Ngoại truyện 2: Đêm Trung Thu năm ấy

Trời Hà Nội về khuya cứ lành lạnh, gió rin rít lên khung cửa sổ từng đợt như đang hăm he chiếm lấy khoảng không ấm áp của đất trời. Làn sương mù giăng đầy khắp các phố ngõ, đọng lại trên những phiến lá những giọt ngọc long lanh dưới ánh đèn đường.

Bên trong căn phòng ký túc cũ kỹ, có một cậu trai cứ trở mình không ngủ, chốc chốc lại nhìn ra ngoài bệ cửa, đăm chiêu thở dài. Hình như là cậu không thể chợp mắt nổi dưới ánh trăng tròn vành vạnh, đổ từng ánh vàng xuống bờ cỏ xanh rì.

- Trọng, bồ sao thế? Không ngủ được à?

- Ừm, mai Trung Thu rồi, thấy nhớ nhà quá. Hồi nhỏ, nhà bồ Trọng mỗi dịp Trung Thu sẽ mua bánh về cúng, sau đấy ra sân ngắm trăng, mấy đứa con nít thì cầm lồng đèn chạy khắp xóm. Bồ Trọng hồi đấy được mẹ mua cho lồng đèn ông sao đẹp lắm. Lũ bạn ai cũng khen.

- Còn bồ Dũng nhá, trước Trung Thu 3 ngày đã cùng ba vuốt tre làm lồng đèn rồi. Nói không phải khoe chứ bồ Dũng làm lồng đèn thì khỏi phải chê.

- Thật không?

- Thật, mai tập xong bồ Dũng đi mua đồ về làm lồng đèn cho.

- Thôi, vất vả lắm. Bồ Trọng chỉ muốn đêm mai ra ngoài chơi một chút rồi về thôi. Không có lồng đèn cũng phải thả hoa đăng chứ.

- Mà mai tụi mình đâu có được cho ra ngoài, cổng ký túc cũng đâu mở cửa khuya vậy.

- Thì bởi, chắc năm nay lại không được ngắm hoa đăng nữa rồi.

Cậu thở dài, đặt một tay lên trán mà nhìn xa xăm ngoài khung cửa sổ. Hai người họ im lặng một lúc, lòng miên man đầy những bộn bề riêng, kẻ nhớ quê nhà, kẻ nhớ đêm hoa đăng rực rỡ. Chợt hắn choàng người dậy, thốt lên:

- Ngày mai hai đứa mình trốn ra ngoài đi.

- Nhưng mà trốn ra bằng cách nào?

- Ở phía sân sau, cái cổng cũ ấy, mình trèo ra.

- Được không? Nhỡ ban huấn luyện đi kiểm tra bắt gặp rồi sao?

- Được mà, ban huấn luyện bình thường chỉ vòng qua ký túc, chứ hiếm khi đi kiếm tra sân sau lắm.

- Vậy.... mai đi nhé?

- Quyết định vậy đi.

- Quyết.

==========================================================

Trong cái đêm rằm tháng 8 hoa nở, trăng vừa tròn, ở cổng sau ký túc có hai bóng dáng thập thò lấm lét như lũ trộm vặt, một lớn, một nhỏ leo lên cổng cao, tường rộng. Cậu đang cố gắng trèo lên cột, theo sau hắn đã ra bên ngoài tự bao giờ.

- Nhanh, nhanh nào.

- Đợi tí, sắp lên tới rồi.

- Cẩn thận kẻo ngã đấy. Đưa tay đây bồ Dũng đỡ cho.

- Được rồi, được rồi.

Cậu khom người trên chiếc cột vuông cạnh cổng, toang trèo xuống, tay chộp lấy một góc cột, chân cũng đang tìm điểm tựa. Bỗng cậu nhìn thấy hai vị huấn luyện già đang lửng thửng bước đi trên hành lang tầng trệt. Vì hoảng hốt mà cậu trượt chân khỏi chiếc cột cao lớn ấy, tiếp đất một cách trực diện nhất. Hắn nhìn thấy vội chạy đến đỡ, chỉ tiếc là phản xạ không đủ nhanh để đỡ lấy con người chịu tác động của trọng lực, đến khi đến chỗ cậu, cậu cũng đã té một trận kinh hồn. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi cậu chưa kịp hét lên đã chạm đất, cũng may nhờ thế, hai vị huấn luyện ấy không bắt gặp những kẻ trốn đi chơi Trung Thu tháng 8 năm ấy.

- Có sao không? Đau không?

- Không những đau, mà còn rất đau nữa.... Á á...

Hắn lấy tay chạm nhẹ vào chân cậu, cậu liền giật nảy mình đau đớn. Có lẽ sau lần té vừa rồi, chân cậu đã bị trật, khó khăn đứng dậy trong sự giúp đỡ của hắn, gương mặt nhăn nhó như tấm giẻ lau, chân tay vẫn còn đầy cát bụi.

Hắn phủi bụi trên cẳng chân gầy gò của cậu, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt, hai hàng chân mày cau lại, không quên thổi nhẹ vào bàn tay đầy vết xước của cậu.

- Bồ không cẩn thận gì cả.

- Không phải đâu, bình thường leo trèo còn hơn mèo, chỉ là gặp ban huấn luyện đi lởn vởn ở hành lang, giật mình nên mới té. Uầy, mấy cái vết thương này là chuyện nhỏ thôi.

Cậu cười hề hề, tỏ ra là bản thân rất mạnh mẽ. Dùng trỏ húc lấy cẳng tay hắn, thúc giục tên cao to đi nhanh nhanh để tránh bị phát hiện. Thế nhưng hắn vẫn đứng yên đấy như trời trồng, mắt cứ dán vào cổ chân đang sưng húp lên. Đoạn hắn cúi người xuống, hất hất cằm về sau, ra hiệu cho cậu leo lên lưng hắn, tránh không đụng đến cổ chân đau.

- Lên đi, bị trật cổ chân rồi, đừng di chuyển nhiều. Bồ Dũng cõng cho.

- Thôi, không lên. Nhìn vào cứ ẻo lả như con gái, fan mà bắt gặp được lại cười cho. Đường đường là Trần Đình Trọng oai phong lẫm liệt hàng tá cô theo lại đi để một người con trai khác cõng đi Trung Thu. Vớ vẩn.

- Con gái gì mà con gái. Bồ Trọng không lên thì tụi mình quay vào trong liền. Không đi thả hoa đăng hay gì nữa cả.

Cậu ậm ừ một hồi, không chịu leo lên lưng hắn, khăng khăng rằng chân mình không đau, chỉ là vết thương nhỏ. Thế nhưng đứng trước thái độ nghiêm nghị lẫn kiên quyết của hắn, cậu cũng phải bực dọc làm theo.

Dưới ánh trăng vàng rực, bóng hai người con trai đi dưới hàng cây cổ thụ già đổ xuống nền gạch vỉa hè. Những chiếc lá khô cũng chầm chậm rơi, quấn quýt với làn gió đêm trăng mà đáp xuống. Tiếng gió, tiếng xào xạc, tiếng bước chân lộp cộp cứ vang lên thật kẽ, át đi khoảng không tĩnh mịch, u ám của trời khuya.

Ngồi trên lưng hắn, cậu đảo mắt nhìn những chiếc lồng đèn đầy màu sắc treo dọc các con đường, ngâm nga vài ca khúc quen thuộc.

Những đoạn bài hát vang lên, mang theo ý cười của hai chàng trai trẻ mà quyện vào âm thanh nô nức của dòng người. Hình như cậu chưa từng hát hoàn thiện bài hát nào cả, bởi lẽ người ta thường chỉ nhớ những đoạn điệp khúc dễ nghe dễ hát. Bài hát dang dở, giống như cảm xúc còn dở dang trong hai con tim tràn trề nhựa sống, đang cất lên từng nhịp bồi hồi xao xuyến.

Đường phố thủ đô hôm nay tràn ngập ánh đèn lồng, dòng người nô nức đổ xô vào nhau. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng xe, tất cả đều hỗn độn, thét gào vào bầu không khí tưng bừng đêm Trung Thu năm ấy.

Hắn đến trước hàng nem nướng ven đường, đặt cậu xuống nền đất. Cậu liền hào hứng nhìn từng xâu thịt đang bày trên vỉ nướng nóng hổi nghi ngút khói, mùi hương đậm đà xộc thẳng vào cánh mũi, tuyến nước bọt cũng hoạt động mạnh mẽ, ừng ực từng dòng dung dịch sền sệt.

Hắn nhìn gương mặt hạnh phúc ngập tràn trong hương đồ ăn của cậu, giống như một đứa trẻ thơ đang thèm kẹo, hai mắt sáng rực háo hức, không nhịn được mà nở một nụ cười ấm áp.

Người con trai đang đứng cạnh bên hắn, đôi lúc kiên cường quyết liệt như một chiến binh trên sân cỏ, khi lại như đứa trẻ lên ba, vui mừng trước những thức quà ngon miệng.

- Lấy cháu 20 xiên đi ạ.

- Sao bồ Dũng mua nhiều thế?

- Cho một con Ỉn ăn ấy mà.

- Suốt ngày toàn trêu, đang giảm béo mà, cũng đâu phải béo lắm đâu.

Hắn chỉ cười trêu cậu, tay nhận lấy hộp thức ăn đầy ắp, đưa tiền cho ông chủ quán, sau đấy đặt tay lên đầu cậu mà vò, không quên bỏ lại đằng sau những lời trêu chọc kèm theo là một nụ cười hả hê.

- Béo đáng yêu mà.

- Này, còn chọc nữa thì đừng hòng động đến một cây nem nào của tôi nhé.

Cậu tức tối nhìn theo bóng lưng đang lẫn vào dòng người, khập khiễng mà bước theo sau, phụng phịu bức bối. Ông chủ quán trông theo dáng hai người họ mà nở một nụ cười nhàn nhạt.

Xã hội ngày nay ấy mà, con người có rất nhiều loại, tình yêu cũng có rất nhiều loại. Nhưng đối với tình yêu, dù là bất kỳ thể loại nào, cũng đều đáng để trân quý, đều có những nét đẹp rất nên thơ.

Riêng tình yêu của họ, nhẹ nhàng đến như cơn gió ấm áp mùa hạ, e ấp chớm nở tự bao giờ như cánh hoa Anh Thảo trắng muốt, le lói vào từng thớ thịt của con tim mà khoe sắc. Nó khiến cho một kẻ người dưng cũng thấy ấm áp lạ thường, vô thức mà nở nụ cười tươi, cảm nhận được cuộc sống muôn màu vạn trạng, đầy ắp tình cảm ngọt ngào.

Hai người họ la cà hết tất cả các hàng quán quanh hồ Tây, chẳng nhớ là họ ăn bao nhiêu món, chỉ nhớ bụng cậu căng đầy cả lên, đêm hôm đó quay về ký túc bầu bạn với tào tháo hơn 3 tiếng đồng hồ.

Quanh hồ, nhiều người ngồi bán hoa đăng đầy màu sắc, mỗi loại đều long lanh dưới ánh nến. Xanh, đỏ, tím, vàng đều có, giá cả cũng rất đa dạng. Nam thanh nữ tú cùng nhau chụp ảnh, vui cười, nhộn nhịp trong tiết trời Trung Thu mát mẻ.

Chợt cậu nhìn thấy một cậu trai gầy gò, tay ôm quả bóng tròn, đang bán từng bông hoa đăng được xếp ngay ngắn trước mặt. Chẳng có bao nhiêu người đến ủng hộ cậu, có lẽ là vì những bông hoa ấy được xếp bằng giấy báo thông thường, nhìn thoáng qua thì có bông được xếp bằng giấy tập, không hoa hòe màu sắc như những người khác. Cậu khập khiễng bước đến, khuỵu người xuống, mỉm cười nhìn cậu trai, hỏi:

- Bao nhiêu một cái vậy em?

- Dạ, 5 ngàn.

- Lấy anh 2 cái nhé.

Nhìn cậu trai chậm chạp lấy nến đặt giữa bông hoa đăng, cậu liền cười, trong lòng dấy lên niềm thương cảm. Có những người được vui đùa Trung Thu, ăn diện quần áo xuống phố, nô nức trong ngày lễ hằng năm, có những người lại phải bươn chải, cực khổ mà kiếm tiền cho cuộc sống bộn bề.

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ, 17 tuổi.

- Em vừa đi học vừa đi bán hả?

- Không ạ, em nghỉ học rồi. Nhà em không đủ điều kiện ạ.

- Anh thấy hoa của em được xếp bằng giấy tập mà?

- Em tự học ấy ạ. Hôm nay em lấy tập cũ ra để xếp hoa bán kiếm ít tiền.

Cậu chỉ tay vào quả bóng trong tay cậu trai, cười hỏi:

- Em thích đá bóng hả?

Cậu trai ấy cười ngượng ngùng, gật đầu đáp lời cậu.

- Dạ, em thích lắm. Chỉ tiếc là giấc mơ trở thành cầu thủ đối với em xa vời quá.

- Nếu em muốn, anh có thể giới thiệu cho em vào đá thử vài ngày ở Hà Nội FC, nếu em có đủ năng lực, ban huấn luyện sẽ nhận em vào đội.

- Thật không ạ?

- Thật, anh đâu có đùa em đâu.

- Em cảm ơn lắm ạ.

- Vậy.... em cho anh địa chỉ nhà, anh sẽ liên lạc với em.

Họ nói với nhau một lúc, đoạn cậu đứng lên chuẩn bị bước đi, cậu trai 17 ấy níu góc áo của cậu, nhỏ giọng hỏi:

- Đến đấy, em có thể gặp được anh không? Anh Trọng?

- Được chứ, biết đâu chúng ta sẽ có cơ hội thi đấu cùng nhau nữa.

- Em nhất định sẽ thi đấu cùng anh, em tên Khang, anh đừng quên em nhé...

Cậu vẫy tay chào cậu trai ấy, chào tạm biệt, rồi cùng với hắn đến bên bờ hồ Tây lấp lánh hàng trăm bông hoa đăng lềnh bềnh trên mặt nước. Hắn đỡ cậu đến bậc thang xuống hồ, thắp sáng cây nến nhỏ ở giữa bông hoa đăng được xếp bằng giấy báo.

Hai người nhắm mắt, nguyện cầu những điều ước riêng, những điều tốt đẹp. Trong khoảnh khắc ấy, hắn khẽ mở mắt nhìn ngắm cậu, thầm ước thời gian có thể dừng lại, để cậu có thể ở bên cạnh hắn đến tận cùng của đời người. Không hiểu vì sao hắn lại ước như vậy, chỉ biết trong thời khắc đó, hắn đã rung động từng đợt bồi hồi vì cậu. Đến khi hắn nhắm mắt lại, cậu lại mở mắt ra mà ngắm nhìn hắn, có lẽ cậu cũng như hắn, cũng ước những điều tương tự.

Cùng nhau thả chiếc đèn hoa đăng trôi theo dòng nước, hòa cùng hàng trăm chiếc hoa đăng khác mà lấp lánh, thắp sáng rực rỡ cả một góc trời hồ Tây.

- Bồ Trọng ước gì thế?

- Không nói, nói thì sẽ không còn linh nghiệm nữa.

- Uầy, còn làm vẻ bí ẩn.

- Vậy... bồ Dũng ước gì thế?

- Giống bồ Trọng.

Cả hai nhìn sâu vào đôi mắt nhau, trong tim dấy lên từng đợt rung động, xúc cảm theo dòng mau nóng mà lan ra khắp cơ thể. Con tim đang thình thịch từng nhịp trật. Dòng người đông đúc xung quanh tựa hồ biến mất vào khoảng không vô tận, chỉ để lại hai con người làm cả thế giới của nhau. Họ nhìn nhau mỉm cười thật lâu.

Những chiếc lồng đèn rực rỡ trong gió, soi sáng màn đêm u ám lạnh lẽo, thắp lên từng nỗi vui, niềm hạnh phúc nơi ngực trái của hai người con trai, năm ấy, cậu 21, hắn 23. Gió đêm thổi nhè nhẹ, mơn trớn gương mặt điển trai của họ. Tiếng chuông nhà thờ cũng vang lên, điểm từng tiếng báo hiệu thời gian đã qua ngày mới.

Chiếc đèn hoa đăng của họ cùng nhau trôi, chẳng biết là trôi cùng nhau bao lâu, chỉ biết thời điểm hiện tại, chúng đang nhập nhòe ánh nến, tỏa sáng giữa trăm chiếc nơi hồ Tây, mang theo khát vọng của hai con người mà bập bùng như ánh lửa.

Là ánh nến long lanh, hay là cơn lửa tình yêu đang rực cháy?

Khi ấy, trong vô thức mà họ rung động vì nhau, lại không biết được người trước mắt mình lúc này, lại là người mà họ điên cuồng yêu thương, là người cùng họ trải qua đoạn tình yêu trắc trở thăng trầm. Dù là bất kỳ tư vị nào đi chăng nữa, cũng đều khắc ghi vào tim nhau những hồi ức tuyệt vời nhất của đời người đằng đẵng...

Đêm Trung Thu năm đó, trăng tròn, lòng người rực rỡ....

22:00 Long Xuyên, An Giang, ngày 10/02/2019

PS: Xin lỗi mọi người, mình nhấn nhầm nút, lỡ tay xóa mất phần mới đăng, giờ phải đăng lại :<<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro