3.

Đình Trọng tựa đầu vào khung cửa, lặng nhìn những quán xá bên đường chạy lùi về sau, ngẫm nghĩ lại những ngày cũ, người cũ.

Ngày đầu quen biết, cậu chỉ mang máng về nước da rắn rỏi, gương mặt góc cạnh ưa nhìn và nụ cười để lộ những chiếc răng trắng sáng của hắn.

- Chào cậu, anh là Bùi Tiến Dũng, đến từ CLB Viettel. Sau này cùng nhau thi đấu thật tốt nhé. - Nói rồi anh mỉm cười thật tươi, đưa cánh tay về phía cậu.

Nắm lấy đôi bàn tay anh, cậu cảm nhận được những đường gân len lỏi, được những vết chai sần và sự rắn chắc.

- Chào anh, em là Trần Đình Trọng, từ Hà Nội FC. Em vừa lên tuyển hôm nay. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu thật tốt nhé! - Cậu đáp lại bằng sự niềm nở và vui mừng, nhưng chẳng hề biết rằng, cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm đó, hai con người tưởng chừng như là hai đường thẳng song song, ấy vậy mà ngã rẽ đã đẩy họ đến bên cạnh nhau, cùng nhau dệt lên sợi chỉ đỏ, cùng nhau viết nên một câu truyện...

Dần dần sau này, họ trở thành đôi bạn thân, ở đâu có Dũng, nơi đó cũng sẽ thấp thoáng bóng người nhỏ nhắn của cậu, và ngược lại.

Hắn quan tâm chăm sóc cậu như tình cảm cho một người em trai bé bỏng, hắn và cậu cùng nhau trải qua những trận đấu 90 phút ác liệt, mỗi lời động viên, nhắc nhở nhau trên sân cỏ đều xuất phát từ sự chân thành. Họ ôm chầm nhau trong tiếng hò reo của ngàn người trên khán đài đỏ thẫm mỗi khi ghi bàn, họ lo lắng nhau khi đối phương bị phạm lỗi và phải chịu chấn thương ngoài ý muốn. Họ san sẻ nhau những câu chuyện phiếm mà cười rang cả một góc trời.

Những tưởng họ vẫn mãi thế, mãi là đôi tri kỷ được nhiều người mến mộ, mãi đồng hành cùng nhau trên con đường cầu thủ vì đam mê với quả bóng tròn.

Rồi một ngày, cậu nhận ra, những gì cậu dành cho hắn, còn hơn cả thế. Ngày đó, cậu và Trang vốn là người yêu của nhau hơn 4 năm, từ lúc cậu vẫn còn là tên tép riu nhỏ bé mấy ai biết tên chỉ mặt, cho đến khi cậu trở thành một chàng trung vệ nổi tiếng được người người tung hô.

Hôm nọ, cậu nhìn thấy cô tay trong tay với người khác trong khu mua sắm mà mỉm cười hạnh phúc, trái tim cậu hẫng một nhịp mà đau lòng.

Hẹn cô ấy vào đêm Noel đông đúc nhộn nhịp, cậu nhẹ nhàng cất lời chia tay, cậu bảo rằng cậu biết cô ấy đã tìm được hạnh phúc mới, cậu biết cô đã có một người dành cho cô đủ nhiều thời gian, cậu chúc phúc cô sau này mãi luôn hạnh phúc, cậu chúc cô rằng người mới sẽ thay cậu bù đắp cho cô.

Bởi lẽ người con trai như cậu, vô tâm hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, tầm dăm ba tháng mới có thời gian mà cùng cô trải qua những điều lãng mạng, thi thoảng cậu nhắn tin hỏi han cô như người bạn cũ hơn là tình nhân, hình như những điều cậu dành cho cô, chính là nuối tiếc khoảng thời gian ngần ấy năm bên cạnh.

Tình cảm nếu đã không còn mặn nồng, thì níu giữ nó còn khó khăn hơn cả buông bỏ. Gắng gượng làm gì, để con tim càng thêm thương tổn.

Cô lặng im không nói, chỉ vội vàng cất câu xin lỗi, rằng cô không nên lừa dối cậu như thế. Những bước chân cuối cùng trên con đường tấp nập người qua rảo đều lên nền gạch, cậu tiễn cô về nhà, hai người nhẹ nhàng lướt qua nhau.

Ấy vậy là đã buông tay một con người với trái tim rời bến tự rất lâu rồi.

Nhưng so với những gì cậu tưởng, hình như chẳng đau lòng đến vậy, mà thay vào đó, là cảm giác nhẹ lòng.

Sau đó, những cơn say và từng đợt bia ừng ực vào cuốn họng cậu đến ửng hồng. Cậu, Duy Mạnh, và Tiến Dũng, ba chàng trai ngồi dưới mái che của quán nhậu vỉa hè, nhăm nhi que thịt nướng mà say mèm như những gã khờ. Tiến Dũng không uống nhiều, bởi nhẽ hắn vốn chẳng thích bia, lại phải uống cùng hai tên ma men lết thết.

Một tên vừa mới thất tình, một tên thì mọc lên chiếc sừng to tướng.

Duy Mạnh và Quỳnh Anh đã rời xa nhau, vì cô khát khao bay đến vùng trời mới mà vẫy vùng, cô mong ước được đến nơi xứ người mà học hỏi, anh chấp nhận cô, rằng mọi thứ sẽ chỉ là hồi ức đẹp, rằng anh và cô sẽ là những người bạn tốt.

Sau khi bắt taxi cho Duy Mạnh về nhà, hắn đỡ Đình Trọng đứng dậy, thân thể của cậu nhỏ bé mà dựa vào hắn, lảo đảo chậm chạp bước đi.

Hắn không gọi taxi cho cậu,không phải vì muốn giữ cậu lại, mà vì hắn không biết địa chỉ nhà cậu, bạn thân bao lâu rồi,nhưng hắn vốn chẳng hiểu rõ về cậu, đến những điều cơ bản như thế mà hắn chưa từng để tâm, ngẫm lại, vẫn có chút tự trách, thôi thì đành rảo bước sau lưng cậu vòng qua mấy khu phố.

Cái lạnh của mùa đông rít lên qua từng mảng da thịt, cái cây ven đường xơ xác vì rụng lá, tiếng chuông nhà thờ vang vọng, mùi bánh thơm lừng len lói vào khu phố tấp nập người qua.

Cậu đi đến tầng thượng của một căn hộ cũ kỹ, leo lên những bục thang mà rúc mình nhìn ngắm những ánh đèn lấp lánh của đêm Hà Thành hoa lệ. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, chẳng an ủi, cũng chẳng nói gì.

Đình Trọng thích hắn như vậy, bởi những kẻ khác sẽ bâng quơ vài câu khích lệ, càng khiến tâm trạng cậu thêm tồi tệ. Hắn ngồi cạnh cậu, giống như sẵn sàng lắng nghe điều cậu nói, giống như thủ thỉ với cậu rằng cậu chẳng cô đơn.

- Anh biết không? Em đã tưởng rằng em sẽ rất đau lòng, nhưng đã không nhiều như em nghĩ, em chỉ thấy thời gian trôi nhanh quá. Mới đây mà em và cô ấy đã lạc mất nhau rồi. Thật ngưỡng mộ anh và chị Linh, có thể cùng bên nhau đến tận bây giờ... Em tự thấy mình tồi tệ, vì vô tâm quá nhiều với cô ấy, không làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai, em thấy hối lỗi vì lấy đi của cô ấy tận 4 năm đằng đẵng. Chẳng có bao nhiêu món quà hay lời chúc. So với nỗi đau thất tình, em thấy áy náy nhiều hơn. Vì có lẽ tình cảm của em và cô ấy cũng đã vơi cạn rồi...

Hắn thở dài, rồi bất chợt choàng qua vai cậu, nhẹ nhàng mà vỗ về an ủi. Nó giống như đóm lửa sưởi ấm trái tim nhỏ bé của cậu trong tiếng ồn ã nơi phố thị đông người.

Hắn trở nên đẹp hơn trong đôi mắt cậu, thấm thía vào từng thớ thịt của con tim. Ánh đèn mờ ảo hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, từ đôi mắt, đôi mày, sóng mũi hiện lên rõ ràng, đánh mạnh vào tâm trí của cậu bé say mèm.

Cậu thiếp đi, trong vòng tay của hắn, cậu chỉ nhớ thoang thoảng mùi hương đặc trưng của hắn, mùi hương nhẹ nhàng đủ để xoa dịu cơn bão lòng đang gào thét, mùi hương khiến cậu muốn nhỏ bé mà nép vào...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro