Chap 35

Linh vui vẻ đặt một đĩa đồ ăn nóng hổi xuống bàn trước khuôn mặt ngán ngẩm của Đạt. Cô bắt đầu ngồi xuống và trò chuyện với mẹ anh. Hai người đang nói về một chủ đề gì đó mà anh không nghe không hề lọt tai. Dẫu biết bà đang dùng áp lực để buộc anh về đây ăn tối bằng sự có mặt của bà, nhưng Đạt vẫn không tìm ra cách giải quyết nào hợp lí cho vấn đề này. Hàng ngày, sau giờ tập, anh đều cố gắng về nhà trước rồi chuẩn bị cơm cho cậu, sau đó nấn ná đến giờ ăn mới sang nhà cũ. Thời gian hai người dành cho nhau ít dần, chỉ rút gọn về chút ít trước khi đi ngủ và vào lúc ăn sáng. Anh có thể cảm nhận được Đức ngày càng dè dặt với mình hơn, trong khi anh vẫn luôn gắng sức để có thể gần gũi với cậu nhiều nhất có thể, dù ở nhà hay ở Câu lạc bộ. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến việc chỉ có cậu ngồi một mình trên bàn ăn, tim anh luôn chùng xuống vì thấy có lỗi, vì thấy mình chưa cố gắng đủ. Anh sẽ chờ đợi cho đến khi mẹ anh kết thức bữa ăn và đứng dậy, anh theo đó cũng rời bàn dù chưa ăn một miếng nào.

Mẹ anh, bà không quan đến thái độ và cách cư xử của anh. Sau vài lần đầu bà tỏ ý không vừa lòng khi thấy anh thậm chí còn không nhấc đôi đũa lên, giờ đầu bà đành nhắm mắt chấp nhận thực tế, ít nhất có phần an ủi khi có thể tách con mình ra khỏi chàng trai, thứ coi là mầm mống bệnh hoạn đã  tiêm những suy nghĩ lệch lạc vào đầu anh.

"Mẹ tính sang tháng sau thì tới thăm nhà bên thông gia." Bà nói với cô chứ không nói với Đạt, "Con hỏi ý kiến của ba mẹ xem thế nào."

"Mẹ con cũng mong được nói chuyện này một cách chính thức với mẹ". Cô nói rồi với tay nắm lấy bàn tay anh, nhưng ngay lập tức bị anh hất ra. Cô cũng không để tâm. "Ba mẹ con gần đây cũng nhắc về chuyện kết hôn".

"Thế thì coi như một công đôi việc." Bà quay sang nhìn Đạt, khi này đôi mắt anh vẫn đang mải mê đuổi theo những làn khói mỏng bốc lên từ bát canh còn nóng giữa bàn. "Sang tháng sau con sắp xếp một ngày để đi cùng ba mẹ".

Đạt im lặng không nói gì. Anh khoanh tay trước ngực, tỏ thái độ không hề tiếp thu bất cứ câu nói nào từ mẹ anh hay từ Linh. Anh chỉ biết dẫu có chuyện gì xảy ra, người anh muốn sống bên cạnh cả đời là Đức, mặc cho mọi người có ủng hộ hay không.

"Con có nghe mẹ nói không?" Bà gằn giọng, nhìn anh bằng đôi mắt nghiêm nghị đã khiến anh sợ hãi trong suốt quãng thời gian còn nhỏ.

"Con cũng mong được gặp hai bác để xin lỗi vì đã làm hai người phải thất vọng".

"Mày". Bà đứng dậy, tát anh một cái khiến Linh hoảng hốt. Cô vội giữ tay bà lại. "Mày vẫn chưa tỉnh sao? Thằng con trai đó có gì khiến mày mê mệt đến vậy? Mày tưởng mày cứ ở lì bên nhà của nó là tao không có cách để xử lí mày à?"

"Xin mẹ đừng đánh anh ấy." Linh ôm lấy vai bà bật khóc. "Dẫu sao thì . . . anh ấy cũng là . . ."

Bà chợt như hoàn hồn sau giây phút nóng giận. Bà vuốt vài sợi tóc trên trán, chỉnh lại trang phục rồi ngồi xuống. Đạt không hề tỏ ra bất cứ cảm xúc gì sau cú tát ấy, anh vẫn ngồi yên, dù một bên má đã đỏ lên, đau rát.

"Con liệu mà cư xử cho phải phép". Bà quay sang nắm tay Linh để trấn an cô, khi này vẫn đang khóc. "Con có thấy con bé yêu con thế nào không?"

Đạt hoàn toàn im lặng như một bức tượng. Anh ngồi nhìn Linh khóc, cảm thấy cô gái này thực sự không hề đơn giản. Trước mặt anh và Đức ở công ty, cô không hề tỏ vẻ gì ghen tuông hay giận dỗi. Vậy mà khi này, ngay trước mặt mẹ anh, tình cảm của cô với anh lại như một thứ gì đó sâu đậm và đang dần dần đổ vỡ.

"Mẹ đừng trách anh ấy. Sự cố với con chỉ là ngoài ý muốn." Cô lau nước mắt, nhưng rồi lại càng khóc to hơn. "Con không sao cả . . . nhưng . . . còn . . ."

"Con đừng suy nghĩ nhiều." Bà chạm lên đôi vai run run của Linh. "Điều quan trọng nhất bây giờ là con phải giữ gìn sức khỏe".

Cuộc nói chuyện qua lại, kẻ tung người hứng khiến Đạt thấy gợn trong lòng. Tất cả các câu nói, đều dẫn anh tới cái suy nghĩ đáng sợ trong đầu lúc này.

"Con không cần anh ấy yêu con." Linh nói trong nước mắt. "Chỉ cần anh ấy có trách nhiệm với con của con."

Đạt lặng đi khi nghe thấy cô nói điều ấy. Anh từ từ đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô rồi giật một cách đau đớn.

"Cô nói cái gì?" Khuôn mặt anh đỏ gay, bàn tay anh bóp chặt khiến Linh càng khiến Linh khóc dữ dội hơn. "CÔ NÓI LẠI TÔI NGHE".

Bà vội giằng tay anh ra. Một vệt đỏ chạy quanh cổ tay Linh, đỏ như khuôn mặt tức giận của anh lúc này.

"Em . . . em có thai rồi." Cô gục lên vai mẹ anh, khóc nấc lên từng tiếng. Bà cố gắng vỗ về cô nhưng Đạt đã tiến tới, tách cô ra, hai bàn tay thô bạo nắm vai cô rồi lắc.

"Cô nói cái gì? Không thể có chuyện đó. Đêm hôm đó tôi và cô . . ." Đạt gần như mất kiểm soát. Anh gào vào mặt cô "Hay là cô bày ra trò này để lừa tôi? Tôi không ngu đâu, tôi không phải là thằng đổ vỏ của cô đâu."

Linh vùng ra, cô tát anh như  thể những lời anh nói đã đẩy nỗi đau của cô lên tới đỉnh điểm. Linh ôm mặt khóc rồi bỏ vào phòng ngủ, chạy theo sau là mẹ anh. Đạt đứng lại một mình trong bếp, khuôn mặt anh như mất khả năng biểu lộ cảm xúc. Người duy nhất anh nghĩ đến lúc này là cậu. Anh ngồi bệt xuống sàn, toàn thân run rẩy. Anh lôi điện thoại trong túi quần, nhìn trên màn hình là chàng trai mà anh yêu. Đôi môi anh hấp háy, trước khi nước mắt trào ra.

***

Hoàng đã đến Câu lạc bộ được một tuần, nhưng anh hầu như chẳng gặp vấn đề gì nhiều trong việc giao tiếp với đồng đội cũng như làm quen với cách vận hành của đội bóng. Chưa kể nhiều cầu thủ trong đội trước đây đã từng quen anh trong nhiều lần lên đội tuyển, nên ngay lập tức Hoàng có thể tìm được người để trò chuyện. Thế nhưng anh cũng ý tứ, dành nhiều thời gian hơn với vị Tiền bối kém mình bốn tuổi. Tú trước hay sau khi anh tới, mọi thứ vẫn chỉ có vậy. Giờ đây có chăng thì thêm vài buổi đi chơi sau giờ tập với anh thủ môn điển trai, mà theo như lời Bình nói là cách nhanh nhất để khiến tình cảm anh em trở nên khăng khít hơn. Tú đã có lúc tự hỏi không biết cậu, hay là anh mới là tiền bối, khi mà cả tuổi đời và tuổi nghề, anh đều có thừa để chia sẻ với một chàng trai chẳng hiểu bất cứ thứ gì dính dáng đến hai chữ "phức tạp" như cậu.

"Tối nay mày lại không về phòng à?" Tú chặn Bình lại khi thấy thằng bạn đã khoác balo lên vai khi ngày tập còn nửa tiếng nữa mới kết thúc.

"Cái đèn ngủ của Trung không sáng, tao định qua đó sửa luôn rồi ngủ lại." Bình vẫy tay lại với Trung đang đứng đợi mình ở phía xa. "Có gì à?"

"Sửa đèn gì mà sửa cả đêm." Tú quả thực thấy trống vắng khi mình bị bỏ rơi. Bình từ ngày chìm đắm trong cái mối tình lãng mạn của mình với cậu em Hậu bối, hiếm khi cậu ở phòng vào buổi tối. "Giờ mới có 5h chiều mà".

"Thì đèn ngủ người ta phải sửa lúc đi ngủ mới đúng." Bình kiếm cớ. "Giờ thì tao sẽ sửa đèn trong phòng bếp."

"Tóm lại là tối nay về phòng đi. Tao có chuyện muốn nói." Tú không biết có thể giữ tâm sự trong lòng được thêm bao lâu nữa.

Bình nheo mắt khó hiểu. Lần đầu cậu thấy Tú có nhu cầu tâm sự kiểu này. Cậu nhìn về phía Trung đang đứng từ xa, trông có vẻ sốt ruột.

"Chuyện gì nghe nghiêm trọng thế?" Bình đút tay vào túi áo. "Mày gây ra họa lớn à?"

"Chẳng có gì, chỉ là lâu lâu rồi tao với mày không tâm sự". Tú khổ sở. "Mày có còn coi  tao là bạn không?".

Bình mỉm cười. Cậu tự thấy có lỗi khi cả tháng nay không hề ngó ngàng để mắt tới thằng bạn này. Đơn giản vì cậu nghĩ Tú sẽ chẳng có gì để tâm sự, ngoài chuyện mô hình và những thứ khác liên quan đến Lego.

"Tất nhiên mày là thằng bạn thân nhất của tao. Nhưng mà tối nay thì không được."

Tú chán nản. Anh buông cánh tay đang giữ trên vai để cho Bình đi.

"Hay là tâm sự với anh Hoàng ấy." Bình huých Tú một cái khi thấy Hoàng đang chầm chậm bước  tới. "Anh ấy thừa kinh nghiệm để tâm sự với mày."

Nói rồi Bình chuồn thẳng, sau khi cúi chào anh chàng thủ môn cao to và nhường chỗ lại cho anh ở bên cạnh Tú. Hoàng có vẻ thắc mắc về khuôn mặt tiu nghỉu của cậu em Tiền bối. Anh đứng nhìn Tú thơ thẩn đi về phía sân tập, thi thoảng đưa chân sút vào không trung.

"Em có chuyện gì à?" Hoàng nói khi bắt kịp với Tú.

"Dạ không có gì." Tú bỗng dừng lại, khi nhận ra trước mặt mình là chàng trai vẫn đang ám cậu trong mơ mấy ngày nay. Tú xoay người, đổi hướng đi.

Hoàng im lặng nhìn Tú đang đi lại quanh sân như một kẻ mất hồn. Anh ngoảnh lại sau nhìn cái nguyên nhân khiến cậu đột ngột xoay lưng.

"Em thích cậu trai đó à?" Hoàng nói khiến Tú giật mình.

"Ai cơ?" Tú vội chối. "Em không . . . chỉ là . . ."

"Huỳnh Tấn Sinh, nếu anh đoán không nhầm." Hoàng nói bâng quơ, nhưng nhiều phần anh chắc chắn.

"Em . . ." Khuôn mặt non tơ chưa trải qua tình trường của Tú chẳng giấu nổi ai. Cậu chỉ biết lắp bắp. "Em không có . . ."

"Không phải cậu trai đó có bạn gái rồi à?" Lời Hoàng nói chính là thực tại mà Tú muốn né tránh nhất. Cả đội chàng ai là không rõ điều này, khi mà ngày nào cũng thấy có một cô gái đứng đợi Sinh trước cửa tòa nhà sau khi kết thúc buổi tập. Hoàng đặt một tay lên vài Tú rồi bóp nhẹ. "Nhìn người ta như vậy nhưng người ta không phải như vậy. Anh lấy làm tiếc vì cậu ấy là trai thẳng".

Tú chẳng nói gì. Cậu cụp mặt xuống rồi lặng lẽ nhìn về phía Sinh, anh vẫn luôn im lặng như mọi ngày trong khi tập luyện. Tim cậu khẽ rung lên như màng lưới mà anh vừa sút trung.

"Anh đã từng yêu một người nào mà anh biết mình và người ấy chẳng thể tiến tới được với nhau chưa?" Tú ngoảnh lại nhìn Hoàng, đôi mắt đượm buồn của một chàng trai thất tình.

"Tất nhiên là rồi. Và vì cậu ấy nên anh mới chuyển tới đây." Hoàng mỉm cười, tay nhấc khỏi vai Tú rồi đút vào túi quần. "Tiếc là cậu ấy đã chuyển đi sau nhiều chuyện không hay. Có lẽ giờ thì cậu ấy đang hạnh phúc bên cạnh người mà cậu ấy yêu ở một Trung tâm bóng đá cho của riêng mình rồi."

Tú im lặng sau khi nghe Hoàng nói. Trong đầu cậu biết rõ người anh đang nói là ai, và cũng không nghĩ rằng anh chàng điển trai này lại si tình đến vậy. Dẫu sao những chuyện của chàng hậu vệ ngày đó giờ đã lặng, nhưng có lẽ trái tim của chàng thủ môn này vẫn chưa yên. Tú đã hiểu tại sao anh lại đứng nhiều giờ mỗi sáng, nhìn vào tấm bảng kim loại được đặt trong sảnh chính, nơi khắc tên tất cả những cầu thủ đã từng chơi cho Câu lạc bộ từ ngày thành lập đến nay. Cái tên ấy có lẽ là Trần Đình Trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro