Chap 1

Đức thở dài sau khi tắt điện thoại. Trong đầu cậu cố gắng hình dung ra một chàng trai với giọng nói và thái độ khó chịu. Ngay từ những câu đầu tiên, chàng trai này đã thể hiện thái độ thiếu thiện cảm và tôn trọng với cậu, dù rằng hai người còn chẳng hề biết nhau.

Cậu mệt mỏi đặt điện thoại xuống giường rồi nằm lên giường nệm trong phòng. Đầu cậu nghiên sang một bên, nhìn chiếc laptop vẫn bật sáng màn hình, trên đó là một bài luận cậu chưa hoàn thành. Bài luận, báo cáo, nhiều văn bản cậu còn chưa dịch chất chồng trong các thư mục như đang muốn nhảy ra khỏi màn hình máy tính, đè nén lên trí não vương đầy tâm tư của chàng trai trẻ.

Đức là sinh viên năm cuối. Hiện cậu đang theo học khoa phẫu thuật sau chấn thương của một trường đại học tại Mỹ. Cậu quay về Việt Nam đợt này vì muốn tìm kiếm một cơ hội thực tập dải đất quê hương, vừa muốn thay đổi không khí ngột ngạt của môi trường học, lại muốn trốn tránh người bạn trai đang chung sống cùng nhà ở Mỹ.

Mọi thứ đều thuận lợi và theo đúng lộ trình cậu đặt ra: Cậu nhận được sự đồng ý từ phía trường, có một lá thư giới thiệu của thầy trưởng khoa. Điều đó cũng khiến cậu yên tâm về việc có thể xin thực tập tại một bệnh viện nào đó, thứ khiến cậu lo lắng nhất nhưng giờ có lẽ cũng không còn phải bận tâm.

Đức đáp chuyến bay tới Nội Bài từ đêm qua, cậu chần chừ giữa việc sẽ gọi cho anh trai, thay vì vẫn cứ lặng lẽ làm việc của mình, như thể cậu chẳng còn tồn tại nơi đây, như một người vô hình, một kẻ xa lạ chỉ ghé thăm ga tàu, trước khi trở lại toa rồi đi tới những vùng trời xa lạ khác.

Đức ngồi dậy, cậu bước về phía chiếc laptop. Dòng tin cuối cùng cậu đọc từ một bài báo trên mạng vẫn còn đó. Bài báo về một vụ tự đụng xe trong lòng thành phố, số người thiệt mạng là ba và chỉ còn lại một cậu bé sống sót. Đức bàng hoàng khi nhấp chuột vào kéo xuống cuối trang, nơi người anh trai cậu bình thản mỉm cười trước cơn bão khắc nghiệt của số phận. Một nụ cười khoan thai của chàng trai trẻ ở tuổi 28, nó khắc vào tim cậu như một lưỡi dao cùn lâu ngày không mài dũa, cứa qua lại khiến máu bầm tụ rồi rỉ từ từ khỏi vết cắt không hề chau chuốt.

Giây phút ấy, mọi thứ xung quanh như ngưng lại vài giây, trước khi dằng đứt sợi xích vừa kìm nó lại, cuộn thật nhanh và mang đi những gì còn sót trong tâm trí cậu trước khi đọc bài báo. Cốc nước như trơn tuột, theo trọng lực mà rơi xuống vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh và trước tràn lóng lánh như thủy ngân, chảy tới chân cậu rồi ngấm vào tất, như một chất độc ăn mòn dần dần cơ thể, chỉ chừa lại vị trí cuối cùng là trái tim vẫn đang đập bồi hồi.

Cậu hoảng loạn gọi anh trong đêm, cậu gọi cho những người họ hàng xa lơ lắc chỉ để nhận được lời xác nhận, kèm những lời an ủi vô nghĩa, lạnh lùng tới vô cảm từ những người mà cậu vẫn nghĩ mình có chung dòng máu đang cuộn chảy trong người.

***

Đức là con út trong một gia đình có hai anh em. Tuổi thơ cậu hoàn toàn bình yên, như cái cách mà những đứa trẻ thành phố giống như cậu lớn lên: sống trong tình yêu thương của cha mẹ, sống dưới vòng tay che chở của người anh trai. Năm 18 tuổi, Đức quyết định come out để có thể sống thật với bản thân. Cậu cứ ngỡ ba mẹ yêu thương sẽ cảm thông với cậu, người anh trai duy nhất cậu có sẽ ủng hộ cậu bằng mọi cách. Vậy mà những gì cậu nhận được chỉ là trận đòn roi, những lời chửi bới và ánh mắt xa lạ từ những người cậu yêu thương.

Cả thế giới như quay lưng với cậu.

Họ cấm túc cậu, giữ cậu trong phòng riêng nhiều tháng rồi mời những bác sĩ, thầy cúng tiếng tăm tới nhà với hy vọng sẽ "chữa khỏi bệnh" cho cậu, với hy vọng sẽ đưa cậu về con đường hoàn lương, đưa cậu về là một chàng trai bình thường.

Sau hơn một năm "chữa trị", cũng là lúc mà gia đình quyết định bỏ cuộc. Không ai còn muốn trò chuyện cùng cậu, họ để mặc cậu như một kẻ chướng mắt trong nhà. Tất cả những gì cậu có thể làm là khóa trái phòng ngủ, ôm gối khóc chờ ngày sang rồi lại hy vọng đêm xuống. Hoàn cảnh bế tắc, không ít lần cậu đã muốn tự tử. Nhưng tất cả những lần đó đều bị ba mẹ phát hiện và trả lời cậu bằng những trận nạt nộ trong nước mắt.

Lúc ấy, giải pháp tốt nhất của cậu là đi học đại học, đi tới một đất nước nào đó xa xôi để không ai biết cậu, để ba mẹ không còn cảm thấy cậu hiện hữu trong căn nhà như một vết dơ không thể nào gột rửa. Đức chọn học Y, một ngành học tốn nhiều thời gian nhất để giữ cậu ở một vùng trời phương xa, để cậu có thể trốn khỏi đất nước vẫn còn hà khác với những nếp suy nghĩ cổ hủ. Cậu không hề hối tiếc khi mình đã chọn con đường này, chọn sách vở thay vì ngồi trầm tư suy nghĩ, chọn bài tập thay cho những đêm nằm khóc lặng thinh một mình.

Trong suốt khoảng thời gian cậu học ở Mỹ, toàn bộ thông tin về gia đình, cậu đều không biết. Nói đúng hơn, không ai trong nhà muốn liên lạc với cậu. Tất cả những gì cậu nhận được là số tiền hàng tháng được gửi vào tài khoản, một số tiền vừa đủ để cậu chi trả học phí và ăn ở trong quãng thời gian đi học.

Ngày cậu biết ba mẹ cậu mất cũng là ngày giỗ đầu của ba mẹ. Cậu đã gục khóc trong giảng đường, giữa con mắt khó hiểu của giáo viên và những sinh viên khác. Cậu trách mình là đứa con bất hiếu, đứa con không ở bên chăm sóc cha mẹ. Trong suốt một tuần cậu không tới lớp, chỉ nằm trong phòng thở thoi thóp như một chú cá nhỏ mắc cạn. Một hình phạt cậu muốn bản thân, thể xác cũng như tâm hồn cậu phải chịu vì những điều cậu đã gây ra.

Chuyện ngày hôm nay lặp lại. Anh trai cậu và gia đình gặp tai nạn mà cậu không hề hay biết. Như thể đây là một trò đùa của số phận, cướp đi từng người mà cậu yêu thương trong thầm lặng, để đến khi cậu ngỡ ngàng nhận ra thì mọi thứ đã an bài, khiến cậu chỉ có thể đau khổ và dằn vặt trong sự ăn năn khốn khổ suốt những năm tháng sau này.

Điện thoại cậu chợt bật sáng. Tin nhắn từ một chàng trai tên Đạt. Anh ta nói đã tới sảnh khách sạn nơi cậu đang ở. Có lẽ anh ta cũng muốn cả hai có thể trò chuyện thẳng thắn về việc nuôi Bon, người cháu trai mà cậu còn chẳng hề biết tên, sinh linh nhỏ bé duy nhất mà anh trai cậu để lại.

Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng phải nuôi đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro