Chap 30

Đạt gặp bác sĩ Tuấn trên hành lang dẫn đến văn phòng. Cậu có chút ái ngại khi đã vào ra nơi này nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp Bác sĩ chính ở đây.

"Cậu Đạt." Bác sĩ Tuấn chỉ lướt qua cậu với một ngón tay cái giơ lên ủng hộ. "Tốt lắm."

Tiếng việt không sõi của ông làm Đạt bật cười. Anh không biết bác sĩ Tuấn đang muốn nói gì, nhưng ít nhất nó cũng khiến tâm sự trong lòng anh vơi chút ít. Anh dừng lại trước cửa, gõ lên đó vài tiếng qua loa rồi đẩy vào.

Bên trong phòng là một màu trắng sạch sẽ. Mùi cỏ khô lơ lửng trên không càng khiến nó trở lên nhẹ nhàng và thư thái. Đức ngồi một mình trong phòng, hai tai cắm tai nghe nên cậu không hề nghe thấy những tiếng gõ cửa vội vàng của Đạt, cũng như tiếng bước chân của anh khi lại gần.

Anh khẽ chạm tay lên vai khiến Đức giật mình.

"Sao hôm nào em cũng về muộn vậy?".

Đức vội gỡ tai nghe, cậu muốn quay sau nhìn anh nhưng khi này đã bị khuôn mặt anh chặn lại. Đạt tựa cằm lên vai cậu, đầu khẽ ngả sang một bên để có thể ngắm cậu ở một khoảng cách gần.

"Em cũng sắp về đây." Đức nói nhưng tim cậu bồi hồi. "Em cũng cần phải về sớm để chuyển đồ sang nhà mới."

"Em không thể ở lại với anh được à?" Anh choàng tay ôm cậu từ phía sau, khuôn mặt vùi vào cổ, tận hưởng mùi hương của cậu lúc nào cũng khiến anh lúc nào cũng mê đắm. "Em đã hứa là không đi đâu rồi mà?".

Việc Đức nói cậu sẽ chuyển sang một căn nhà gần đó khiến Đạt suy nghĩ từ sáng. Mặc dù anh không ngăn cản nhưng anh biết lòng mình buồn. Đã gần 4 tháng nay, ngày nào anh cũng có cậu ở bên cạnh, chia sẻ với cậu mọi điều khiến cuộc sống của anh nhẹ nhàng hơn. Anh biết trong hoàn cảnh này, rất khó để cho cậu có thể tiếp tục sống cùng anh nơi đó. Nhưng anh không biết làm thế nào để đối diện với những chuỗi ngày sắp tới, khi mà căn bếp của anh thiếu cậu và Bon, chiếc giường sẽ vơi hơi ấm, lạnh lẽo như ngày mà cậu chưa xuất hiện trong cuộc đời anh.

Anh cũng không biết đúng hay sai khi đồng ý để cậu dọn đi. Nhưng anh biết không sớm thì muộn, mẹ anh cũng sẽ tới nhà và gây khó dễ với cậu. Chi bằng anh chủ động tìm một căn nhà mới, thuận tiện cho anh trong việc đi lại, và nhiều khả năng anh sẽ ở đó cùng cậu trong khoảng thời gian đầu khi hai người ở riêng.

"Không phải mình đã nói chuyện này sáng nay rồi sao?" Cậu xoa xoa mái tóc lòa xòa của anh trên vai, người cậu khẽ run lên khi anh hôn nhẹ vào cổ. "Khi nào anh nhớ em thì anh có thể qua bên đó."

"Vậy có lẽ anh sẽ chuyển đồ của mình sang đó sống cùng em. Anh không chắc là mình có thể sống sót qua một đêm mà không có em." Đạt chống tay lên vai cậu rồi đứng thẳng dậy. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Đức. "Đêm nào cũng được ăn thịt, giờ bắt anh phải ăn chay thì không tốt chút nào."

Đạt nhoài người về phía trước, hai đôi môi gặp nhau rồi cuốn lấy nhau. Hai tay anh chạm nhẹ lên bắp đùi cậu, rồi lần về phía điểm giao, từ từ cảm nhận cái thứ bên trong lớp vải quần đang từng chút từng chút phản ứng với cách bàn tay anh vuốt ve.

"Đừng . . ." Đức vội đẩy anh ra. "Hôm nay em . . ."

"Đấy là anh vẫn còn chưa phạt em . . ."Đạt thì thào bên tai cậu, phả từng làn hơi ấm khiến lòng cậu nóng râm ran. "Tại sao hai người chia tay lâu vậy rồi mà giờ mới cho anh biết?"

Cả sáng nay hai người đã trò chuyện với nhau, không giấu giếm điều gì. Đức đã chia tay bạn trai hơn một tháng, khi người kia không đồng ý việc cậu mang một đứa bé quay lại Mỹ. Những cuộc tranh cãi triền miên khiến cả hai mà không tìm được phương án giải quyết, mối quan hệ trước giờ đã căng thẳng, giờ càng trở nên tồi tệ. Đức không thể nghe lời bạn trai mình, gửi Bon ở một trại trẻ mồ côi và chỉ viếng thăm với tư cách một người họ hàng mỗi tuần. Đó là dấu chấm hết khi người đó bắt cậu phải lựa chọn giữa anh ta và cậu nhóc. Cậu biết con người ta đôi khi cần một câu trả lời rõ ràng, một mối quan hệ rõ ràng và hai người có hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau với mối quan hệ này. Đức biết mình đã cố gắng nhưng bây giờ thì cậu không thể đi cùng chàng trai này thêm nữa. Có thể trong nhiều năm qua, mỗi lần hai người chia tay, cậu đều nhấn chìm bản thân trong nước mắt. Nhưng lần này thì lòng cậu thấy nhẹ nhàng.

Đức ôm chặt anh để ngăn những hành động thân mật không ngày một tiến xa. Cậu tựa đầu lên vai anh.

"Thôi vậy." Đạt tiếc nuối. Anh tận hưởng cảm xúc hạnh phúc riêng tư không màng đến dục vọng. "Nhưng tối nay thì em không thoát được đâu."

Đạt ngồi yên bên cạnh nhìn cậu làm việc. Hôm nay hai người để Bon lại nhà trẻ thêm một hôm, vì việc dọn nhà khiến hai người sẽ không thể để mắt tới cậu nhóc. Đạt chỉ ngắm cậu, thi thoảng đưa tay lên vuốt má cậu một cái, rồi lại trở về tư thế ban đầu, yên lặng chờ đợi đến khi cậu kết thúc công việc.

"Anh quên chưa nói với em chuyện này." Đạt đứng dậy khi nhìn thấy cậu tắt máy tính. "Ngày hôm qua sau khi chúng ta về, Bình trong lúc kết thúc bữa tiệc sinh nhật, cu cậu đã công khai tình cảm của mình với Trung."

Đức dừng hình vài giây. Cậu không bất ngờ về chuyện tình cảm ấy, nhưng cậu không thể đoán được cảm xúc của những người chứng kiến màn công khai đầy táo bạo của cậu em. Đức tròn mắt nhìn anh, chờ đợi những gì anh nói tiếp theo.

"Em yên tâm. Anh em trong đội đều ủng hộ hai đứa."

"Không phải trước đây đã từng . . ." Dù cậu muốn tin nhưng trong lòng không khỏi xúc động. Một suối nguồn hạnh phúc đang hắt những tia nước lên cậu.

"Có lẽ mọi người đã thay đổi. Anh không chắc nhưng . . ." Đạt giúp cậu xách cặp, ". . . nhưng anh tin đó là những dấu hiệu tốt về chuyện chúng mình."

Đức chỉ dám khẽ cười. Cậu mừng vì cuối cùng hai người em của cậu cũng có thể yêu nhau một cách bình yên và công khai. Và quan trọng nhất là dù có chuyện gì xảy ra, thì tương lai của anh sẽ không bị đe dọa như những gì cậu nghĩ.

"Anh thấy lẽ ra mình nên đi trước tiên phong chứ không nên để hai thằng nhóc đứng mũi chịu sào." Anh nói khi đi cùng cậu trên dọc hành lang về phía thang máy. "Nhưng anh muốn em nhìn thấy vẻ mặt của Bình khi cu cậu thú nhận sáng nay, rằng chỉ vì say mà mới bốc đồng"

***

Đức nhìn quanh căn nhà. Cậu không biết khi nào mình mới có thể quay lại đây.

Dù ở đây chưa lâu, nhưng tình cảm của cậu với căn nhà này rất đặc biệt, dù nó không thể so sánh với tình cảm cậu giành cho anh. Nơi này là nơi đầu tiên cậu được chăm sóc Bon, cũng là nơi đặt những viên gạch đầu tiên trong mối quan hệ của cậu và anh. Cậu thấy mỗi góc đều được in lên khoảnh khắc cậu thấy mình hạnh phúc bên cạnh hai chàng trai quan trọng nhất lúc này của cậu. Đức đứng lặng thinh giữa căn nhà, như muốn tận hưởng nốt những giây phút ngắn ngủi trước khi cậu chuyển sang ngôi nhà mới.

"Hay là đêm nay mình ở lại đây." Đạt xách một túi đồ lấy ra khỏi tủ lạnh. Anh định cả hai sẽ ăn tối ở đây trước khi chuyển đồ. Nhưng vì thấy cậu sốt ruột nên anh đành chiều cậu. "Sáng sớm mai mình sẽ chuyển đồ trước khi đi làm."

"Đồ cũng không nhiều nên em muốn mang một lần hôm nay, để không phải quay lại, khỏi mất công di chuyển của cả anh và em." Khuôn mặt Đức đủ để nói lên tâm sự trong lòng. Hai mắt cậu buồn bã.

"Em có chắc là em sẽ không quay lại để lấy thứ gì mà em để quên ở đây không?" Đạt mỉm cười dù biết cậu sắp khóc.

Đức trong mắt anh, lúc nào cũng là một chú cún con với nhiều trạng thái cảm xúc đặc biệt. Không lúc nào là anh không muốn cưng nựng cậu.

"Chỉ có quần áo của em và Bon." Cậu nhìn quanh để đảm bảo. "Có lẽ không còn thứ gì quan trọng."

"Anh nghĩ là em vẫn còn quên một thứ đặc biệt quan trọng đấy."

Đức mỉm cười khi biết cậu không thể đoán ra. Anh hôn cậu nhẹ một cái, ngăn câu hỏi thắc mắc sắp tuôn ra từ đôi môi nhỏ. Anh thì thầm với cậu.

"Em còn bỏ quên chàng trai yêu em ở trong căn nhà này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro