33. Như chó với mèo
Mặt trời lên đến đỉnh núi, nắng chói chang ngoài cửa sổ từ kiếp nào rồi nhưng 2 con người trên giường kia vẫn còn chùm chăn ôm nhau ngủ, anh sẽ chẳng thức nếu như điện thoại trên đầu giường không reo lên liên tục vì có người điện, màn trình diễn nhắm mắt mò tìm điện thoại của anh chính thức bắt đầu :)) mất vài giây thì anh cũng đã cầm được điện thoại trên tay và bấm nghe máy.
Dũng: alo ai vậy ( giọng không thể buồn ngủ hơn )
Trường: bước xuống nhà mở cửa cho t liền nếu m ko muốn đền cửa cho người ta :))
Dũng: mẹ làm gì căng từ từ xuống...ủa mà ai vậy?? ( sự vô tri của người đang ngấy ngủ )
Trường: đm ăn ngủ cho nhiều vào riết rồi mắc bệnh lú cmnr :))
Giọng chửi đầy êm đềm và nhẹ nhàng như giông bão của Híp đã làm anh vội vàng bật đầu ngồi dậy cầm lấy cái điện thoại để ra xa, anh tưởng tượng chỉ cần để điện thoại trên tai thêm 1 chút nữa thôi sẽ điếc lúc nào không hay :)) .Dù rằng đã để điện thoại ra xa cả 1 cánh tay nhưng vẫn nghe giọng chửi đầy mê diệu của Híp rõ mồn một vang vọng trong phòng, trước khi Híp cúp máy còn không quên dặn dò anh..
Trường: cho m 5p để có mặt trước cổng và mở cửa cho t, 5p đếm ngược bắt đầu :))
Híp vừa cúp điện thoại anh đã ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà mở cửa chính chạy một mạch ra mở cổng với trán lấm tấm mồ hôi, anh đứng thở như chưa từng được thở :))
Trường: thở xong rồi thì xách vali của t và Vương vào trong nhà dùm nha :) ( ung dung đi vào nhà )
Dũng: ủa alo rồi t làm osin của 2 đứa bây từ khi nào vậy ( quát lớn )
Trường: từ bây giờ :))
Dũng: m leo lên đầu t nè ngồi luôn đi :)
Đứng than thân trách phận một hồi thì cũng đóng cổng lại 2 tay 2 cái vali xách vào nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ .Sáng sớm, chưa ăn gì đã ăn hành rồi bảo sao không tức :)).
Cậu bị đánh thức bởi giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ của Híp :)) lúc cậu vừa mở mắt thì đã thấy anh mở cửa phòng lao thẳng ra ngoài như 1 cơn gió .Cậu mở điện thoại lên xem đã 8h40 nên cậu đoán anh xuống để mở cổng cho Híp và Vương vì tối qua Vương có nhắn cho cậu là sáng nay 8h máy bay sẽ hạ cánh . Nghĩ thế nên cậu vào phòng tắm rửa vscn mắc đồ vào chải tóc lại gọn gàng rồi mới bước xuống lầu với nụ cười trên môi, xuống đến phòng khách cậu đưa mắt thấy 2 dáng người đang ngồi xem tivi uống nước ăn trái cây rất tự nhiên như nhà của mình.
Trọng: nhà của ai mà tự nhiên quá vậy ta ( cậu vừa nói vừa bước xuống từ cầu thang )
Vương: chịu xuống rồi à, mà Mạnh đâu sao anh không thấy?
Trọng: anh Mạnh hôm nay có hẹn với bạn đi chơi từ sớm rồi, chắc chiều anh Mạnh mới có về ( đã nt báo cho cậu từ tối qua )
Trường: dám để nhà cho em và thằng Ngơ ở, cậu ta không sợ mất đồ à ( trêu chọc )
Trọng: anh lại vớ vẩn...mà anh Dũng đâu sao em không thất??
Cậu hỏi Híp rồi vô tình đảo mắt ra cửa chính, thì cậu thấy có người đang bước vào nhưng vì nắng sáng chói quá nên cậu không nhìn được rõ là ai nhưng nhìn sơ sơ thì thấy người này, tóc tai bù xù quần áo thì xuề xòa, mặt mày nhăn nhó khó coi, 2 tay còn xách 2 chiếc vali to tướng .Đến khi người đó bước vào đứng trước cửa, nhìn cậu với ánh mắt 7 phần uất ức, 3 phần tủi thân, thì cậu mới bàng hoàng nhận ra người mình diễn tả như bùi đời nãy giờ lại là anh người thương Dũng ngơ của mình :)) .Cậu bước lại nhìn anh sơ lược từ trên xuống dưới, nhìn vừa thương vừa buồn cười nhưng vẫn nhướng người lên chỉnh lại tóc cho anh thì anh đột ngột ôm cậu..
Dũng: 2 đứa n...nó ăn hiếp a..an..anh ( ôm cậu uất ức nói )
Trường: ai ăn hiếp m hồi nào hả thằng ngơ kia :))
Dũng: m dựng đầu t dậy để xuống mở cửa cho m, đã thế thì thôi đi còn bắt t xách vali cho vk ck m là sao ( tức giận nói )
Trường: chẳng lẽ t có chìa khóa cổng mà lại kêu m dậy :)) cho m xách có 2 cái vali mà t tưởng cho m xách 2 tấn đá không á :))
Trọng: thôi mà mới sáng sớm đã cãi nhau rồi
Dũng: rõ ràng là nó gây chuyện với anh trước ( tựa đầu vào vai cậu nhẹ giọng biện minh )
Trọng: anh Híp quá đáng lắm nhá tranh thủ thời cơ ức hiếp anh Dũng hoài đi ( lườm Híp )
Dũng: hứ...lêu lêu sáng sớm đã bị chửi ( cười đắt ý chọc quê Híp )
Trọng: anh lên lầu thay đồ tắm rửa vscn đi
Dũng: vâng ( vui vẻ chạy lên lầu )
Vương: anh xách vali lên phòng đi
Trường: ok em ( tay xách nách mang đi từ từ lên phòng )
Vương: vào bếp làm đồ ăn sáng thôi ( cả hai vui vẻ cùng đi vào bếp..)
.đọc truyện thì nhớ bình chọn cho Wyn nha ^^
.trễ hẹn 1 ngày với mn nên Wyn vt chap này dài hơn mấy chap trc một chút để bù vào cho mn r đấy nhé >< .chúc mn nn
.chap sau lại gặp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro