Chap 19
Đạt biết trời đã sáng như anh không muốn rời khỏi chăn ấm. Cậu vẫn ở đây, bên cạnh anh, trong vòng tay anh, trước mặt là tivi đang phát một chương trình giải thích về bản năng săn mồi của loài báo đốm.
Anh ôm cậu từ phía sau, hôn khẽ lên bờ vai trần rồi kéo chăn lên để che đi nụ hôn ấy. Đức đã thiếp đi khi anh bế cậu từ giường ra ngoài này. Sau "trận chiến", Đức có lẽ không còn đủ sức nên ngủ gục trên ngực trần của anh, trong khi anh còn muốn tâm sự nhiều điều với cậu.
Cậu vẫn vậy, khi ngủ thì giống mèo con, cuộn tròn trong lòng anh như cần ủ ấm. Đạt chỉ lặng lẽ bế cậu ra ngoài phòng khách rồi quay lại dọn dẹp "trận địa" hoang tàn mà hai người vờn nhau sau vài tiếng. Anh cẩn thận gỡ vỏ gối, chăn và ga nệm rồi mang vào phòng giặt, cố gắng không làm cậu nhóc giường bên thức giấc.
Anh cảm thấy yên tâm phần nào khi Bon vẫn có thể ngủ say, nhất là khi người chú ruột của cậu nhóc trong vô thức, mất kiểm soát mà không ngừng tạo ra những âm thanh đầy dục vọng và khoái cảm.
Đức cựa nhẹ rồi gọi tên anh khe khẽ.
Cậu vẫn ngủ say trong vòng tay anh.
***
"Em chào anh." Trung vẫy tay khi thấy Đức đang đi cùng Bác sĩ Tuấn ngang qua sân bóng.
Như thường lệ, Bác sĩ của Câu lạc bộ sẽ tới trao đổi riêng với thầy Park và các cộng sự của thầy mỗi ngày về sức khỏe của các cầu thủ rồi lập thành biểu đồ để tiện theo dõi.
Đức bắt gặp ánh mắt của anh trong đám đông đang tán gẫu giữa giờ nghỉ.
Cậu vội lảng tránh vì xấu hổ.
Cậu vẫn chưa thể tin đêm qua, mình và chàng trai ấy đã trao nhau những thứ trần trụi sâu nhất bên trong. Anh cho cậu một cảm giác mới mẻ, dẫu có chút lo lắng ban đầu nhưng anh rất bình tĩnh, đủ khiến cậu cảm thấy hoàn toàn yên tâm.
Cậu không dám thú nhận rằng đó là giây phút cậu thấy lòng mình nhiệt huyết, thấy trái tim cậu được đập với từng nhịp bồi hồi, không hề giống bất cứ cảm xúc da thịt nào mà cậu đã từng trải qua.
"Bác sĩ Đức." Giọng gọi của thầy Park làm cậu giật mình.
Đức nhận ra hai người, thầy Park và bác sĩ Tuấn đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Trong khi cậu không hề để tâm xem câu hỏi đó là gì.
"Bác sĩ Đức hiện đang ở cùng nhà với Đạt đúng không?" Thầy Park hỏi. "Đạt đã có người yêu chưa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cậu không hề có sự chuẩn bị trước. Cậu bối rối rồi chỉ dám gật nhẹ, cũng không hiểu tại sao cậu lại muốn xác nhận rằng anh đã có nửa kia.
"Cậu có biết một tuần thì Đạt và người yêu quan hệ bao nhiêu lần không?" Câu hỏi trực diện của bác sĩ Tuấn khiến Đức lúng túng.
Mặt cậu khi này còn đỏ hơn cả trái chua vào ngày thu hoạch. Cậu lắc đầu, vừa muốn nói cậu không biết, vừa muốn xua đi hình ảnh cơ thể hoàn mĩ trần trụi của anh phơi bày trước mặt mình đêm qua.
"Chuyện này hơi nhạy cảm nên có lẽ cậu không biết." Bác sĩ Tuấn ghi chú gì đó vào sổ, "Thế dễ hơn thì cậu có biết Đạt một tuần thủ dâm mấy lần không?"
Nghe đến đây thì toàn thân cậu nóng rực như thiêu như đốt. Cậu gãi đầu, muốn quay đi hướng khác để không ai biết hai má cậu đang đỏ thể nào. Lòng cậu rạo rực lửa tình đã bén. Những hình ảnh, âm thanh, thậm chí cả những cảm giác mơn trớn đêm qua bỗng chốc bủa vây lấy cậu, khiến cậu cố gắng trụ vững trên hai đôi chân đang run rẩy.
"Rốt cuộc ông đang làm cái trò quái quỷ gì thế?" Thầy Park bực mình khi nghe mấy câu hỏi lố bịch của ông Bác sĩ "Ông thật bệnh hoạn."
Có vẻ như Bác sĩ không thèm đếm xỉa đến mấy lời của Huấn luyện viên trưởng. Ông vẫn nhìn đăm chiêu vào một danh sách dài gồm nhiều dấu tích kèm theo các dòng ghi chú nhỏ.
"Tôi đang nghiên cứu thói quen sinh hoạt của cầu thủ để biết điều gì ảnh hưởng đến thể trạng và phong độ của họ." Bác sĩ Tuấn giơ một bảng theo dõi ra trước mặt Đức và thầy Park. "Ông nhìn đi. Gần đây tôi có yêu cầu các cầu thủ cũng cấp thông tin về đời sống tình dục của mình vào mỗi sáng. Có thể ông đã nghe đến việc cơ thể sẽ điều hoà hooc môn trong quá trình cân bằng những gì "thất thoát" sau khi quan hệ. Lượng hooc môn này tiết ra đi cùng với tác dụng về việc thúc đẩy những thứ gắn liền với các yếu tố mà chúng ta đặc biệt cần cho một người đàn ông trong bóng đá: Thể lực, sức mạnh và tinh thần."
Đức thì đã nghe đến điều này, nhưng thầy Park thì giống như lần đầu tiếp xúc với thứ lý thuyết mới mẻ.
"Tất nhiên là các cầu thủ sẽ không dại dột mà cung cấp thông tin chính xác cho tôi. Điều ấy khiến quá trình theo dõi gặp rất nhiều thông tin bất hợp lý." Bác sĩ Tuấn có chút thất vọng rồi nói tiếp. "Nhưng tôi chú ý đến hai trường hợp đặc biệt trong Câu lạc bộ." Bác sĩ lấy chiếc bút rồi lần theo danh sách và dừng lại ở một cái tên. "Minh Bình. Cậu ấy viết trong phiếu rằng cả chục ngày nay, sáng nào cậu ấy cũng ngủ dậy cùng một giấc mơ ướt át. Tôi không nghĩ rằng cậu ấy đã khai quá tay số ngày. Tôi đã trò chuyện riêng với Bình khi chuyện này quá bất thường. Còn đây là số liệu mà tôi yêu cầu ông theo dõi trong mỗi bài tập: Vào những ngày đầu tiên thì thể lực của Bình được nâng cao tới khoảng 110-115%. Nhưng sau 4 ngày thì giảm xuống còn 95-98%. Có thể dễ hiểu vì việc quan hệ tình dục, hay giải quyết nhu cầu sinh lí cá nhân nhiều ngày liên tục sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."
Những điều này khiến Đức giật mình, bối rối nhìn về phía Bình và Trung đang đứng gần nơi cầu môn. Đức chưa khi nào nghĩ Bình lại trải qua gần hai tuần cùng chiếc quần ướt mỗi sáng. Có lẽ nhu cầu tuổi trẻ bên trong vẫn đang gào thét mãnh liệt, tới mức cậu nhóc không thể kiểm soát được cơ thể của mình trong lúc ngủ.
"Đây là một trường hợp nữa: Văn Đạt." Đức giật mình khi nghe Bác sĩ nhắc tên của anh. "Cậu ấy thì hoàn toàn chủ động với nhu cầu bản thân bằng cách thủ dâm liên tục trong khoảng hơn một tuần nay."
Điều bác sĩ Tuấn nói khiến cậu như rơi vào một khoảng không cảm xúc lạ lẫm, nơi mà mọi thứ đều mới và kì dị, tất cả chỉ lờ mờ như những đốm xám mà cậu không thể nhìn rõ.
"Có những đêm cậu ấy thủ dâm tới hai lần." Bác sĩ có vẻ chán nản với thói sinh hoạt như tôn sùng tình dục của anh. "Và kết quả cũng giống như Bình, sung sức những ngày đầu và phong độ giảm sút những ngày sau."
Đức vẫn chưa ngoi lên được khỏi cơn lũ thông tin mà Bác sĩ đưa ra. Cậu không nghĩ rằng anh làm "chuyện đó" mỗi đêm, khi mà nằm cạnh cậu mà cậu lại không hề hay biết gì. Hơn nữa, ngày đầu tiên mà anh bắt đầu "thói quen đàn ông" ấy cũng là ngày cậu bắt đầu tới sống cùng anh.
Đức khẽ rùng mình.
Cậu thấy mình như một con cừu non, đang sống cạnh một tên thợ săn ẩn mình trong đám cừu ngốc nghếch chỉ biết mê gặm cỏ, chẳng hề đề phòng cho tới khi nhận được viên đạn xuyên qua tim đêm qua.
Cậu hoang mang khi biết trước đêm qua, anh đã đều đặn làm chuyện đó một mình mỗi tối. Vậy mà cuộc "hoan ái" trong đêm vẫn kéo dài hơn 3 tiếng với hai hiệp chính và nhiều hiệp phụ.
"Vậy ông cho rằng nếu cầu thủ của tôi quan hệ điều độ với người yêu thì sức khỏe khi thi đấu sẽ được tăng cường đúng không?" Thầy Park nói lên những điều cậu cũng đang suy nghĩ.
"Chính xác." Bác sĩ vỗ tay, như cảm ơn trời phật vì cũng có ngày Huấn luyện viên trưởng hiểu được ông đang nói gì. "Không chỉ sức khỏe mà cả tinh thần và bộ óc xử lí tình huống cũng nhanh nhạy theo."
Thầy Park ngẫm nghĩ đôi chút.
"Với những cu cậu có người yêu thì không sao?" Thầy Park khoanh tay rồi mân mê chiếc cằm của mình vẫn còn lờ mờ vết râu mới cạo. "Số còn lại chẳng lẽ cứ ghép chung hai tên một phòng rồi chỉ thị chúng phải lao động điều độ mỗi đêm?"
"Chuyện đó thì ông tự quyết định. Dẫu sao đây cũng chỉ là giả thiết của tôi về mối liên quan giữa thói quen và sức khoẻ." Bác sĩ hài lòng vì thầy Park hiểu ra vấn đề. Ông tháo cặp kính dày đang đeo trên mắt, gấp lại cẩn thận rồi đút vào túi vuông trên ngực trái. "Tôi cần phải theo dõi kĩ hơn trước khi nói với ông những kết luận tiếp theo. Về việc sắp tới thì tôi cần Bác sĩ Đức giúp một tay."
Đức từ đầu vẫn đắm chìm trong hoài nghi và cảm giác còn vương lại sau đêm qua. Cậu chẳng nghe được điều gì từ cuộc trao đổi của hai người đàn ông trước mặt. Chỉ khi nghe thấy tên, cậu mới giật mình.
"Bác sĩ cần tôi?" Cậu bối rối khi tham gia trở lại vào cuộc trò chuyện mà mình bỏ lỡ.
"Tôi cần số liệu cho những nhận định vừa rồi. Bác sĩ Đức biết là mấy chàng trai sân cỏ ngoài kia nào có thèm quan tâm đến mớ nghiên cứu của tôi và bác sĩ đâu. Tôi thì muốn số liệu chính xác hơn" Bác sĩ Tuấn nói thao thao bất tuyệt.
"Vậy bác sĩ muốn tôi làm gì?" Đức vẫn chưa hiểu được ý muốn thực sự của Bác sĩ Tuấn.
"Mặc dù khó nhưng vì Bác sĩ đang ở cùng nhà với Đạt" Bác sĩ Tuấn quay sang nhìn thầy Park để kiếm một cái gật đầu.
"Tôi muốn bác sĩ giúp cậu ấy thủ dâm điều độ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro