Chap 38

Những ngày qua dù nắng to hay mưa phùn thì đối với Vương đều cũng trở nên vô vị, cậu bỏ mặc cả thế giới ở sau lưng mình, suốt ngày chỉ vùi đầu vào trong chăn mà ngủ vì giây phút đó cậu sẽ bỏ lại thế giới mà sống trong những khoảng khắc mãi khắc ghi trong tim cậu, những giấc mơ về hồi kí tươi đẹp, nơi đó Trường vẫn đang cạnh cậu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đầy sự nhẫn tâm mà thô bạo kéo cậu ra khỏi khoảng trời ấm áp đấy. Loạn choạng tỉnh giấc cậu với lấy chiếc điện thoại ở cạnh. Đôi mắt lờ mờ dường như chưa thật sự tỉnh ngủ, là một số lạ đã rất lâu rồi điện thoại chưa nhận một số lạ như thế. Phải rồi có một lần là từ bên tuyển dụng thông báo cậu đậu vào một công ty tài chính ở trong thành phố nhưng tâm tình cậu đã chất đầy u buồn cũng không nhọc lòng để bận tâm đến nữa, đến hôm nay quả thật cậu có chút bối rối định là cứ để như thế vì với tâm tình hiện giờ cậu cũng không buồn nghe máy, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng là bắt máy nghe thử:

-Alo...

Đầu giây bên im lặng không đáp lại, chỉ có tiếng thở thiều thào đầy nặng nhọc mà khẽ vang.

-Alo ai đấy...

Đáp lại những tiếng gọi của Vương vẫn chỉ là những tiếng thở thiều thào, yếu ớt. Dường như nhận ra được điều gì đó vừa khác lạ lại vừa thân quen, giọng Vương bắt đầu khẽ khàng run lên ấp úng nói:

-Là...Là Trường phải không?

Dòng nước ấm nóng từ hóc mắt không ngừng trực trào, những thanh âm bắt đầu dần trở nên khó khăn Vương nói tiếp:

-Trường...Cậu trả lời tôi đi, là cậu hơi thở ấy chắc chắn là cậu. Trường, làm ơn trả lời tôi đi. Lén lút cũng được, bị mắng nhiết sỉ nhục cũng không sao, cậu yên tâm tôi có thể chịu được nhưng tôi không cách nào chịu được tình cảnh như bây giờ.

Đầu giây bên kia nấc nghẹn lên từng thanh âm đầy mệt mỏi, hơi thở đã yếu giờ lại càng trở nên lao lực hơn.

-Hay là...Cậu trở về đây rồi cưới vợ sinh con như lời ba mẹ cậu, tôi cũng sẽ chấp nhận mà rời xa cậu chỉ cần nhìn thấy cậu là được, Trường tôi sắp điên mất rồi, tôi nhớ cậu sắp phát điên mất rồi.

Đầu dây bên vẫn phát ra những thanh âm yếu ớt, khẽ khàng nhưng hầu như là không nghe thấy gì chỉ là những ngữ điệu ú ớ tựa như không nói thành lời hay căn bản là không biết đáp lời gì, cuối cùng cũng chỉ có sự im lặng đến não lòng.

-Cậu trả lời tôi đi mà, nghe thấy giọng nói của cậu thôi cũng được, làm ơn đi.

Quả thật giờ đây liền có tiếng đáp lại sau cho những giây phút giằng co chỉ có tiếng nói của Vương,

Tút tút tút..

Đầu dây bên kia đã ngắt máy chỉ còn thanh âm cô quạnh phát ra từ chiếc điện thoại và khoảng không mơ hồ đang dần bao trùm lấy cậu. Căn phòng đã phủ một gam màu tâm tối, chỉ le lói ánh sáng đèn đường len lỏi qua tấm rèm cửa mà chiếu vào một góc phòng. Cậu vẫn sống nơi đây, nơi mà chất chưa đi bao nhiêu kỷ niệm và có cả những mùi hương làm cậu mê hoặc từ những năm tháng tuổi trẻ nhưng quả thật sau gần một năm thì chúng cũng đã dần mờ nhạt đi. Sàn nhà chỉ còn những vỏ chai bia và cả những lọ thuốc an thần để giúp cậu đến với thế giới đấy, nơi đó dù cho nhân ảnh lu mờ đến đâu cậu vẫn có thể cảm nhận được chút ít dư vị ấm áp, nơi mà cha mẹ có thể thấu cảm được lòng con mình, nơi mà tình yêu của cậu không bị xã hội nhẫn tâm dán lên hai từ " bệnh hoạn".

" Chiều mai rảnh không đi uống với tao một ít? ".

Tin nhắn vừa gửi xong, Vương đặt chiếc điện thoại bên cạnh, tựa đầu vào khung cửa hướng mắt nhìn ra ánh đèn le lói ngoài kia. Ánh đèn cứ chớp rồi lại tắt, dường như lại khiến lòng cậu dâng trào nỗi bất an vô định, cậu sợ rằng khi ánh đèn ấy tắt đi thì có lẽ căn phòng này sẽ mãi chìm trong bóng tối.

Sáng hôm sau một ngày thứ bảy có phần kém hối hả hơn mọi ngày khác trong tuần, cảm giác lười biếng của cái ngày cận cuối tuần này quả thật có một sức mạnh đến khó tin, nó mạnh mẽ ghì hết mọi sự nỗ lực, hăng hái trong công việc của mọi người xuống và Đình Trọng cũng không là ngoại lệ. Hôm nay cậu vẫn phải đến trung tâm mà xem xét chất lượng và tiến độ thi công của các công nhân nhưng quả thật giây phút này cậu chỉ muốn vùi đầu vào chăn mà đánh một giấc đến đầu trưa, đôi mắt lim dim nhìn vô định vào một góc, Đình Trọng rõ là đang suy nghĩ tìm đại một cái cớ để bao biện cho sự lười biếng của mình, cậu chặc lưỡi một cái rồi nói thầm:

-Dù gì hôm nay cũng chỉ có lót sàn không phải việc gì to tát huống hồ ngày hôm qua mình đã căn dặn họ rất kỹ rồi chắc chắn không sao.

Nói rồi cậu nhanh chóng đưa tay kéo chăn lên qua đầu rồi chìm vào giấc ngủ.

Vẫn như mọi khi Tiến Dũng đều đến trung tâm từ sớm như quả thật tâm tình hôm nay của anh rõ không tốt nhưng tuyệt nhiên mọi người ở đây không ai rõ lý do, anh cứ đi đi lại lại, đôi lúc ánh mắt vô định mà nhìn ra cửa.

Sau một giấc ngủ nướng dài đằng đẵng tựa như đã ngủ qua tận mấy mùa hạ, Đình Trọng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi ở phòng khách mà vươn người tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi này.

Mỗi khi không có tiết học ở trường thì Khả Hân đều chạy sang mà náo loạn cả ngôi nhà anh quả thật cô bé này rất tốt, biết quan tâm người khác nhưng có đôi khi quá ồn ào đuổi đi thì không nỡ mà giữ lại thì lại không chịu nỗi quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Tư vị yên bình này đến không được bao lâu thì cậu đã nghe những hồi trống liên hồi. Giờ đây cậu không còn tâm trạng để tận hưởng cảm giác này được nữa cái bụng cậu đang đánh trống biểu tình đầy soi nổi.

Đình Trọng bước vào bếp xắn tay áo lên, mở tủ lạnh ra lấy một ít thức ăn, dù kỹ thuật không cao nhưng các món cậu thích cậu đều có thể nấu được. Không lâu sau trên bàn đã có dăm ba món đơn giản.

Đình Trọng ngồi yên trên chiếc ghế ánh mắt dán vào đĩa thịt rang cháy cạnh cậu mới vừa làm xong khói còn nghi ngút, chưa nếm thức ăn cậu đã phải nếm ngay hàng loạt tư vị khó mà tả nỗi chua xót, đắng cay và có cả chút nghẹn. Cậu thật không hiểu sao mình lại đi làm món này, mỗi khi nhìn thấy món này cậu điều nuốt không trôi ngày hôm trước khi mà Tiến Dũng bày một bàn thức ăn cậu phải thô bạo ngắt vào đùi mình để cố mà giữ lại một chút lý trí.

Đến giờ này cậu còn thật sự không hiểu nỗi bản thân mình là đang muốn gì, việc thuê mặt bằng có thể cho là duyên số tình cờ nhưng việc cậu đồng ý thiết kế cho Tiến Dũng thì có lẽ là không phải như thế. Lý trí và con tim cậu như hai đường thẳng đối nghịch nhau, cậu dặn lòng phải quên, phải buông bỏ tốt hơn hết là xem như xa lạ nhưng oan trái thay tim cậu lại bác bỏ mọi thứ.

Buổi xế chiều thứ bảy, đường xá có vẻ đông đúc hơn mọi khi nhưng Tiến Dũng lại lấy xe dạo mấy vòng quanh hồ trong vô định, từng cơn gió cắt qua mặt theo đó rít từng hồi qua tai anh, lại khiến tâm tình anh dễ chịu đi không ít.

Trong một hàng đồ nướng nhỏ trong khu phố Đình Trọng và Minh Vương ngồi với nhau cả hai cùng vui vẻ nói không ít chuyện từ ngày xưa đến cuộc sống hiện tại, khí sắc ai cũng ánh lên sự vui vẻ đầy gượng gạo. Khi men đã dần thấm cậu và Minh Vương cũng ngà ngà say, lúc này đây những giọt nước mắt đã không còn cố nén được nữa Vương vừa khóc vừa ủ rủ kể lại cuộc điện thoại tối qua, Ngần ấy năm chơi với nhau quả thật tâm tình và tính cách cả hai đều có thể dễ dàng mà thấu hiểu được. Cậu và Vương có chuyện buồn điều hẹn nhau ra để tâm sự, nói đúng ra là cần một người có thể lắng nghe được nỗi lòng của mình hơn là việc nhận những lời động viên, an ủi đầy vô vị. Đình Trọng ngồi nghe Vương nói ra những đau khổ tận sâu trong từng tế bào của mình, Vương kể xong im lặng một lúc Đình Trọng thấy thế mới lên tiếng bảo:

-Chắc là có ẩn tình gì đó ở đây, mày thử tìm hiểu xem sao tao nghĩ Trường không phải người dễ dàng từ bỏ như vậy.

-Ừ... Tao biết rồi

Câu nói này mang hết thảy sự mệt nhọc của bản thân mà thốt ra, đến Đình Trọng người chỉ trực tiếp nghe nó thôi cũng cảm thấy sự nghẹn uất đến khó chịu.

Cả hai cùng nhau nâng ly, uống hai ba ngụm to lúc đặc ly xuống Trọng nhìn Vương mà nói khẽ:

-Tao có gặp lại thầy..

-Hả mày nói gì? Thầy nào?

Vương ngạc nhiên đáp lời

-Là thầy Dũng.

-Mày đừng có nói với tao là vẫn còn tình cảm đấy nha, cũng ngần ấy năm rồi.

-Tao không biết...

Trọng đáp với điệu bộ ấp úng, sắc mặt có đôi chút thay đổi nhưng không quá rõ.

-Mày nhớ chiếc đồng hồ cầm tay ngày trước chứ?

-Tao vẫn còn giữ.

-Xin lỗi đã giấu mày thật ra nó là của anh Dũng.

-Tao biết...

Vương trừng mắt ngạc nhiên, tâm tình không khỏi lo lắng mà lên giọng hỏi:

-Mày đã biết mà vẫn còn giữ?

-Nó đẹp nên không nỡ bỏ.

-Ừ, tao cũng mong là chỉ như vậy.

Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu đắn đo suy nghĩ Vương cất giọng nói tiếp:

-Chắc là mày ở tận trong Nam không biết gì, Mày đi không lâu thầy ấy đã từ hôn, còn thôi việc ở trường mọi người bàn tán cũng khá sôi nổi nhưng tuyệt nhiên không biết lý do.

Biểu tình ngạc nhiên đôi mắt có phần vô hồn, cậu nghe xong cũng không nói gì. Vương cũng không rõ thật ra giờ phút này Trọng đang thật sự nghĩ gì nhưng từ trong ánh mắt có thể dễ dàng nhìn thấy sự khó chịu không nhỏ.

Cả hai ai cũng có cho mình một nỗi nặng lòng riêng, ai cũng có cho mình những thứ phải cần suy nghĩ, cả hai im lặng chỉ còn tiếng hai chiếc ly va vào nhau không ngừng. Xung quanh phố xá ồn ào náo nhiệt tựa như những cơn sóng dữ vỗ vào bờ nhưng tiếc thay có hai con thuyền xác xơ đang neo đậu những cơn sóng như vậy quả thật hai con thuyền đấy không biết có thể chịu được bao lâu.

Đình Trọng và Minh Vương loạn choạng đứng lên thanh toán rồi ra khỏi quán, Vương đã rất say, Đình Trọng cũng không khá hơn là bao nhiêu nhưng vẫn có đủ tỉnh táo để bắt taxi cho Vương về nhà. Không khí về đêm của Hà thành như cuốn hút những tâm hồn cô đơn, cậu dạo bước trên vỉa hè khó khăn bước đi từng bước. Đình Trọng bật cười mà nghĩ ngợi, từ khi gặp lại nhau không có lần nào cậu gặp Vương mà có chuyện vui hết, quả thật cuộc sống của người trưởng thành khó khăn hơn cậu tưởng.

Càng lúc men say càng thấm vào từng phần đại não của cậu, điệu bộ bước đi mỏi lúc càng khó khăn hơn, gương mặt đỏ hồng cùng với dáng vẻ cũng đủ dọa sợ những người đi đường. Bước đi được khoảng một trăm mét mặt đất đã bắt đầu xoay, cơn chống mặt kèm với việc cổ họng đầy khó chịu cậu trực tiếp đi đến một chiếc thùng rác ven đường mà ra sức nôn, với vẻ ngoài đầy khổ sở.

Khi cậu cắm mặt vào nôn có một bàn tay ôn nhu nhẹ nhàng vỗ sau lưng cậu, tờ khăn giấy đưa ra trước mắt, cậu vội lấy. Đến khi đã không còn cảm giác khó chịu cậu mờ lờ ngước mắt lên cất giọng:

-Cảm ơn...

Biểu tình đầy bất ngờ, con ngươi mở to ra với giọng điệu mang hết thảy sự bối rồi, Đình Trọng nói tiếp:

-À thật ngại quá, tình cờ thật.

-Không tình cờ, đã ở đây đợi từ rất lâu rồi.

_______________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic

21 giờ 51 phút, ngày 8 tháng 6 năm 2022

Pain! Những ngày nắng hạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro