Chap 16
Đức vội đẩy anh ra. Cậu bối rối, xoay người để lau đi những giọt nước mắt vừa trào, đang lăn dọc trên má. Thời gian như đông cứng lại, lèn chặt hai trái tim còn nóng hổi đang đập từng nhịp đan xen. Đạt nghĩ rằng mình vừa chạm được vào cậu, chạm tới nơi sâu thẳm trong tâm hồn cậu, vậy mà giờ chàng trai trước mặt anh lại như đang vượt xa khỏi tầm tay với.
"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng chuyện này lại." Giọng của cậu nghẹn ngào, anh biết rằng cậu đang khóc. "Hai chúng ta nên thôi nghĩ về một điều mơ hão nào đó."
Cái thứ cảm xúc này đã đeo bám cậu suốt những ngày vừa qua. Cậu muốn được gần anh, nhưng cậu sẽ không thể thoải mái mà đắm chìm trong những quan tâm, chăm sóc mỗi ngày, khi mà cậu biết những thứ mình đang cảm thấy là sai trái.
"Cậu nói vậy . . ." Đầu anh đang hoa lên. Anh hiểu cậu đang muốn nói gì, chỉ là anh không muốn chấp nhận. " . . . Em yêu tôi, và tôi cũng thế. Tại sao . . ."
"Anh không hiểu à? Chỉ vì anh đang cố gắng lảng tránh nó thôi." Cậu không muốn nói ra lí do ấy. Vì cậu biết mình sẽ không thể chịu nổi sự thật rằng cậu đã yêu một chàng trai khác, trong khi lẽ ra trái tim của cậu nên ở lại căn phòng gác mái cùng người bạn trai.
Phút giây ấy, một hố đen sâu thẳm như nuốt hết những cảm xúc bên trong lòng anh. Nó trống rỗng, như ánh mắt cậu đang nhìn anh. Anh chưa khi nào có cảm xúc đặc biệt với một ai như vậy, cảm xúc muốn dành cả cuộc đời ở bên cạnh người ấy, muốn được quan tâm và chăm sóc cho người ấy mỗi sáng thức dậy, và cả khi màn đêm buông xuống, chỉ còn hai trái tim không chút bụi phủ của cuộc sống xô bồ, anh sẽ được ôm cậu và thủ thỉ về những điều anh vẫn giữ kín trong lòng.
"Em đừng lấy lí do rằng đã có bạn trai để né tránh tình cảm của chúng ta." Đạt nở một nụ cười đau đớn. "Có thể em cười tôi rằng tôi nông cạn, đã nghĩ quá nhiều về một tương lai nào đó. Nhưng tôi biết em cũng cảm nhận giống như tôi. Tại sao em phải né tránh."
"Vậy anh muốn chúng ta sẽ thế nào? Yêu nhau? Hay tiếp tục một thứ tình cảm không tên?" Hai mắt cậu đã nhòe đi vì những cảm xúc không thể nói ra thành lời. "Tôi không bao giờ cho phép bản thân trở thành một người cư xử như kẻ phản bội."
"Anh . . ." Một điều gì đó mắc nghẹn ngang cổ họng anh. Giờ thì anh biết rằng cậu cũng có tình cảm với mình, nhưng cảm xúc lúc này không như những gì anh đã mơ tới. "Mình có thể . . . "
Đó là khi anh không thể đưa ra bất cứ lựa chọn nào cho bản thân mình, cũng như cho cậu. Anh như một kẻ bất lực, đứng nhìn mầm cây tươi tốt ngày ngày vun trồng, đang héo úa trước sự khắc nghiệt của mùa đông.
"Có lẽ việc tôi ở lại đây chỉ làm cho mọi việc rắc rối thêm." Đức xoay mặt đi, cậu vội vàng lau nước mắt như một người đã mệt mỏi với sự yếu đuối. "Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây, những cố gắng tiến xa hơn làm gì. Tôi sẽ sớm phải quay về Mỹ . . ."
"Em định bỏ đi cùng một mớ lộn xộn trong trái tim anh?" Đôi mắt anh đỏ hoe, khuôn mặt anh thẫn thờ khi nghe những lời nói ấy.
"Anh đừng cố gắng để nghĩ tình cảm của chúng ta là một thứ gì đó thiêng liêng và sâu đậm nữa đi." Cậu gồng người lên để nói ra những lời khó nghe. "Tôi biết với anh, và cả tôi, tất cả chỉ là những rung động thoáng qua mà thôi. Rồi anh sẽ có tình cảm với người khác, và tôi cũng sẽ phải trở về với bạn trai của tôi."
Đạt bước tới giữ chặt hai vai cậu. Đôi mắt anh nhìn cậu, giống như những cảm xúc yếu đuối vừa qua đã trôi tới một vùng tối không tên nào đó. Anh cúi xuống hôn cậu để đảm bảo rằng tình cảm của anh không chỉ là nhất thời, mà anh đang nghiêm túc với chàng trai đầu tiên mà anh si mê.
Nhưng đôi môi anh chưa kịp tìm tới cậu, Đức đã tát anh một cái đủ mạnh để anh nhận ra sự quyết liệt trong những gì cậu vừa nói.
"Có phải anh mất trí rồi không?" Đức không còn khóc nữa, mắt cậu đã ráo nhưng tận sâu bên trong, trái tim cậu đang run rẩy. "Đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp nữa."
"Vậy tại sao trong suốt khoảng thời gian em ở cùng tôi, không một ngày nào em gọi cho bạn trai, không một lần em kể về anh ta với tôi? Em muốn tôi có tình cảm với em, em mở rộng lòng mình để tôi bước vào. Nhưng giờ thì sao?" Anh bắt đầu mất kiểm soát. "Tất cả những gì về bạn trai em vẽ lên chỉ là một cái bóng mờ ảo, một ranh giới để cảnh báo tôi không được lại gần em thêm nữa."
Đức lúng túng. Cậu trước giờ vốn chưa chia sẻ về cuộc đời mình với bất cứ ai, nhất là khi mối quan hệ của cậu và bạn trai đang không được tốt. Có một điều mà cậu vẫn chưa kể với anh, rằng người bạn trai của cậu hoàn toàn không vui về việc cậu sẽ mang một đứa trẻ về sau kì thực tập. Dù bạn trai cậu không nói ra, nhưng qua giọng điệu cũng như cách anh tắt ngang cuộc gọi cũng đủ để cậu biết Bon sẽ không được chào đón. Có lẽ điều ấy khiến hai người đang ngày một xa cách, cũng khiến cho trái tim cậu ngày một gần hơn với người con trai đang đứng trước mặt hơn.
Cậu không muốn chỉ vì cảm xúc giận dỗi bạn trai mà mình sẽ phản bội anh, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Trong cái giây phút cậu ôm Đạt, hai đôi môi chạm vào nhau, song hành cùng những cảm giác yêu đương trong tim trỗi dậy, một thứ cảm giác tội lỗi đặt vào lòng cậu.
Cậu thấy có lỗi với bạn trai mình, và có lỗi với cả Đạt.
"Chuyện này dừng lại ở đây đi. Tôi không muốn Bình và Trung sẽ nhìn thấy chúng ta trong bộ dạng này đâu." Đức né tránh câu hỏi của anh. Cậu gỡ bàn tay anh đang níu cậu lại.
Đạt không nói gì khi nhìn cậu quay đi. Anh không còn nghe thấy tiếng gì nữa, không còn tiếng đồng hồ vẫn chạy đang treo trên tường, hay tiếng một hồi còi dài xa xăm của chuyến tàu hỏa đi ngang thành phố. Anh chỉ nghe thấy tiếng con tim mình vỡ vụn
***
"Bọn em ăn xong rồi." Bình nháy mắt với Trung về phía phòng khách. "Hai anh cứ tự nhiên ạ."
"Sao mới ăn đã thôi." Đạt giật mình lên tiếng khi bị cậu em kéo từ trên mây về lại bàn ăn.
Hai đứa nhìn nhau, rồi nhìn xuống đĩa đồ ăn đã vơi đi đang kể.
"Chỉ có hai anh mới ăn thôi. Bọn em đã no từ lâu rồi."
Câu nói ấy khiến Đức cũng bối rối. Cậu nhận ra mình vẫn chưa ăn gì từ đầu bữa, hoặc cậu cũng không thể nhớ rõ đã nếm món nào trên bàn chưa.
Đức không dám thở mạnh khi nhìn anh, lúc này mới lặng lẽ bắt đầu bữa tối. Đạt không nói gì với cậu, vì anh biết cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì.
Thời gian vẫn cứ trôi chậm chạp, như thể bữa tối sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
***
Bình mỉm cười khi ngắm Trung đang chơi cùng Bon. Ánh mắt anh tập trung vào từng hành động của cậu, đôi tai lắng nghe như nuốt lấy những lời nhỏ nhẹ mang đầy thơ Huế khi cậu nói với Bon.
Bình rời ghế sofa rồi ngồi xuống tấm thảm cạnh cậu, vẫn đang mải mê nghiên cứu một bộ Lego.
"Anh có thấy trẻ con đáng yêu không?" Trung hỏi khi anh lại gần. "Ước gì ngày nào hai anh ấy cũng cho Bon tới Câu lạc bộ chơi."
Bình khi ấy thậm chí đã nghĩ Trung còn đáng yêu hơn cả trẻ con. Bình đặt một tay lên mái tóc cậu rồi vuốt nhẹ.
"Em thích trẻ con à?"
Trung gật đầu, cậu đưa cho Bon những gì mình vừa ghép được. "Thế anh có thích trẻ con không?"
"Anh có . . ." Bình chần trừ vài giây rồi nói lên lòng mình. "Hay là chúng mình có con đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro