Chap 21

Bữa ăn tối trôi đi trong yên lặng. Gần như mọi sự chú ý đổ dồn vào Bình, mái tóc vẫn còn ẩm sau cả giờ đứng dưới vòi sen nước ấm. Cậu thơ thẩn xoay tròn chiếc nĩa trong tay, chẳng bận tâm đến việc mình có lấy được sợi mì nào không rồi đưa lên miệng. Hành động chậm chạp ấy khiến Đạt sốt ruột. Anh hết nhìn Bình, rồi lại nhìn Đức.

Cậu lúc này đang bình thản đọc báo trên điện thoại.

"Rốt cuộc có chuyện gì mà em phải đội mưa đến đây?" Đạt nhắc Bình tập trung vào ăn, khi đĩa mì Ý trước mặt gần như còn nguyên. "Câu lạc bộ có ô ở sảnh mà?"

Bình lắc đầu, tay bỏ nĩa xuống rồi nhìn chằm chằm vào đĩa mì.

Bầu không khí yên lặng trở lại. Tiếng đồng hồ nổi lên sau những giây phút nóng vội trong lòng anh. Anh thôi nhìn Bình, chuyển ánh mắt về phía Đức, hy vọng cậu sẽ nói điều gì đó để sớm "tiễn" thằng nhóc này về, trả lại cho anh và chàng trai đối diện những giây phút riêng tư mà anh đã mong ngóng cả ngày.

"Em với Trung có chuyện gì à?" Đức dù không muốn vội vã hỏi Bình, nhưng cậu nghĩ cũng nên đáp lại dấu hiệu của anh trong suốt bữa ăn.

"Không phải Trung." Bình nói như một cơn nghẹn từ đầu vẫn chặn ngang cổ họng. "Mà là ở em".

"Có chuyện gì sao?" Đức đắn đo có nên hỏi rõ không, khi mà Bình thực sự không muốn chia sẻ. "Nếu anh giúp được gì thì anh sẽ cố gắng."

Bình im lặng giây phút trước khi lên tiếng.

"Nếu anh được một người nào đó quan tâm, dẫu anh đã nhiều lần tìm cách khước từ nhưng người ta vẫn tiếp tục tiến tới." Bình hai mắt đỏ hoe, nhìn giống như cậu vừa thức dậy sau một đêm không ngủ. "Thì anh cảm thấy thế nào?"

Câu hỏi của Bình khiến anh và cậu, hai đôi mắt không hề hò hẹn nhưng lại gặp nhau. Đạt thoáng chút bối rối, nhưng anh chợt nhận ra cậu nhóc này ngày nào còn vô lo vô nghĩ, giờ lại tò mò về những vấn đề phức tạp mà chính bản thân anh cũng đang tự hỏi mình.

"Nhưng người ta cảm thấy thế nào về em?" Đạt với tay xoa mái tóc còn ẩm của cậu em trai. "Nếu người ta cũng thương em, thì cứ việc cầm dây cương rồi phi ngựa nước đại. Nhưng anh hy vọng em không yêu một người đã có gia đình."

Đức ngại ngùng khi anh nhìn cậu trong lúc nói ra điều ấy. Cậu không muốn tự nhận lời anh nói là dành cho mình nên né tránh ánh nhìn của anh, vờ như tập trung vào câu chuyện mà Bình tâm sự.

"Người ta chưa có gia đình." Bình vẫn cúi mặt, cậu bấu chặt vào đùi, hai vai run run. "Nhưng người ta không thương em."

Nghe đến đây thì Đạt biết câu chuyện này không hoàn toàn giống mình. Dù sao thì anh cũng đã làm chủ được trái tim và cảm xúc của cậu. Chuyện tối qua, anh tự thấy may mắn vì đã đẩy nó lên tới đỉnh điểm, khiến cậu không thể né tránh những nhịp đập trái tim của mình thêm nữa. Anh đã lo rằng mình phải nghe thấy một cái tên lạ lẫm nào đó trong giây phút ấy, giấy phút cả cơ thể và trái tim cậu trần trụi trước cặp mắt rực cháy lửa tình của anh.

Nhưng cậu đã gọi tên anh, không chỉ trong phút giây hạnh phúc vỡ oà.

Cậu gọi tên anh trong cả giấc mơ.

"Không có tình cảm với em, nhưng người ta đã có đối tượng chưa?" Đức lên tiếng sau khi thấy Đạt bỗng dưng im lặng, như đang rơi vào một suy nghĩ xa xôi nào đó của riêng anh.

"Có lẽ đơn giản chỉ vì cậu ấy không thích em." Bình không nhận ra là mình đã bắt đầu khóc. "Em cư xử như vậy là tệ lắm đúng không?"

"Anh không chắc về cách trái tim chúng ta làm việc, ý anh là về mặt cảm xúc." Đức đặt một tay lên đôi vai đang run. "Nhưng anh tin rằng em đang suy nghĩ quá nhiều. Nếu được thì anh nghĩ hai đứa nên trò chuyện thẳng thắn với nhau."

Có lẽ Đạt không nhận ra, người khác không nhận ra nhưng Đức biết Bình đang nhắc đến ai. Đức bất ngờ khi biết chuyện giữa Bình và Trung lại không ổn, đến mức khiến chàng trai đang khóc này đã đội mưa một đoạn đường dài từ sân tập tới đây.

Đâu đó anh vẫn hy vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

"Tối nay cho em ngủ ở đây nhé."

Cuối cùng thì Bình cũng nói cái điều mà Đạt không muốn nghe nhất. Anh cảm thấy mình là một thằng anh đáng đánh nếu từ chối cậu em của mình. Nhưng anh không thể kìm lòng mình thôi nghĩ về chuyến tàu đêm qua, khi mà đã nắm sẵn chiếc vé trong tay, chỉ chờ giờ tàu chạy.

Vậy mà tên bảo vệ này lại ngáng đường không cho anh lên.

"Hai anh yên tâm là em sẽ ngủ trên ghê sofa, vậy nên không ảnh hưởng đến giây phút riêng tư của hai anh đâu." Bình có lẽ tạm thời đã tìm được nơi trú, khuôn mặt không còn buồn như lúc đi dưới cơn mưa màu xám nữa. "Bon nằm trong phòng còn ngủ được, em  bên ngoài sẽ không cảm thấy phiền đâu."

Đức đỏ mặt không biết Bình đang nói bóng gió chuyện gì, cậu ngẩng lên nhìn khuôn mặt vô tội của Đạt. Cậu biết anh sẽ không mang chuyện này sẽ kể với ai, vì anh hoàn toàn chưa come out. Nhưng chuyện Bình nói khiến cậu nghĩ Bình phần nào đoán được mối quan hệ của anh và cậu.

"Mấy cái thứ trong phòng tắm . . ." Bình nở một nụ cười thoáng qua trên môi, như chưa hề buồn bã trước đó. "Nhưng em hoàn toàn ủng hộ hai anh."

Đạt giờ mới nhận ra. Anh ngả lưng tựa lên ghế gỗ, hai tay đưa lên day day mí mắt. Là anh lo xa cho chuyện tối nay, anh không muốn làm cậu "đau" nên hồi chiều đã mang về mấy thứ gel bôi trơn, một hộp áo mưa rồi xếp vào tủ kính trong phòng tắm.

Chuyện quá khứ anh chưa kịp giấu, cậu nhóc này đã nhìn thấy tương lai.

Đạt nín thở nhìn Bình dọn dẹp bàn ăn rồi bế Bon ra ngoài phòng khách. Trên bàn chỉ còn lại hai người, hai khuôn mặt bối rối không dám nhìn nhau.

Có lẽ Đạt hiểu anh cần làm một điều gì đó, một điều khiến cậu yên tâm rằng anh chẳng hề lo lắng về suy nghĩ của người khác khi biết tình cảm của anh và cậu.

Anh không tìm được từ ngữ nào đủ phù hợp để xóa đi khoảng không trống vắng lúc này. Anh biết nói ra điều gì cũng khiến cả hai thêm ngại ngùng.

Anh đứng dậy chống tay lên mặt bàn nhỏ, người nhoài qua để tìm kiếm đôi môi của cậu.

Có lẽ hai người hôn nhau nhẹ nhàng chỉ một vài giây ngắn ngủi, hay là dài cả phút, đến mức quên đi cả tiếng hắng giọng ngoài phòng khách của Bình.

***

Những ngày sau đó, Bình tránh mặt Trung khiến cậu hiểu rằng anh buồn đến cỡ nào.

Anh thôi không rủ cậu tới sân mỗi sáng, cũng thôi nhắn tin làm phiền cậu đêm đêm như cậu hằng mong muốn. Giờ ăn trưa anh cũng né tránh cậu khi luôn chọn ngồi ở một bàn khác, trò chuyện với những người đồng đội khác. Những bài tập phối hợp hai người, tuyệt nhiên anh sẽ kiếm Đạt, chẳng mảy may ngó qua khuôn mặt cậu vẫn đang chờ đợi anh bước lại gần.

Trung cầm trái bóng trên tay, nhìn anh cùng chiếc balo trên vai dưới ánh vàng cuối chiều, ánh buồn nhàn nhạt những ngày cuối thu. Mái tóc anh bay nhẹ, chầm chậm theo cơn gió, buồn bã và cô đơn. Cậu không biết tại sao anh không muốn trò chuyện với cậu nữa, dù cậu đã cố gắng nhắn tin, gọi điện cho anh, hay thậm chí đợi anh trước sảnh câu lạc bộ. Thế nhưng anh không hề nghe điện thoại, cũng không xem qua tin nhắn của Trung, giống như anh sẽ không bao giờ bước ngang qua nơi cậu đợi.

Điều ấy đủ để Trung biết anh không muốn liên quan đến cậu nữa.

Trung đặt trái bóng xuống chân, sút nhè nhẹ để vừa chạm gót chàng trai ấy. Như thói quen đã ngấm cơ thể như một bản năng, Bình nhấc chân lên để giữ trái bóng đi lạc. Anh nhìn về phía chàng trai vừa truyền bóng cho mình.

Bình nhìn thấy cậu.

Anh không truyền lại cho cậu mà sút bóng về nơi góc sân.

Bình ngoảnh đi, siết quai balo rồi lặng lẽ mỉm cười dưới nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro