17.
Ánh mặt trời chiếu thẳng qua khung cửa kính, có vẻ đã qua quá ban trưa, vài ba chú chim đậu lên ban công phòng khách sạn mà ríu rít hót, những đám mây như kẹo bông gòn đang trôi lềnh bềnh ngắm nhìn thành phố đỏ rợp cờ hoa ngày tết.
Cậu nặng nề mở đôi mắt ra, nhìn thấy trần nhà lạ lẫm, liền giật mình nhìn dáo dát xung quanh, bởi lẽ đây không phải là căn phòng ký túc thường ngày của cậu, mà là phòng khách sạn sang trọng gần nhà hàng đêm qua. Cậu bàng hoàng nhìn xuống thân thể trần như nhộng đang lấp ló dưới tấm chăn dày của mình, lại nhìn thấy kẻ bên cạnh cũng không khác gì cậu.
Cậu động đậy nhẹ đôi chân, hạ thân liền truyền đến cơn đau xông thẳng đến đại não. Cảm giác ấy đau đớn như có hàng nhìn chiếc xe tải hạng nặng cán qua thân người cậu, không nhấc nổi chân, khó khăn mà ngồi dậy. Từng cảnh tượng hoan ái đêm qua cứ trôi dạt trong đầu cậu, cậu không dám tin, nhưng hiện thực lại bắt ép cậu phải tin. Trong căn phòng này, từ tối qua kéo dài đến tận bình minh, cậu đã nằm dưới thân hắn mà rên rỉ, ôm lấy tấm lưng trần của hắn mà buông thả lý trí theo dục vọng, nghênh đón hắn như kẻ lả lơi. Nỗi nhục nhã ê chề, thất vọng, đau đớn tất cả đều ùa đến, thay nhau giằng xé tấm thân gầy gò.
Hắn cảm nhận được sự cử động của người bên cạnh, cũng mở mắt mà choàng dậy. Thấy cậu ngồi thất thần nhìn tấm ga giường đầy những vết tích hoan ái, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bờ lưng của cậu, rất nhanh, cậu liền né tránh.
- Hôm qua... chỉ là vì say xỉn thôi... Qua hôm nay, đừng nhớ về nó nữa.
- Không. Hôm qua đúng là em say đến không biết gì, nhưng anh, mặc dù anh say, nhưng anh chắc chắn mình vẫn còn đủ tỉnh táo. Trọng, anh....
- Thôi đi, em biết mọi thứ diễn ra chỉ vì rượu thôi mà.
- Em nghe anh nói hết đi. Đêm qua, là vì anh muốn em, thậm chí không phải đêm qua, mà là mỗi ngày anh đều khao khát em. Em có thể không tin, nhưng, Đình Trọng, anh yêu em....
- Vậy còn chị Linh thì thế nào? Hai người đã chia tay chưa?
- ......
Hắn im lặng không nói, nội tâm đang gào thét đau đớn, hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, khát khao rằng cậu sẽ nhìn ra tâm tư hắn. Hắn và Linh đã kết thúc rồi, chuyện của họ đã đi vào dĩ vãng rất lâu rồi. Cậu có hiểu được hắn không, xin đấy, cầu xin cậu hãy tin hắn.... Vì bù đắp lỗi lầm mà hắn không nói được, lương tâm và tình yêu trỗi dậy đối đầu nhau, cuộc đại chiến cứ thế diễn ra trong tâm can hắn.
Cậu nhìn hắn, trong lòng dấy lên từng tiếng nấc, đôi mắt hắn như mặt hồ rộng lớn, chính bản thân cậu đã đắm chìm, rồi chết đuối trong chính ánh nhìn của hắn. Cậu mơ hồ cảm thấy con tim ngừng đập, nỗi thất vọng tràn trề khắp mọi tế bào. Hắn, người cậu đơn phương hơn một năm nay, lại là kẻ tồi đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi. Kẻ biết rõ tình cảm của cậu, lại bỡn cợt cậu, đặt cậu dưới hạ thân mà trêu đùa, rồi lại dùng chính đôi môi ấy nỉ non những lời thương yêu với cô bạn gái tài hoa xinh đẹp, hắn đã làm tổn thương cả hai con người.
Cậu hận không thể dùng chính đôi tay của mình mà một dao đâm chết hắn, nhưng cậu lại càng hận bản thân mình, không nỡ mà ra tay. Nỗi đau khổ nhất trong những nỗi khổ, chính là yêu không được, hận cũng không đành.
Lê thân tàn ma dại xuống giường, đôi chân vừa đặt xuống nền đất liền vô lực mà ngã xuống, cậu mặc kệ bản thân không có một mảnh vải che thân trước mặt hắn, nhặt từng chiếc quần áo nhăn nhúm rồi khập khiễng vào nhà tắm. Mở mạnh vòi hoa sen, để từng dòng chảy lạnh buốt đi qua da thịt, cuốn trôi hết những nhớp nháp đêm qua, cậu dùng tay kỳ cọ từng tấc thịt, hung hăn cào rách một mảng da. Ngước mắt nhìn vào tấm gương rộng lớn, cả thân thể đều in đầy vết hôn của hắn, kéo dài từ cổ đến hông, ngay cả bắp đùi non cũng tím lự, hai bên eo hiện rõ vết bầm tím mà đôi bàn tay hắn đã để lại, phải là điên cuồng đến mức nào, dục vọng trào dâng đến mức nào, mà khiến cậu như con búp bê cũ nát, xác xơ như vậy.
Dòng nước mắt cứ thế tuông ra, cậu không kiềm lòng nổi nữa, cậu đau vì cậu, vì hắn, vì tình cảm cậu hết mực nâng niu. Sự mặng đắng đọng lại trên đầu lưỡi, len lỏi với dòng nước lạnh giá mà khiến cậu run lên bần bật. Ông trời đang trừng phạt cậu, kẻ tham lam muốn chiếm đoạt món đồ của người khác....
Trở ra khỏi phòng tắm, cậu mệt mỏi bước đi, hắn từ khi nào đã ăn vận chỉnh tề, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu.
- Trọng, em đi đâu vậy?
- Cút.
- Anh chỉ muốn hỏi em một câu, chỉ cần em trả lời anh, anh sẽ để em đi.
- ........
- Em yêu Mạnh đúng không?
- Ừ...
Vì tổn thương mà cậu thừa nhận tình cảm vốn chẳng hề xuất hiện nơi ngực trái, nói rằng cậu yêu Duy Mạnh, có lẽ sẽ bớt đáng thương hơn thừa nhận rằng cậu yêu hắn.
Nói rồi cậu hất tay hắn, đi một mạch xuống tầng, để lại hắn đang bần thần vài khắc, hắn vội vã làm thủ tục trả phòng rồi chạy theo bóng dáng cậu. Thấy cậu bước lên taxi, hắn đâm đầu chạy sau xe như kẻ điên, gào thét tên cậu vang khắp cả phố. Cậu đi mất rồi, hắn đã mất cậu thật rồi.
=======================================================
- Trọng, em mở cửa ra đi, anh xin em đấy.
- Trọng, anh sai rồi, anh cầu xin em, đừng làm gì dại dột.
- Trọng, em có nghe anh nói không? Em mở cửa cho anh đi, em đánh anh cũng được, giết anh cũng được, chỉ cần em mở cửa ra thôi.
Tiếng gọi của hắn cứ thế vang lên ngoài cửa phòng, cậu rúc đầu giữa hai gối, mệt mỏi tựa vào tường, cậu không khóc nổi nữa, nước mắt cạn rồi, lòng tin vơi đi rồi, con tim cũng lạnh giá rồi. Một thằng con trai như cậu, tự bao giờ đã bạc nhược yếu đuối đến rơi lệ, nực cười. Cậu vốn dĩ là người không dễ mau nước mắt, nhưng đứng trước nỗi ô nhục, thất vọng, căm phẫn, cậu căn bản không thể nào ngăn nổi dòng lệ đang tuông trào.
Duy Mạnh bước đến hành lang ký túc xá, đã nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm cùng giọng nói ơi ới của hắn, đến gần phòng mình thanh âm ấy còn vang lên rõ hơn. Mọi người tập trung đông đúc trước cửa phòng anh chẳng biết vì chuyện gì, sau khi cố gắng len vào, nhìn thấy hắn liên tục đập cửa trong vô vọng.
- Có chuyện gì vậy?
- Thằng Trọng đã rúc trong phòng hơn nửa ngày nay rồi, gọi thế nào cũng không chịu mở cửa, cơm không ăn, nước cũng không uống. Làm mọi người lo lắng chết đi được
Trọng Đại trả lời anh, nghe vậy, anh liền lo lắng, giọng nói trầm ấm vang lên.
- Trọng, bồ, Duy Mạnh đây, có chuyện gì em mở cửa ra, tụi mình cùng nhau nói chuyện, nhé.
- Em tin bồ đi, chẳng có ai khác vào phòng ngoài bồ Mạnh đâu, bồ thề với em.
Cạch.... tiếng khóa phòng vang lên, cậu cuối cùng cũng đã mở cửa sau hơn nửa ngày chui vào phòng. Khi cậu trở về như người điên, quần áo xóc xếch, gương mặt hốc hác, không nói không rằng đi thẳng về phòng, lát sau lại thấy hắn chạy đến trước cửa phòng cậu với đầy vẻ hớt hải lo lắng. Hắn sợ rằng sau những gì hắn gây ra, cậu sẽ làm chuyện dại dột, lòng dấy lên nỗi ân hận, bồn chồn không ngừng.
Giây phút tiếng khóa cửa vang lên, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng kéo theo sau đấy, lại là một chút chua chát ở cổ họng. Cậu mở cửa cho Duy Mạnh vào, còn hắn thì không, cậu tin Duy Mạnh, còn hắn thì không.
Duy Mạnh bước vào trong, nhanh tay khép cánh cửa lại, không quên khóa chốt để không ai bước vào đây làm phiền cậu. Căn phòng tối om, cậu không bật đèn, kéo mành che đậy toàn bộ khung cửa. Hầu như không một ánh sáng lọt nổi vào phòng, ngột ngạt và u ám. Anh nhìn thấy cậu co rúm thân người ở xó cửa, gương mặt đờ đẫn vô hồn.
- Em sao thế?
- .......
Cậu im lặng không đáp, cứ như thế một hồi lâu. Đến khi một góc của mành cửa vì gió thổi mà bay lên, ánh nắng hắt vào, để lộ phần cổ và xương quai xanh đầy những vết ám muội, anh bàng hoàng không tin vào mắt mình, nhanh tay kéo vạt áo của cậu sang một bên, lòng đau xót mà chạm khẽ vào những vết bầm ấy, khẽ giọng:
- Là hắn, phải không?
- ........
Cậu vẫn không trả lời anh, nhưng anh hiểu, đấy là lời thừa nhận của cậu. Cơn lửa giận cứ thế bùng lên, anh điên vì ghen, vì căm phẫn hắn đã phát tiết lên người cậu, hận hắn vì nỗi tham lam vô cùng tận để rồi tổn thương cậu.
- Anh xin lỗi, nếu anh ở đây ngày hôm qua, có thể mọi thứ đã không thế này.
-.......
- Em lên giường ngủ một giấc đi, tỉnh lại, mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi.
Cậu gật đầu đồng ý với anh, mệt mỏi nằm xuống giường, đắp chăn đến qua vai, hàng mi nặng trĩu khép lại, đôi mắt sưng húp vì khóc, chiếc mũi cũng đỏ ửng lên. Nhìn thấy cậu tàn tạ đến đáng thương, anh siết chặt tay mà bước ra khỏi phòng. Chưa nói gì đã đấm thẳng vào mặt hắn một cú rất mạnh, máu từ quai hàm cũng bắt đầu chảy ra, môi vì va đập mà rách một mảng.
- Thằng khốn, tao không ngờ mày lại làm như vậy với em ấy.
- ...................
- Mày đừng ở đấy mà cầu xin em ấy tha thứ, khốn nạn!!!!! Mày muốn tham lam bao nhiêu người mới đủ?
Tiếng người ta đánh nhau, tiếng người ta can thiệp hô hào, tiếng rầm rầm của cơn bão lòng cuộn trào trong lòng cậu. Tất cả, thật hỗn độn, cậu mệt rồi, nhắm nghiền mắt, vô thức mà ngủ say.
Hy vọng khi tỉnh lại, mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi.....
16:44 Long Xuyên, An Giang, ngày 28/01/2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro