7.

Mãi trong suốt buổi lễ, hắn không nhìn thấy cậu và Duy Mạnh đâu. Dáng vẻ lóng nga lóng ngóng tìm cậu giữa bể người như đứa trẻ lạc mẹ khiến ai nhìn vào cũng dễ dàng bật cười.

- Anh tìm gì mãi đấy? - Trọng Đại hỏi

- Em có thấy thằng Mạnh và Trọng đâu không?

- Anh nhắc em mới để ý, ban nãy mới thấy ôm nhau trên sân, giờ chẳng biết biến đâu rồi. Chắc là đánh lẻ đi nhậu nhẹt tưng bừng chứ gì. Sao vậy? Ghen à?

- Mày bớt tào lao hộ anh. Linh còn ngồi ở đằng đấy mà cũng tầm phào cho được.

Hắn đưa tay chỉ về phía cô đang ngồi, vô tình nhìn thấy mẹ của Trần Đình Trọng thui thủi một góc, gương mặt đầy nét lo âu. Hắn đứng dậy đi về phía dì, gật đầu chào hỏi.

- Dì đợi Trọng ạ?

- Ừ, nay cô với chú đến xem thằng Trọng nó thi đấu. Ổng đau tim không dám xem, nên đi kiếm quán nào ngồi rồi. Chúc mừng các cháu thành công rồi nhé.

- Công lao của Trọng lớn lắm cô ạ. Cháu nay chỉ ngồi ở hàng dự bị thôi. Cơ mà Trọng không đến đón cô à?

- À... có, nó có đến, mà nó bảo với cô là..ừm... nó đi ra ngoài ăn với Duy Mạnh rồi, mấy buổi lễ thế này, nó thường không có tham gia cháu ạ.

Quái lạ, hắn làm sao mà tin được người hiếu thảo như cậu lại để Dì ngồi một mình cô đơn đến thế. Nhưng, đi ăn với Duy Mạnh, là thật sao? Một lời mời dành cho hắn, cũng không được sao?

Thực chất ban nãy Trần Đình Trọng đã gọi điện cho mẹ mình mà giải thích. Trong điện thoại giọng cậu nghẹn lại, có khi chẳng nói được lời nào, đành để Duy Mạnh tiếp lời. Mẹ cậu cũng xót xa lắm, nhưng cậu đã bảo bà đừng đến thăm, cũng đừng nói với ai chuyện cậu nhập viện vì ngất. Mẹ cậu cũng đành chấp nhận yêu cầu của cậu, bây giờ sân vận động vẫn còn đông. Nên bà dự định nán lại xem lễ trao giải, cũng như đợi chồng bà đến đón. Tưởng chừng sẽ được chung vui cùng con, nào ngờ lại ập đến tin dữ như vậy. Tâm trạng bà cũng không còn háo hức gì nữa.

================

Trời đã khuya lắm rồi, từng đợt gió lạnh cứ ríu rít len lói qua khung cửa. Tiếng ồn ào náo nhiệt cũng bớt hẳn. Dòng người đi bão ăn mừng cũng rã ra ai về nhà nấy.

Thế nhưng Tiến Dũng mãi chẳng chợp mắt được, chốc chốc hắn lại rảo bước ra hành lang, mong ngóng bóng dáng cậu quay về khách sạn, có khi lại đến gõ cửa phòng cậu xem có ai ở bên trong không. Nhưng đến mãi tận khuya, hơn 12 giờ rồi vẫn không nhìn thấy cậu và Duy Mạnh đâu cả. Cả đội cứ nghĩ là bọn họ đánh lẻ ăn mừng, chắc mẩm trong lòng sẽ đòi lại phần hời vào vài hôm sau.

Hình như chẳng kiên nhẫn nỗi nữa. Hắn cau có quay về phòng mà đặt lưng xuống giường. Lăn qua trở lại. Những tách cà phê trên đầu giường đã đến những 2, 3 tách. Hắn lo lắng, bụng dạ bồn chồn. Bàn tay cứ nhấc điện thoại rồi đặt xuống. Hắn muốn gọi điện cho cậu, rặn hỏi xem cậu rốt cục đi đâu không về. Nhưng... hắn lấy tư cách gì mà hỏi cậu đây? Bạn bè, anh em, hay là tri kỷ? Dù là gì, thì cũng chẳng có đủ lý do để gọi.

- Chết tiệt!!?

Hắn dứt khoát cầm lấy điện thoại mà bấm dãy số quen thuộc. Dòng chữ "Bồ Trọng" hiện lên nhấp nháy trên màn hình, những chuỗi âm thanh tút tút vang lên. Lý do để làm gì chứ, hắn chỉ quan tâm rằng bản thân mất ngủ vì cậu, rằng cậu đã cùng Duy Mạnh đi đâu vẫn chưa về.

- Alo - Giọng của Duy Mạnh vang lên ở đầu dây bên kia.

Hắn nhận ra được ngay, cơn lửa giận trong lòng vốn đã nhen nhóm nay đã bùng lên mạnh mẽ, thiêu rụi toàn bộ sự tỉnh táo của hắn. Bàn tay siết chặt thành nắm, chỉ hận không thể đấm ai đấy một cái thật mạnh cho thỏa lòng.

- Đình Trọng đâu? - Hắn gằng giọng.

- Bồ ấy đang ngủ rồi. Có gì quan trọng anh cứ nhắn với em, mai em sẽ chuyển lời cho anh?

- Không gì cả. - Hắn cúp máy với tâm tình tồi tệ vô cùng, chiếc điện thoại bị ném vào góc giường không thương tiếc. Hắn nhớ những ngày được nằm cạnh cậu, ngửi lấy hương thơm từ tóc cậu, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu. Lý do vì sao hắn lại thích bên cạnh cậu như thế, bản thân hắn cũng không rõ.

Hay thực sự là hắn đã có tình cảm vượt mức bạn bè với cậu, hắn bực dọc vì như Trọng Đại nói sao? Hắn ghen rồi.

Không thể, hắn vì sao lại thích một người con trai, mà người đó lại là anh em thân thiết của hắn trong đội.

- Mày chỉ xem Trọng là em trai... - Hắn lầm bầm giống như nhắc nhở bản thân mình. Thế nhưng con tim một khi đã lỡ nhịp rồi, dù có thêm trăm lời nhắc nhở, nó vẫn không thể ngưng bồi hồi.

Nhặt lại chiếc điện thoại đen ngòm, hắn nhắn vội một dòng tin nhắn vỏn vẹn vài từ.
"Mai đi ăn không em?".
Rất nhanh đầu dây bên kia đã phản hồi lại
"ok anh"
"Vậy mai 1h30 anh sang đón em"
"ok, em đợi anh nhé"

Đúng vậy, có lẽ lúc này hắn nên tỉnh táo đầu óc lại bằng một buổi ăn lãng mạng với cô bạn gái xinh đẹp của mình để không phải suy nghĩ lung tung nữa. Ít ra hắn sẽ không ngờ vực đến tình cảm mặn nồng của hắn và cô. Mà có lẽ cũng vì đáy lòng hắn dấy lên cảm giác có lỗi khi hắn quan tâm đến cậu nhiều hơn hết thảy quãng thời gian bên cạnh cô. Hy vọng rằng sau khi hâm nóng lại mối quan hệ giữa hai người, hắn sẽ không phải xuất hiện những cảm giác không đúng với người em trai của mình nữa...

=================

Mở mắt với đầu óc nặng trĩu, hắn đã mất ngủ gần như cả đêm, đến khi mặt trời lờ mờ sáng thì hắn cũng thiếp đi vì mệt mỏi. Đảo mắt nhìn đồng hồ đã là 12h35. Hắn ngồi dậy, dùng hai ngón tay xoa mi tâm của mình, cơ thể mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc. Hôm nay cả đội không có buổi luyện tập nào, thầy muốn họ được nghỉ ngơi sau những ngày thi đấu mệt mỏi của giải.

Tiếng ồn ào ngoài cửa khiến hắn nhức cả đầu, không biết có chuyện gì xảy ra rồi. Trọng Đại từ ngoài cửa chạy vào với gương mặt hớt hải và lo lắng.

- Anh còn ngủ được sao?

- Chuyện gì?

- Thằng Trọng giờ đang nằm trong bệnh viên kia kìa. Hôm qua nó ngất trong phòng thay đồ, anh Mạnh đưa nó đến bệnh viện. Sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người và buổi lễ, nên ảnh chỉ thông báo với thầy thôi.

Bao nhiêu lời Trọng Đại nói, hắn đều không nghe lọt vào tai. Điều hắn nhớ duy nhất đó là "Trọng đang nằm trong bệnh viện". Hắn lồm cồm bò dậy, chạy nhanh vào phòng tắm mà sửa soạng. Cơm chưa cũng chẳng kịp ăn. Cứ thế mà lao xe thẳng đến bệnh viện.

Hà Nội hôm nay trời ẩm ướt vì cơn mưa rào ngày bão, hay vì tâm tình ai đấy đang nổi sóng phong ba... U ám, nặng nề kéo về trên nền trời xám xịt mây đen...

3:02 sáng, Long Xuyên, An Giang

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro