"Mẹ tôi hôm nay sẽ tới ăn tối."
Câu nói của Đạt vang vang trong đầu cậu. Đức biết anh vốn không phải là trai Hà Nội, ba mẹ anh cũng bận bịu với việc công ty gia đình nên chưa khi nào cậu nghĩ tới việc sẽ có ngày sẽ gặp họ trong nửa năm sống nhờ nhà anh.
Đức không biết anh đã nói gì với mẹ anh rồi, nhưng cậu quả thực thấy có khó xử khi phải gặp phụ huynh của "bạn" mình. Đức chưa khi nào thấy thiệu tự tin về tài ăn nói của mình, cũng không hề cảm thấy khó để có một cuộc trò chuyện với người lạ.
Anh kể với cậu rằng mối quan hệ của anh và ba mẹ ở mức bình thường, nghĩa là giữa hai thế hệ không hề có gì khúc mắc, và chính vì thế, tình cảm gia đình cũng không được coi là sâu đậm. Có thể vì cả anh, cả ba mẹ đều chưa khi nào nghĩ đến việc sẽ tìm hiểu về thế hệ còn lại trong gia đình, một phần do bận rộn, một phần do chẳng mấy khi có dịp tiếp xúc. Nhưng Đạt nói anh chưa khi nào từ bỏ ý định sẽ come out, ngay khi anh cảm thấy thích hợp.
Đức vẫn hy vọng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Cậu hiểu thế giới trước kia của mình đã tăm tối thế nào trong cái ngày cậu nói với gia đình rằng mình yêu con trai. Cậu yêu anh nhưng cậu không muốn anh phải chịu những cảm giác ấy, nhất là vì cậu, vì một mối quan hệ không chắc chắn trong tương lai. Đạt nói trong giới bóng đá, chưa có trường hợp hy hữu nào thoát khỏi sức nặng của nhận định về giới tính. Cậu chuyện nổi tiếng nhất cách đây một năm, lâu lâu cậu cũng được nghe mọi người kể lại. Một Trung vệ mới nổi, đang trên đà thành công tại Câu lạc bộ của anh, Hà Nội FC, đã công khai mối tình hai năm của mình với một đội trưởng của Câu lạc bộ Viettel. Chuyện xảy ra sau đó ai cũng biết. Hai người bị cả giới bóng đá trong nước tẩy chay ngầm, bằng cách liên tục phải ngồi dự bị và cắt toàn bộ các suất đá cho đội tuyển quốc gia, một nốt lặng trong cuộc đời của một cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp. Lựa chọn cuối cùng của hai người là từ bỏ giấc mơ bóng đá, họ quyết định hùn tiến để mở một trung tâm đào tạo bóng đá cho trẻ em. Thế nhưng do những định kiến xưa cũ cũng như nhận định lệch lạc mà không phụ huynh nào muốn gửi gắm con của mình vào trung tâm của hai người.
Giờ thì cậu không chắc chắn về việc hai người họ đang ở đâu và đang làm gì. Nhưng cậu không hề muốn tương lai của anh sẽ bị dập tắt như vậy. Một cách tàn nhẫn và bất công.
"Bác sĩ Đức."
Cậu giật mình khi nghe thấy giọng của Bác sĩ Tuấn gọi mình. "Dạ có việc gì không?"
"Hồ sơ của thực tập mới đâu?"
Cậu gõ nhẹ vào trán. Có lẽ cậu đã quá mải suy nghĩ về chuyện giữa anh và cậu nên từ sáng tới giờ, cậu chưa làm được việc gì ra hồn.
"Bác sĩ Đức thực sự không ở lại đây cũng tôi sau kì thực tập được à?" Người đàn ông ngoài 60 trong một bộ đồ công sở nhàm chán nói khi đưa tay ra đón một xấp giấy in với đủ loại giấy nhớ, giấy đánh dấu được dán trên đó. "Từ ngày có cậu tới, mọi thứ suôn sẻ hơn rất nhiều".
Đức mỉm cười khi nhận lời khen của người đàn ông theo dõi cậu suốt cả kì thực tập. Cậu không tự nhận rằng mình có thể giúp đỡ được Bác sĩ Tuấn nhiều về mặt chuyên môn, nhưng về khía cạnh kết nối giữa Bác sĩ và cầu thủ, hay với các Bệnh viện hỗ trợ cho Câu lạc bộ, thì cậu hoàn toàn tự tin mình đã làm tốt.
"Cháu vẫn sẽ phải trở về Mỹ hoàn thành khoá luận tốt nghiệp. Chuyến sau đó thì cháu chưa dám nghĩ xa."
Cậu trả lời mà trong lòng cảm thấy bộn bề. Cậu từ ngày về đây, đến giờ vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian trên đất mà cậu mình phải rời đi 6 năm trước. Đức hoàn toàn né tránh suy nghĩ một mai phải quay trở lại Trường Đại Học. Không chỉ về khía cạnh công việc và học tập, cậu muốn né tránh chàng trai mình vẫn chung sống trên căn phòng gác mái.
Jayen là người Hàn Quốc nhưng anh có quốc tịch Mỹ. Anh hơn cậu 7 tuổi và hiện giờ là một nhạc sĩ tự do. Cậu gặp anh vào cái ngày một mình đặt chân tới miền đất hứa, một mình vật lộn với hai vali đồ đạc giữa sân bay động nghẹt người sau giờ máy bay chạy những đoạn giảm tốc cuốc cùng trước khi hạ cánh. Đức không khi nào tin vào những câu chuyện mà phim ảnh vốn vẽ vời cho đến khi cậu phát hiện ra mình đã xách nhầm vali của anh. Cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc khi sân bay thông báo rằng cậu và một chàng trai mang tên Jayen cần tới khu vực văn phòng để trả lại vali, sẽ không còn những câu chuyện li kì về việc đêm trả lại đồ đạc về với chủ của nó.
Nhưng không cậu không nghĩ rằng cuối cùng sợi dây duyên số lại đưa hai chàng trai cầm nhầm vali ngày ấy trở về bên nhau. Cậu liên tục gặp Jayen những tháng sau đó, có thể là tình cờ, có thể là được một bàn tay nào đó sắp xếp hoàn hảo, khiến cậu không thể ngó lơ các tín hiệu mà cuộc đời đang gửi tới cậu. Mãi về sau này, khi anh thú nhận rằng anh đã có tình cảm với chàng trai ngày ấy anh gặp ở sân bay, cậu mới biết anh đã theo đuổi cậu suốt gần một năm trời, để cuối cùng cả hai có được mối quan hệ hiện giờ.
Cậu biết anh yêu cậu, và cậu biết mình cũng thế. Nhưng có lẽ cuộc sống của hai người quá đỗi khác nhau, giữa một chàng trai nghệ thuật và một con người đang trong quá trình rèn luyện để trở thành bác sĩ phẫu thuật tương lai. Anh mê tiệc tùng, và căn phòng của cậu luôn luôn là nơi diễn ra những bữa tiệc rượu, bia và những chàng trai thích phơi bày đã thịt. Cậu đã lặng lẽ ngồi tựa trên bậc gờ ô kính nhiều giờ, nhiều ngày, ngắm nhìn những chàng trai lạ lẫm và anh đang quấn lấy nhau theo nhịp điệu của một thứ nhạc điện tử cuồng loạn, đủ làm người ta mất trí sau khi uống say.
Cậu chấp nhận được dòng chảy nghệ thuật trong con người anh, nhưng cậu không chấp nhận được nụ hôn của anh với bất kì người bạn thân thiết trong nhóm. Cậu vẫn còn ớn lạnh về những lời đùa tục tĩu của đám người đang say, bàn luận về bộ phận sinh dục đàn ông và lên ý tưởng về một cuộc làm tình tập thể.
Hai người đã cãi nhau triền miên, cậu khóc và anh cũng khóc. Nhưng có lẽ vì yêu mà cả hai luôn tìm ra cách để quay lại sau những cuộc cãi vã. Anh là người đầu tiên hiểu và chấp nhận con người cậu trên cuộc đời này. Với cậu, anh là một chàng trai đặc biệt, bị giam cầm trong ngục tù của những thói quen và cảm xúc trụy lạc. Cậu yêu anh những ngày lặng gió. Lúc ấy anh luôn bình thản gõ phím Piano dưới ánh nắng và bóng của những tán cây trồng dọc con phố.
Cậu chỉ có thể níu giữ mối tình đầu của mình bằng việc anh hạn chế nhưng bữa tiệc tại gia, hoặc tìm một địa điểm tụ tập mới cho anh và hội bạn có thể thoải mái chìm đắm vào những thứ đê mê mà họ nói rằng họ chỉ tìm thấy khi ở bên ở nhau, một thứ thuốc phiện cần thiết cho những con người viết nhạc.
Việc cậu nói cậu sẽ mang Bon tới Mỹ, tất nhiên là Jayden phản đối. Đó lần đầu tiên anh phản đối một việc mà cậu nghĩ anh sẽ là người phải hiểu cậu nhất.
"Bác sĩ Đức." Giọng của Bác sĩ Tuấn lại một lần nữa kéo cậu ra khỏi những hồi tưởng đầy xáo động bên trong. "Hôm nay đầu óc của cậu có vấn đề gì thế."
"À tôi không sao. Bác sĩ vừa hỏi gì?"
"Ngày hôm đó tôi không tham gia phỏng vấn nên cậu lựa một thực tập sinh thấy có đủ khả năng làm những việc mà cậu đảm nhận hiện tại đi." Bác sĩ Tuấn trả lại cậu tập hồ sơ sau khi đọc hết những ghi chú mà Đức đã cẩn thận chuẩn bị sau buổi phỏng vấn mà cậu trực tiếp sắp xếp. "Có lẽ cô gái Tú Linh nổi bật nhất trong ba người, và tôi cũng thấy cậu ghi chú lại nhiều nhất trên giấy nhớ."
Bác sĩ Tuấn tháo kính.
"Bác sĩ Đức này, tôi trước giờ chưa cảm thấy tin tưởng ai giống như cậu đâu. Mặc dù cậu còn ở đây 4 tháng nữa, nhưng thực lòng tôi thấy tiếc vì mình chẳng nhìn ra ai trong số 3 ứng viên có trình độ bằng Bác sĩ Đức cả."
Đức mỉm cười khi nghe những lời từ tận đáy lòng của người Bác sĩ mặc cậu hết sức kính trọng.
"Tôi thấy cô gái này có một nền tảng kiến thức rất tốt, mặc dù chỉ học ở một trường Đại học trong nước, cũng như trình độ ngoại ngữ chưa cao." Cậu rút ra một xấp nhỏ tầm ba trang giấy được ghim vào nhau. "Nhưng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cô ấy trở nên phù hợp nhất với vị trí này."
"Không phải là cậu đang cố gắng kiếm một cô bạn gái ở đây trước khi đi đấy chứ?" Bác sĩ Tuấn bật cười khi đeo lại cặp kính. "Tôi đang định gả con gái của tôi cho cậu đây".
Đức chỉ cười trừ. Cậu cầm tập hồ sơ có tên của cô gái mà cậu và bác sĩ Tuấn thống nhất về phía bàn điện thoại.
"Xin chào, tôi là Hoàng Đức, trợ lý Bác sĩ chính tại Câu Lạc Bộ bóng đá Hà Nội." Cậu nhìn cái tên được điền bên cạnh tấm ảnh thẻ 3x4.
Đức vẫn nhớ đó là một cô gái cao vào dáng người thanh mảnh. Còn khuôn mặt thì cậu không thể nhớ rõ.
"Dạ vâng." Giọng phụ nữ nhỏ nhẹ từ bên kia đầu dây. "Có phải là tôi đã đậu rồi không?"
***
Buổi sáng trôi qua chậm chạp, như cái cách mà tự nhiên phản ứng với lòng người. Bình và cậu hôm nay được chia về hai đội khác nhau, hai tiền đạo của hai nửa sân bóng tham gia đá tập. Anh đã nghĩ mình sẽ tìm kiếm cơ hội để nói điều gì đó với cậu, hoặc ít nhất nở một nụ cười khi hai người lướt qua nhau trên sân. Nhưng rốt cuộc cậu lại lảng tránh anh, nhiều lúc sẵn sàng chuyền bóng cho đồng đội nếu cậu phải tiến gần về phía Bình.
Bình đi chầm chậm quanh sân trước khi tiến về băng ghế để ngồi nghỉ cùng mọi người sau trận đấu. Nhưng có lẽ trái tim là thứ đang dắt anh đi. Anh tìm kiếm cậu trên sân, không hề lẫn trong đám đông đang đùa nghịch phía trước cửa đường hầm. Trung đứng đó một mình, dựa lưng vào cột dọc của cầu môn, mắt tìm kiếm điều gì đó đang trốn trong những đám mây trắng trên không.
"Em có muốn uống nước không?" Bình cảm thấy khó khăn để nói vài từ, như cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Cậu giật mình, có lẽ vì không để ý anh đã bước tới từ khi câu vẫn đang mải mê ngắm nhìn những đám bông trắng vẫn bay chậm chậm trước mắt.
"Em . . ." Cậu nhận một trai nước được ướp lạnh, đang đổ mồ hôi từ tay anh. "Em cảm ơn."
Rõ rằng cả cậu và anh cùng thấy bối rối, thậm chí cả hai còn không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Dạo này em khỏe chứ?"
Một câu hỏi ngu ngốc mà Bình tự nhận ra khi nhìn khuôn mặt ngây thơ của Trung. Anh bối rối gãi đầu, cảm thấy chân tay như thừa thãi.
"Em vẫn khỏe." Trung thấy hôm nay Bình khác. Khác với những ngày anh tránh mặt cậu, và khác với quãng thời gian anh chăm sóc cậu như một người em trai. "Anh có khỏe không?"
Bình muốn nói rằng anh không ổn. Anh ngày nào cũng nghĩ về cậu. Anh nhớ khoảng thời gian sau bữa tối hai người đi dạo cùng nhau, nhớ những câu chuyện mà cậu kể với anh mỗi lúc hai người đi trên con đường rợp bóng cây dẫn đến sân tập. Hơn hết là anh nhớ đôi môi nhiều lần anh ngập ngừng hôn lên khi cậu đang say giấc mỗi đêm anh có dịp ngủ lại.
Giờ tất cả những điều đó anh chỉ dám giữ làm kho báu của riêng anh, chẳng ai có thể thấy và chẳng ai có thể đoạt nó đi được.
"Anh xin lỗi vì thời gian vừa rồi anh đã cư xử kì quặc với em." Anh cố gắng kiếm một lí do để khiến cậu cảm thấy thoải mái. "Nhưng từ hôm nay thì anh bình thường trở lại rồi."
"Mấy ngày vừa rồi anh bận à?" Trung vẫn chưa quen được cách nói chuyện của anh mà cậu ngỡ mình đã quên từ lâu.
"Ừ anh có vài việc cần phải suy nghĩ cũng như giải quyết." Anh thấy tim mình nhói lên từng hồi. "Nhưng việc ổn cả rồi, em đừng lo."
"Vậy từ giờ mình lại có thể đi đâu mỗi tối, thi thoảng anh có thể tới phòng rồi giúp em . . ." Trung cười khoe chiếc răng khểnh. ". . . lắp ráp mấy bộ Lego nếu anh không phiền."
Lại là Lego. Cái thứ quái quỷ mà anh ghét nhất trên đời.
"Ừ anh không phiền đâu." Bình bối rối nhìn về phía Tú, đang cười đùa và chơi cái trò mà anh ghét nhất: Cầm một chai nước rồi đổ lên đầu các bạn. Người lúc này đang khổ sở chạy trốn là Sinh. "Nhưng anh nghĩ là em nên tìm . . ."
"Nhưng em thích làm mấy việc đó cùng anh."
Bình lặng người khi nghe cậu nói.
Trung vẫn vậy, những việc mà cả hai dành thời gian cho nhau vẫn thế, nụ cười của cậu vẫn tươi trên môi, kể cả đám mây trắng trên khoảng trời xanh cũng không khác đi là bao. Nhưng trái tim của cả hai đã thay đổi, không còn như ngày đầu anh gặp chàng trai rụt rè ít nói nơi sân cỏ này.
Cậu yêu người bạn thân nhất của anh.
Còn anh thì yêu cậu nhiều hơn lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro