Chap 15

Mùa đông đã sang trong cái lúc chẳng ai quan tâm tới nó. Nắng vẫn còn nhưng không đủ để sưởi ấm chàng trai đang đi thơ thẩn một mình trong gió. Đức ngẩng lên nhìn bầu trời trong và cao qua những cành trơ lá đan vào nhau. Một vệt mây trắng do chiếc máy bay đã bỏ lại, giống như một nét bút khiến bức tranh lòng cậu rối rắm. Trái tim cậu thực sự đã rung động như cách cơn gió vừa thoảng qua cành khô, khẽ chuyển động và đánh rơi giọt sương xuống mặt đất.

Cậu cũng hiểu rằng chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu, khi hai đường thẳng đã đi qua điểm giao và chạy về hai hướng xa mãi. Từ những ngày đầu gặp nhau, cảm xúc của cậu bị anh xoay chiều, rồi vun lên thành một đốm sáng nhỏ, giờ đã trở nên rực rỡ nhưng nắng vàng đầu đông. Không oi ả, nóng bỏng như ngày hè mà tình cảm trong cậu chỉ nhẹ nhàng như chút nắng còn lại, báo hiệu những ngày đông u ám sắp tới.

Cậu hướng đôi mắt xa xăm nhìn về phía sân tập, nơi từng cầu thủ đang luyện sút Penalty. Cậu nhìn thấy anh, kiên định và không do dự trong từng động tác. Anh khiến cậu tin tưởng về mọi quyết định mà anh làm như việc anh sút một trái bóng. Dù cho nó có sai hay đúng thì anh đều tìm thấy một mầm non mới đâm chồi từ mặt đất, như những cảm giác tích cực mà anh luôn để lại trong cậu.

Ánh mắt cậu gặp được nụ cười của anh từ phía xa, sau khi hoàn thành cú sút trọn vẹn không một động tác thừa. Anh vẫy cậu như thể anh biết cậu đã đứng quan sát anh từ lâu.

"Em chào anh." Trung luống cuống gỡ bàn tay đang nắm gấu áo mình của chàng trai bên cạnh. Trung lo rằng mọi người hiểu lầm lại khiến cái trò gán ghép ngày thêm nghiêm trọng. "Hôm nay anh lại đi dịch cho thầy Park à?."

"À không . . ." Đức xoay lại để nhìn thấy hai cậu em đang bối rối nhìn nhau, rồi gãi đầu như thể vừa gây ra trọng tội. ". . . anh muốn đi dạo một chút thôi."

Trung và Bình, dù một đứa kém anh một tuổi, một đứa kém anh hai nhưng trông chẳng khác gì mấy cậu nhóc trong lứa tuổi thanh xuân. Có lẽ khuôn mặt vẫn còn lại hai chiếc má bầu làm anh liên tưởng đến điều ấy. Đức thích nhìn hai cậu nhóc này cười đùa bên nhau, như thể gom hết mọi thứ đẹp đẽ của sự ngây thơ và hồn nhiên vào hai đứa.

"Cuối tuần này anh sẽ tới buổi liên hoan chứ?" Bình vội hỏi. "Hai anh cho nhóc Bon tới chơi nhé."

Câu chuyện này khiến Đức cảm thấy có lỗi vì đã vô duyên vô cớ giận Bình. Một thứ lí do vô hình nào đó làm cậu nặng lòng. Cũng chỉ vì chuyện của anh khiến cậu cảm thấy mình cư xử không đáng mặt người lớn, dù đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu mà cậu chưa khi nào nói ra.

Đức biết Bình là một cậu bé biết suy nghĩ, theo như những gì cậu quan sát được khi Bình chăm sóc chàng  trai mới tới Câu lạc bộ. Không những ngoan ngoãn, phong độ ổn định (như những gì anh vẫn nói về cậu), Bình có một ngoại hình khiến người khác có một thiện cảm ngay lập tức. Đức chẳng thắc mắc tại sao anh lại cảm nắng cái nụ cười tươi tắn ấy, vì khi này cậu cũng cảm thấy lòng mình nhẹ hơn khi nhìn thấy Bình đang mỉm cười với chàng trai bên cạnh.

Chuyện Bình có tình cảm với Trung, chắc chỉ có Đức là nhìn ra. Cậu không biết đó là linh cảm, hay vì cái cách Bình thể hiện ra đã quá rõ rằng mà không một ai trong Câu lạc bộ nhìn được. Đã có lần Đức chán nản khi nghe Đạt than phiền rằng Bình không dành thời gian đủ nhiều để quan tâm tới chàng trai gốc Huế. Đạt tuy nhiều lúc sâu sắc nhưng về chuyện này thì nông cạn hết sức. Anh sẽ mãi không hiểu được tâm lý của những chàng trai mới lớn lỡ trúng phải tiếng sét ái tình.

Có lẽ Bình đã có đủ thời gian để nhận ra được rằng cảm giác của mình với cậu em hậu bối không chỉ còn dừng ở những cảm mến của một người anh trai dành cho một người em trai. Mà nó phức tạp hơn nụ cười ngây thơ luôn thường trực trên môi cậu nhiều lần.

Đó cũng là lí do dễ hiểu khi mà hai đứa lại dính với nhau cả tuần vừa rồi.

"Anh tính sẽ để Bon ở lại trường." Đức cười trừ. "Mấy chỗ như vậy cũng không phù hợp với trẻ con."

Bình hiểu lí do ấy nên thấy hụt hẫng. Nhưng cái tư duy vẫn còn nhiều phần tươi sáng tiềm tàng bên trong khiến khuôn mặt cậu rạng rỡ trở lại ngay lập tức.

"Hay là tối nay em tới nhà chơi với cậu nhóc nhé?" Bình hào hứng. "Từ ngày anh và Bon tới sống cùng với anh Đạt, em chưa có thời gian tới thăm."

Trung gật đầu rồi giơ ngón cái biểu thị rằng ý tưởng của Bình là đúng đắn. Cậu hy vọng tối nay anh sẽ buông tha cho mình, và cậu sẽ có chút thời gian riêng tư dành cho bản thân. Những ngày này, nếu không muốn cường điệu hóa thì chỉ có lúc ngủ, đầu óc cậu mới thôi nghĩ về anh chàng Tiền bối. Tất cả mọi việc của Trung, anh đều tình nguyện làm giúp cậu, dẫu việc đó khó khăn như việc dọn dẹp sân bóng sau giờ tập, hay đơn giản chỉ như việc mang bộ đồ tập tới phòng giặt ủi. Ban đầu cậu thấy hạnh phúc vì có người bạn đầu tiên ở Câu lạc bộ, người để cậu chia sẻ và tâm sự mọi điều. Nhưng giờ thì cậu lo lắng nhiều hơn. Cậu lo rằng hai người cứ ở cạnh nhau hoài như vậy, cái đầu non nớt cũng như giới tính của cậu, không sớm thì muộn cũng sẽ lệch lạc.

"Em không định đi cùng anh à?" Câu hỏi thản nhiên của Bình khiến Trung bối rối.

Trung nhìn Đức trước mắt, rồi quay sang nhìn anh khó xử. Giờ từ chối thì chẳng khác gì thiếu tôn trọng các anh lớn cả.

"Em sẽ đi cùng anh." Trung thở dài trước cặp mắt hạnh phúc bên cạnh. Dẫu sao việc chia sẻ cuộc sống với chàng trai này cũng làm cậu dễ chịu hơn. Chỉ có điều nó quá dễ chịu khiến cậu bồn chồn lo lắng. "Em cũng muốn quen hơn với các anh."

Đức cười gượng gạo. Đức quý cả hai cậu nhóc, nhưng nếu bắt Đạt phải ngồi trước chàng trai mình yêu và nhìn người đó chăm sóc một người khác, thì lỗi lớn là từ Đức. Trong lòng cậu phức tạp, những suy nghĩ và lo lắng trộn vào nhau như một bảng Palette nhiều màu sau giờ vẽ.

Đạt đắn đo gật đầu rồi chào hai cậu nhóc trước khi cả hai đứa chạy về phía đội tập trung.

***

"Tôi không có vấn đề gì." Đạt xắn áo sau khi choàng tạp dề vào cổ. "Tôi vẫn muốn có một ngày mọi người có thể ngồi cùng nhau."

"Nhưng không phải . . ." Cậu bối rối khi giúp anh buộc nút thắt tạp dề sau lưng. ". . . không phải là anh đang yêu đơn phương Bình đó sao?"

Một cơn gió mang theo bầu không khí yên lặng, dạo qua chiếc đồng hồ khiến nó ngừng chạy, vẩn quanh hai chàng trai đang đứng đối diện với nhau trong bếp rồi lướt đi.

"Cậu nghĩ tôi có tình cảm với Bình à?" Anh xoay lại để đứng đối diện với cậu. Đôi mắt anh bỗng toát ra một vẻ lạnh lùng khiến cậu lùi lại.

"Tôi . . . tôi không chắc." Đức lảng tránh ánh mắt của anh. Cậu bước tới bàn bếp, dọn dẹp vài thứ đồ chơi mà Bon vừa bỏ lại. "Tôi chỉ đoán vậy."

Như có tiếng công tắc vang lên bên tai anh, như một chiếc bóng đèn còn thiếu trong phòng vừa được thắp. Anh cảm giác như mình đang được nhìn mọi thứ đầy đủ và trọn vẹn hơn về chàng trai trước mặt.

"Vậy đó là lí do cậu thấy không thoải mái sáng nay, khi tôi nhắc đến Bình?"

"Chẳng liên quan gì đến chuyện đó." Cậu vội bước ra khỏi bầu không khí căng thẳng như chiến sự vùng trung đông nhưng đã bị anh giữ tay lại.

"Cậu nói cho tôi biết có đúng như vậy không?" Đạt không biết mình đang xúc động. Đôi mắt anh nhìn xoáy sâu vào tâm trí cậu, bàn tay anh giữ cậu chặt khiến cậu mất bình tĩnh. "Nói cho tôi biết lí do ấy có phải là tôi không?"

Đạt không muốn đợi câu trả lời của cậu. Anh kéo cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt, thậm chí không cho cậu sự chuẩn bị như lần trước. Trong giây phút, cậu đã muốn đẩy anh ra nhưng cậu biết bản thân mình muốn gì. Cậu hôn lại anh rồi gì chặt lấy bờ vai vạm vỡ mà đêm đêm cậu mơ thấy. Cậu đắm chìm vào cảm giác ngọt ngào đang lan tỏa qua hai đôi môi, như thể được truyền từ con tim nhiệt huyết của anh, mạnh mẽ và ấm nóng. Cậu bỏ ngoài tai mọi thứ âm thanh, tiếng kim giây của chiếc đồng hồ vẫn điểm từng nhịp, tiếng sủi lăn tăn của món đậu hầm trên bếp, tiếng xe cộ ồn ào của buổi tan tầm. Chỉ còn lại tiếng nhịp đập khe khẽ của hai trái tim đang hòa làm một.

Đạt rời môi cậu. Hơi thở anh nóng hổi, phả vào tai khi anh ôm cậu.

"Cậu nói cho tôi biết rằng cậu cũng đang cảm thấy như tôi đi." Anh siết cậu chặt hơn, hôn nhẹ một cái lên cổ. "Tôi . . . tôi thực sự yêu cậu mất rồi."

Đức run run, trái tim của cậu không thể đứng vững. Cậu vùi mặt vào vai anh, miệng chỉ nói lên vài lời khe khẽ.

"Tôi xin lỗi . . . tôi . . . tôi cũng yêu anh mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro