Chap 34

Bữa sáng diễn ra trong yên lặng, cả Đạt và cậu đều không nói câu gì, ngồi đối diện nhau nhưng mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng trong đầu. Đạt thấy miệng mình đắng ngắt, ăn món gì cũng không vừa. Anh chỉ hỏi cậu qua loa về công việc ở văn phòng, sau đó lại im lặng. Anh biết mình chẳng còn mặt mũi nào để nói bất cứ điều gì với cậu. Bờ ngực trần cùng bộ đồ ngủ mỏng như không của cô vẫn ám trong đầu anh, khiến ruột gan anh sôi sục như nồi soup vừa bỏ vào một nắm muối, không ít lần khiến anh buồn nôn. Đạt không biết tại sao nhưng anh không thể nhìn nổi những bức ảnh các cô người mẫu mặc bộ đồ lót bé xíu trên tờ tạp chí mà đồng nghiệp trong đội truyền tay nhau. Mỗi lần đưa qua mặt anh, Đạt chỉ biết ngoảnh đi làm ngơ, nếu không muốn phải bụm miệng rồi chui vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Đạt không sợ phụ nữ, nhưng với những cơ thể trần tục như Linh đêm qua, có lẽ anh còn bị ám ảnh dài dài.

Đức cũng không nói rằng cậu đã gọi cho anh đêm qua và có một người phụ nữ nghe máy. Cậu hiểu anh không muốn nói nên cậu không hỏi. Hôm nay nhìn Đạt khác lạ, anh luôn tránh ánh nhìn của cậu, sau đó cặp mắt đưa đi hướng khác đầy lo lắng. Mọi thứ anh làm đều không tự nhiên, giống như việc đêm qua anh liên tục nói lời xin lỗi ngập trong nước mắt.

Một tin nhắn đến máy anh khiến cả hai đều chú ý. Đạt chỉ đọc lướt qua rồi lập tức úp điện thoại xuống. Anh ngồi bần thần vài giây rồi cầm điện thoại đứng dậy, cố gắng không nhìn cậu rồi đi ra ngoài phòng khách.

Đức chùng người xuống, cảm giác như hai người xa lạ đang cố gắng làm thân với nhau. Cậu thấy khó thở nên buông đũa, cậu cũng không ăn thêm được gì, chỉ lặng lẽ dọn dẹp rồi cho đồ ăn thừa vào hộp.

"Anh đi trước." Đạt đã đeo balo lên vai, trên tay bế Bon. "Sáng nay anh đưa Bon đi vì chiều nay anh có chút việc bận nên không đón cu cậu được. Em đón Bon nhé."

"Cháu chào chú." Bon nhoài người ra để thơm lên má Đức.

"Nếu anh bận thì để em đưa đón cu cậu." Đức cười với Bon, đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc. "Vì việc này vốn là của em mà."

Đạt lặng người khi nghe cậu nói những lời ấy. Lòng anh rối bời, nhàu nhĩ như mớ cảm xúc bên trong. Anh muốn hôn cậu, vì anh biết chỉ cần như vậy là đủ để cả hai cảm thấy bình tĩnh hơn trong những lúc căng thẳng. Nhưng vì có Bon nên Đạt chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi anh bế cậu nhóc ra ngoài.

***

"Con cũng có việc và cũng phải đi làm." Đạt ngồi xuống bàn. Trước mặt anh là một ly các phê đặc sánh, đen óng mà mẹ anh đã gọi từ trước. "Nếu mẹ có gì cần nói thì có thể để giờ nghỉ trưa hoặc khi hết ngày."

"Hôm qua hai đứa làm gì rồi?" Bà không để tâm tới những lời trước đó của Đạt. "Con nói con không yêu Linh, tại sao con lại làm chuyện đó?"

"Thực sự con . . ." Anh đang định hỏi về li rượu thì bà đã chặn miệng anh lại.

"Con làm gì thì làm, đừng để con bé khinh cả nhà chúng ta."

"Nhưng tại sao mẹ lại cố tình chuốc cho con say như vậy?" Anh nói nhưng không nhìn thẳng. "Nếu không phải vì mẹ, có lẽ đã không. . ."

"Mẹ chỉ muốn con ở lại nhà một đêm. Để con đừng qua bên đó". Bà giải thích nhưng vẫn rất từ tốn. "Chứ mẹ không hề muốn con quan hệ với Linh".

"Chuyện không thể đơn giản như vậy. Rõ ràng là mẹ đang vào hùa với cô ta để bắt con phải nghe theo sự sắp đặt của hai người."

"Con đừng có hồ đồ như vậy?" Bà hơi mất bình tĩnh. "Có một cô gái nào lại mang trinh tiết của mình ra để chơi một ván cờ với con không? Có thể con là đàn ông, nghĩ rằng việc qua đêm vui chơi với một cô gái chẳng có ý nghĩ gì, nhưng con có nghĩ đến cảm giác của Linh khi bị con bỏ lại trong đêm, khi mà con bé trao cho con cái điều quý giá nhất không?"

Bà tức giận đứng dậy. Nhìn anh vào giây rồi nói với anh những lời cuối.

"Con liệu mà cư xử."

Bà bước đi, bỏ lại Đạt ngồi một mình trong quán. Anh thấy khó hiểu, khi bà chỉ gọi anh ra để nói ngần ấy câu chữ, vậy mà giọng điệu qua tin nhắn lại hết sức cấp bách. Anh thấy tự giận bản thân vì đã rời bằng ăn sáng nay sớm như vậy, khi việc ăn sáng cùng cậu là giây phút anh cảm thấy bình yên nhất trong một ngày. Thậm chí anh còn chưa nói với cậu một lời nào tử tế từ tối qua. Anh gục mặt lên hai bàn tay rồi từ từ ngửa lên. Hai mắt anh đỏ ngầu, một đêm mất ngủ, một cái đầu chênh vênh và một trái tim đang bị vào xé. Anh không biết nên làm gì, nên nói chuyện này thế nào với Đức. Anh không muốn giấu cậu, nhưng việc phải thú nhận mình đã qua đêm với một người khác, quả thực không hề dễ dàng. Anh lo cậu sẽ bỏ anh mà đi, mãi mãi, và điều đó là một sự trừng phạt quá khủng khiếp đối với anh.

***

Đạt quay lại sân vừa kịp lúc thầy Park tới. Thầy tập trung anh em như thường lệ, tay cầm một tập tài liệu có bìa xanh bóng, trông gọn gàng vì không một mép giấy nào thò ra ngoài như các vị huấn luyện viên Việt Nam. Thầy lúc nào cũng tươm tất.

"Nhà mình lại sắp có người mới." Thầy nhìn chằm chằm vào tờ giấy đầu tiên sau khi lật tờ bìa cứng của tập hồ sơ. Đôi mắt nheo lại qua cặp kính, có lẽ thầy đang mường tượng ra cách phát âm cái tên được ghi trên đó sao cho đúng. Thế nhưng thầy lại lờ đi, giống như từ bỏ việc tiết lộ cái tên. "Ai tình nguyện làm Tiền bối lần này nào?"

"Kìa." Bình huých Tú một cái. "Cơ hội của mày đấy."

Sau chuyện của Bình với Trung, việc hai cầu thủ trong một đội yêu nhau chằng còn gì là lạ. Vậy nên chẳng ai biết câu trêu đùa của Bình là thật hay không, trên đời này thì chuyện gì chẳng xảy ra được. Tú lúc nào cũng than phiền Bình gần đây đã bỏ rời thằng bạn thân của của mình hoàn toàn, giành toàn thời gian cho cậu nhóc 2k kia, khiến Tú cô đơn hết sức. Bình khi này như đã cắm chốt bên nhà người yêu, chỉ về phòng để tắm và đi ngủ, còn lại thì đi biệt, có đêm còn không về phòng.

"Mày bị điên không? Tao chưa túng thiếu đến thế" Tú đấm một cái vào vai Bình. Cậu len lén nhìn về phía Sinh, nhưng anh chàng có lẽ còn không quan tâm đến hai thằng đang trêu nhau. "Mày thích thì đi mà nhận."

"Thế Tú thấy thế nào?" Thấy Park cũng chẳng đặc biệt quan trọng đến việc phân công này, chỉ cần nghe được cái tên bất kì là thầy sẽ túm luôn. "Lớn rồi thì cũng nên giúp đỡ người mới một chút."

"Nhưng mà con . . ." Tú vội trình bày, cậu không tìm kiếm được lí do nào cho hợp lý. "Con không tự tin lắm."

"Có gì đâu mà không tự tin?" Tập hồ sơ lúc này đã được chuyển sang tay trợ lí của thầy Park. Thầy Lee. "Chỉ việc giúp người ta làm quen với đội, đưa người ta đi ăn đi chơi. Đừng có đưa lên giường là được."

Thầy Lee nói rồi quay sang nhìn Bình khiến cậu đỏ mặt. Cả đội cười khùng khục, bầu không khí dãn ra một chút, thế nhưng Tú vẫn không thoát khỏi tầm ngắm của hai vị cha già.

"Tú." Thầy Park vẫy cậu lên, đưa cho cậu tập hồ sơ. "Cậu ấy cũng là người có kinh nghiệm, không phải tuýp cầu thủ lần đầu được chuyển lên, liệu mà cư xử cho phải."

Tay Tú run bần bật, cậu sợ nhất là gặp phải một anh trai Tây nào đó, khi mà cái trình tiếng anh của cậu chưa đâu vào đâu. Tú hồi hộp nhìn tên chàng trai bên trong, cậu thở phào khi anh chàng này là trai Việt thuần chủng, chỉ có điều . . .

"Trò cưng của thầy Park ở đổi tuyển U23 năm ngoái đấy." Thầy Lee ra dấu bằng mắt với Tú, "Đừng có mà phạm thượng."

Anh chàng này hơn cậu đến tận bốn tuổi, thậm chí còn nổi như cồn trong một cái hội fandom Owker nào đó. Người Tú vã mồ hôi khi nhìn vào cái tên Nguyễn Văn Hoàng, tim cậu đập nhanh chậm lộn xộn, tự nhủ khuôn mặt này đẹp như tượng tạc, điển trai như một vị Hoàng Thượng ở một thời kì xa xôi nào đó mà cậu không nhớ tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro