ tôi ở cổng, tôi đưa em đi. xong tôi sẽ lấy ảnh luôn để hoàn tất hồ sơ sáng mai còn kịp nộp cho trường.
-Dạ em biết rồi, cảm ơn thầy.
Nói rồi Đình Trọng cũng nhanh chóng quay về lớp, Trưa hôm đấy, anh đưa cậu đến một hàng chụp ảnh khá có tiếng của quận, sau khi đã chụp ảnh xong xuôi anh nhìn cậu mà nói:
-Em ra trước đợi, trong đây nóng lắm.
Đình Trọng không nghĩ nhiều, vội gật đầu mà nhanh bước ra ngoài đợi anh. Tiến Dũng nhìn ông chủ hàng ảnh mà nói khẽ:
-Lúc nãy cháu có bảo in ba tấm ảnh, bây giờ bác in thêm cho cháu một tấm nữa nhé.
Ông chủ cửa hàng chỉ cười nhẹ, không nói, đầu khẽ gật tỏ ý đã rõ.
Tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh làm cho Đình Trọng bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ vu vơ đan xen tâm tình chất chứa, cậu thở dài mà ước rằng những suy nghĩ, những kỷ niệm về khoảng thời gian ấy có thể nhẹ nhàng như những đám mây cứ phó mặc cho những cơn gió nhẹ lướt cuốn đi. Thật tiếc đấy chỉ là những điều ước vô thực. Trước cảnh tượng từng tòa cao ốc dần hiện ra, cảnh Sài Gòn phồn hoa đô hội hiện ra trước mắt cậu vẫn không làm đồng tử của cậu có chút biểu hiện gì. Phải chăng tâm tư của cậu đã khỏa lấp đi mọi nhận thức trong cậu lúc này.
Đình Trọng cho chiếc đồng hồ vào chiếc túi nhỏ bên ngực, bàn tay vỗ nhẹ vài cái rồi khẽ thì thầm:
-Em sẽ giữ nó xem như lưu giữ một khoảng ký ức đẹp ngày trước vậy.
"Em còn nhớ rõ bầu không khí mập mờ lúc ấy, ánh mắt tựa như muốn tuyên bố chủ quyền. Thế nhưng hóa ra lại chỉ là một giấc mơ, không hề có đoạn kết đẹp".
Tiến Dũng thẫn thờ ngồi ở sân bay rất lâu mặc cho những ánh mắt của những người qua lại. Giờ đây Tiến Dũng hiểu được bản thân mình thật sự muốn gì cần gì nhưng anh tự hỏi bản thân có phải bây giờ đã quá muộn rồi không?
Tiến Dũng liền vội đứng dậy lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, bàn tay trở nên run rẩy khó khăn để bấm từng con số, giọng nói nhòe nhòe anh mở lời:
-Alo, Vương phải không là thầy đây.
-Dạ thầy có việc gì không ạ?
Tiến Dũng ấp úng một lúc rồi cũng hít một hơi thật sâu mà khẽ lên tiếng:
-Em...Em có thể nào cho thầy biết Trọng vào Sài Gòn sẽ ở đâu không?
Giọng điệu trở nên lắp bắp à ừ một hồi lâu, Tiến Dũng thấy thế liền sốt sắng nói tiếp:
-Vương nói cho thầy biết đi em.
-Dạ em cũng không rõ Trọng chỉ nói là nó ở Quận 1, ở nhà của một người họ hàng nào của cậu ấy đấy ạ.
Vương vừa dứt lời thì chỉ nghe một tiếng cảm ơn vội và rồi đầu dây bên kia cũng ngắt kết nối, Vương nhìn vào chiếc điện thoại mà thở dài từng tiếng, lắc đầu ngán ngẫm trước tình cảnh này.
Đình Trọng dạo bước trên con phố tấp nập người qua lại, sau khi đáp máy bay lúc sáng, nghỉ ngơi một lúc thì với bản tính có đôi phần ham chơi và sự tò mò của đứa trẻ vừa sang tuổi mười tám thì việc dạo bước quanh khu mình ở là một ý định đối với cậu là không tồi. Bước trên hè phố ngắm nhìn từng ánh hoàng hôn xuyên qua những tòa cao ốc chọc trời lại khiến tâm tình cậu lắng động, Đình Trọng không biết từ khi nào tâm trạng mình lại bị ảnh hưởng với cảnh chiều tà đến thế, phải chăng nhìn vào tia nắng dần lụi tàn cậu lại nghĩ về đoạn tình cảm khi ấy rực rỡ nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn đi theo ánh hoàng hôn.
Giữ ngã đường tấp nập người qua lại, cảm nhận mùi hương quen thuộc Đình Trọng bất giác thốt thành tiếng đầy ứ nghẹn:
-Anh...Anh Dũng.
Vừa dứt lời cậu cười khẩy, đôi mắt vừa ánh lên vẻ rực rỡ lại trở về nét u buồn sâu thẫm, cậu nghẹn ngào khẽ nói thầm:
-Mày ngốc thật...Làm sao họ có thể vì mình mà vào tận đây được cơ chứ.
Tiến Dũng dường như nghe được thanh âm vốn đã in sâu trong tiềm thức, bất giác xoay đầu lại đôi mắt đảo quanh biểu tình lộ ra vẻ sốt sắng, gương mặt dường như đã thấm đượm sự mệt mỏi đến cùng cực.
Giờ đây giữa ngã đường phồn hoa tấp nập người qua lại, giữa phố xá thị thành đông vui có hai con người tưởng chừng là gần nhau có thể chạm lấy nhau nhưng lại bị dòng người ngăn cách. Cả hai nhân ảnh vẫn đứng yên ở đấy đôi mắt vẫn cố quan sát nhưng có lẽ lúc này đây những gì họ có thể thấy được là dòng người đông đúc và sự lầm tưởng của bản thân.
Cả hai cứ thế lặng lẽ lướt qua nhau bỏ lại kỷ niệm. Với Đình Trọng, cậu bỏ lại đoạn tình, những mơ mộng của thuở thiếu thời, còn đối Tiến Dũng thì ngược lại anh ôm lấy những ray rứt, sự hối tiếc cho dù nó xuất phát từ sâu thẳm trong thâm tâm nhưng lại khó lòng nguôi ngoai được.
"Hãy nói yêu khi còn có thể, hãy níu giữ khi hình bóng họ luôn ngự trị trong tim ta. Bởi tình yêu, đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm"
Tiến Dũng rời đi với điệu bộ mệt mỏi, lang thang trên con đường Sài Gòn đầy xa lạ, những khoảng lặng trong tim anh giờ đây khó lòng mà khỏa lấp, sự tiếc nuối dằn vặt cứ thế mà dày vò tâm trí đã dần trở nên kiệt quệ và thể xác sớm đã hao mòn.
*Ting*
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh thoát ra dòng suy nghĩ cùng cực của bản thân, hướng ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm vụn vỡ mà cố đọc những dòng tin nhắn.
-Ngày mai ba mẹ lên Hà Nội, con chuẩn bị trang phục cho chỉnh tề tối mai cùng ba mẹ sang nhà Kim Tuệ tính chuyện cưới hỏi của hai đứa.
__________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic ❤️
Xin chúc các bạn đọc một năm mới hạnh phúc, sức khoẻ và thành công trong cuộc sống!
22 giờ 15 phút, ngày 1 tháng 2 năm 2022
3:1 thật đong đầy ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro