Chap 37

Hoàng điềm đạm gõ cửa văn phòng của bác sĩ Tuấn nhưng không có ai đáp lời. Anh đã định mang hồ sơ của mình đến sớm hơn, nhưng việc di chuyển qua lại giữa sân bóng và tòa hành chính làm anh thấy phức tạp. Vậy nên hết đợi hết giờ tập theo quy định, Hoàng mới mang những giấy tờ mà ban huấn luyện dặn anh chuẩn bị tới gửi cho bác sĩ Tuấn.

"Anh hỏi ai?" Đức ra mở cửa, khuôn mặt cậu ngạc nhiên khi gặp người lạ trước cửa phòng. Anh chàng này mặc áo khoác của câu lạc bộ, nhưng lại hoàn toàn lạ với cậu. Không ít lần cậu đã theo thầy Park ra sân. Vậy nên nếu có chàng trai này, chắc chắn cậu sẽ nhớ.

"Tôi muốn gặp bác sĩ Tuấn để đưa cho bác sĩ mấy thứ." Hoàng bình tĩnh đáp lời cậu.

Đức không chắc là đã từng gặp chàng trai này ở đâu chưa. Khuôn mặt của anh nửa lạ nửa quen, giống như đã từng có nhiều dịp cùng nhau tham ra một hoạt động nào đó.

"Bác sĩ Tuấn hiện tại đã về mất rồi." Đức vẫn mở cửa rồi mời anh vào. "Nhưng tôi có thể chuyển cho bác sĩ vào ngày mai, khi mà bác sĩ đến".

Trong phòng làm việc khi này chỉ còn Đức và Linh. Bình thường cô dửng dưng làm việc của mình, ngoài bác sĩ Tuấn trong phòng, cô không hề trò chuyện với Đức. Thậm chí nhiều hôm Đạt tới tận đây rồi ngồi đợi cậu, cô cũng không hề có ý kiến gì nhiều. Những tưởng Linh đã bỏ cuộc với mối tình mà gia đình hai bên sắp xếp cho cô và anh, nhưng Đức không hiểu sao cô vẫn đồng ý với những bữa cơm tối mà mẹ anh yêu cầu anh phải về nhà cũ mỗi ngày.

Linh đang làm việc nhìn thấy Hoàng, khuôn mặt cô cũng vô cảm như mọi khi, không nở một nụ cười dù là xã giao.

"Đây là hồ sơ theo dõi sức khỏe của tôi ở câu lạc bộ cũ." Hoàng trao lại cho anh. "Lẽ ra tôi nên mang tới đây sớm hơn nhưng tôi vẫn chưa quen được cách hoạt động của câu lạc bộ nên . . . phiền cậu".

"Không có gì." Đức lật trang đầu tiên ra xem. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua hồ sơ vắn tắt của anh. Khuôn mặt cậu có chút suy tư rồi giãn ra. "Anh có phải trước đây học cấp 3 tại trường TP không?"

Câu hỏi của cậu khiến Linh ngẩng lên. Thế nhưng cô cũng thôi quan tâm đến câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

"Đúng là tôi đã từng học ở đó".

"Trước đây em cũng  từng học ở đó và em học dưới anh hai khóa". Khuôn mặt cậu tươi tỉnh hơn.

Hoàng mỉm cười rồi gật đầu. Anh đơn giản không biết nên trả lời điều gì cho phải, vì vốn dĩ đó cũng không phải là một câu hỏi.

"Ngày đó anh rất nổi tiếng trong trường vì . . ." Đức thấy vui vì gặp được một ai đó có mối liên hệ với quãng thời gian đi học của mình, dù cậu biết anh sẽ chẳng nhận dạng ra cậu là ai, một cậu nhóc bình thường trong một biển người. ". . .vì ngày đó anh được rất nhiều cô gái theo đuổi."

Hoàng bật cười. Với anh, cấp ba, trường học là một điều gì đó đã xa xôi. Những gì cậu nói chỉ gợi lại cho anh một hình ảnh nhạt nhòa qua lớp cửa kính bị cơn mưa phùn đầu xuân phủ mờ.

"Tôi cũng không nghĩ ngày xưa mình được nổi tiếng như thế đâu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu".

"Không không . . . thực sự ngày đó em rất hâm một anh." Đức đặt tập hồ sơ xuống bàn. Hai người vẫn đang đứng. "Anh cũng cho em rất nhiều động lực để . . . sống thật với bản thân mình."

"À chuyện đó . . ." Cái kí ức không được đẹp đẽ ngày ấy làm lòng anh lặng đi vài giây. Anh vẫn nhớ rõ một vài khuôn mặt của các cô gái những lần bị anh từ chối, nói rằng anh chẳng hề có cảm xúc với các cô. "Vậy là cậu cũng . . ."

"Mọi chuyện bây giờ ổn cả rồi." Đức cười nhưng nụ cười ấy buồn bã. Cậu bỗng nhớ gia đình, nhớ anh trai. Tất cả những kí ức thơ ấu giờ chỉ còn gói gọn trong một cậu nhóc ba tuổi. "Rất vui vì được gặp anh ở đây. Thi thoảng có thời gian rảnh, hy vọng em có thể gặp anh và trò chuyện về ngôi trường cũ của chúng ta."

Hoàng cười với cậu, anh quay sang chào Linh, khuôn mặt cô đầy nghi hoặc nhìn anh bước ra khỏi cửa. Cô càng tò mò hơn về chuyện hai người đã nói, khi Đức lúc này vẫn đang mỉm cười khi đọc hồ sơ mà chàng trai kia gửi cậu.

***

Tú nép vào tường khi Sinh bất chợt quay lưng lại. Cậu chỉnh lại cặp kính đen đang đeo, tim đập thình thịch, lo rằng anh đã phát hiện ra có người đang đi theo anh. Có vẻ Sinh chẳng nghi ngờ gì, anh lại tiếp tục bước đi cùng cô gái đang đi bên cạnh. Đông đã đến, trời càng ngày càng lạnh, Tú đút sâu hai tay vào túi áo khoác lông, miệng thở nhẹ nhẹ. Từng làn khói bạc phủ lên bóng của đôi trai gái trước mặt, sau đó tan đi.

Chẳng hiểu sao cậu lại tin cái kế hoạch ngu ngốc này của Bình.

Kế hoạch bẻ cong chàng trai mà cậu đang cảm nắng.

Dù biết cái kế hoạch này là hết sức ngớ ngẩn và bất khả thi, nhưng cái đầu của Tú giờ chằng còn tỉnh táo để phân tích đúng và sai. Tất cả những gì cậu có trong não bộ lúc này, là cơ thể trần trụi của Sinh đang được vòng tay cậu ôm ấp. Cậu chưa từng nhìn thấy anh khỏa thân, cũng chưa hề xem những thứ văn hóa phẩm, nơi có cảnh hai người con trai ôm ấp nhau. Vậy mà hình ảnh của cậu và anh lại hoàn toàn rõ nét trong những giấc mơ mỗi đêm của cậu.

Kế hoạch của Bình là dần dần tiếp cận và làm thân với anh, lợi dụng khi nào anh yếu lòng, ra một cú đốn như đốn một cái cây, khiến anh ngã vào lòng cậu mà không hề nhận ra từ khi nào, người bên cạnh anh đã là Tú. Việc này nghe thì đơn giản, nhưng thực tình khó nhằn hết sức. Sinh là một chàng trai ít nói. Anh không hề chơi thân với ai trong đội, thậm chí cả ngày còn không mở miệng được quá 3 lần, nếu không tính giờ ăn trưa và những lúc anh uống nước. Vậy nên trước ngày theo dõi đầu tiên hôm nay, nhiều lần Trung và Bình đã tới lân la làm thân nhưng những gì nhận lại chỉ là vài nụ cười gượng gạo của anh. Với những đứa trẻ hay nói như Trung và Bình mà Sinh còn đề phòng, Tú giống như chàng trai tới sau với cái áo phông trên người in hai chữ Thất Bại. Chưa kể đến việc Sinh có ấn tượng không tốt với Tú, sau một lần cậu túm áo anh rồi dốc ngược chai nước lên người anh, ướt nhẹp từ đầu tới chân. Rốt cuộc cái cách làm thân mạnh bạo ấy chỉ báo hại Sinh sợ Tú như sợ một tên biến thái. Mỗi khi nhìn thấy cậu, anh chỉ biết túm chặt áo, lẳng lặng tránh xa, dù cho Tú khi ấy chẳng cầm chai nước nào trên tay.

Vì thế nên mục tiêu của Bình và Tú là làm thân với cô gái kia. Ít nhất sẽ chẳng thiếu cơ hội để vờ như hai người cùng quen một người thứ ba, mối quan hệ  từ đó cũng sẽ bớt căng thẳng hơn chút đỉnh.

Sinh và cô gái kia dừng lại trước cửa một ngôi nhà. Anh lục tìm chìa khóa trong túi, rồi mở cửa. Đèn bên trong đã sáng nhưng cửa lại khóa, điều ấy làm cậu tò mò. Sinh vào nhà trước, cô gái kia xách hai túi đồ toàn rau và củ vào sau. Cửa đóng lại, khi này Tú mới ló mặt ra rồi bước nhanh về phía ngồi nhà. Một ngồi nhà có mặt tiền hẹp, chìm vào dãy phố như những ngôi nhà bên cạnh. Cậu nhìn qua cửa kính, thấy cô gái kia vừa đặt túi đồ lên mặt bàn bếp. Cô vừa lấy đồ ra khỏi túi, vừa đọc lại những dòng chữ tí hon được in trên mã tem mua hàng. Tú có chút thất vọng khi ngày đầu tiên theo dõi mà không thu được gì nhiều, cùng lắm là biết được ngồi nhà mà anh đang sống cùng cô gái này. Cậu chạnh lòng nghĩ đến cảnh hai người đã sống với nhau như vợ chồng, nếu có lỡ bẻ cong anh thành công, người phụ nữ đang tươi cười bên trong căn bếp kia chắc hẳn sẽ đau khổ lắm.

Tú bỗng thấy mình thật lố bịch khi đang muốn chen vào cuộc sống gia đình của người khác. Thế nhưng rung động của cậu với anh đủ mãnh liệt để cậu có thể làm mọi thứ, chỉ cần cậu được gần anh hơn. Tú nhìn vào nhà thêm đôi chút, rồi cũng chán nản quay lưng đi. Cậu vẫn muốn đứng đây thêm chút nữa, nếu may mắn có thể nhìn thấy anh đi vào căn bếp giúp cô nấu nướng. Nhưng việc cậu đứng trước cửa nhà người ta theo dõi thế này thật chẳng hay ho gì, nếu không nói đến việc người đi đường đang nhìn cậu như một kẻ khả nghi bệnh hoạn.

Cô đặt củ hành tây xuống, khi này mới nhìn người con trai kia khuất bóng qua lớp cửa kính. Thấy Sinh vào bếp, cô vội quay ra nói với anh.

"Khi nãy em có để ý một anh chàng đeo kính đen đi theo chúng ta không?" Cô đưa cho cậu củ hành tây trên tay.

"Em chẳng thấy có chàng trai nào cả." Sinh đi tới bàn bếp, đặt trả lại củ hành vào đúng vị trí của nó. "Hay là chị bị mẹ giục lấy chồng nhiều quá nên đâm ra ảo tưởng?".

"Rõ ràng là anh chàng này đi theo chúng ta từ trong siêu thị. Đã nhiều lần chị ngoảnh lại và thấy anh ta luống cuống lẩn trốn." Ánh mắt cô mơ màng, nghĩ về một điều gì đó xa xôi. "Không biết đó phải là fan cuồng của mình không ta? Không biết có phải chàng trai của đời chị hay không nữa."

"Nếu đúng như chị nói, thì hắn ta là một tên nguy hiểm và biến thái." Sinh xem những thứ mà mình đã mua được trong túi đồ. "Trời này mà đeo kính râm thì chỉ có thể là kẻ xấu".

Cô cụt hứng khi nói những chuyện này với cậu em trai. Kém nhau chỉ một năm vài tháng thôi nhưng nhiều khi cô cảm thấy Sinh như một ông già đội lốt con cừu non tơ. Sinh không lãng mạn chút nào.

"Chị đi đâu thế?" Anh vội nói khi cô đã đeo túi xách lên vai. "Chị không nấu cơm cho em à?"

"Tự đòi ra ở riêng thì tự đi mà nấu. Tôi đã đi chợ rồi sắm sửa đồ đạc cùng ông cả tuần nay rồi còn muốn đòi hỏi gì hơn?" Cô thở dài. "Ước gì mẹ cũng dễ tính cho chị đây ra ở riêng như chú mày thì tốt biết mấy, có khi lại sớm lấy được chồng."

Sinh chỉ cười tủm tỉm. Anh biết cuộc sống một mình chẳng hề dễ dàng, nhưng nếu cứ mãi là con trai của mẹ, biết khi nào anh mới trưởng thành được.

"Mà cũng đến lúc tự học nấu ăn đi." Cô đi gần về phía cậu rồi vỗ vai, "Không thì chịu khó kiếm một em gái nào về đây mà nấu cho." 

"Chị điên à?" Sinh rùng mình. "Chị cứ lo cái thân của chị đi đã. Sắp ế đến nơi còn dạy đời người ta".

"Vâng tôi ế." Giọng cô đùa cợt, "Còn Sinh nhà mình xinh trai thế này, chẳng thiếu đàn ông tới nhà xếp hàng nhận tôi làm chị vợ".

Cô cười, chạy vội ra ngoài rồi đóng cửa lại trước khi Sinh nổi khùng. Chuyện của Sinh, cả nhà cô đều ủng hộ ngầm, dẫu chưa khi nào Sinh công khai. Cô cũng thương cậu em trai, vốn đã hiền lành, lại không muốn ba mẹ phiền lòng nên lúc nào cũng phải gồng mình lên để làm tròn vai của một cậu "con trai cưng". Việc Sinh ra ở riêng nhiều phần tốt cho cậu. Cũng đến lúc cậu nên có những mối quan hệ tình cảm riêng, khi mà điều ấy sẽ mãi mãi không thoải mái nếu Sinh vẫn còn sống cùng gia đình.

Trời bắt đầu mưa nhỏ, cô kéo chiếc mũ nồi xuống thấp rồi cúi mặt bước nhanh trên phố. Ánh sáng nhập nhoạng khi đèn đường chưa thắp khiến cô lo sợ, làm cô chỉ muốn nhanh ra được đường chính rồi bắt taxi về nhà.

"Xin lỗi cô." Một anh chàng luống cuống đỡ cô khi cô loạng choạng trên đôi giày cao gót trong lúc hai người va vào nhau.

"Anh đi đứng kiểu gì thế?" Cô gắt gỏng, ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt được giấu trong cặp kính đen khả nghi đã đi theo cô từ chiều. "Anh . . . anh là người . . ."

"Tôi xin lỗi." Tú bỏ kính ra rồi gãi đầu. Cậu đã quyết định theo dõi thêm một lúc từ phía xa của ngôi nhà. Khi thấy cô bước ra, cậu không để lỡ cơ hội có thể làm quen ngay lập tức với cô gái này. "Xin lỗi vì đã đi theo cô thế này, thật bất lịch sự."

"Thế rốt cuộc anh muốn gì?" Tim cô run lên khe khẽ khi nhìn được khuôn mặt của Tú sau khi tháo kính. Một chàng trai khôi ngô, mũi cao, khuôn mặt cân đối đầy nam tính. "Sao anh lại đi theo tôi?"

"Vì . . . vì tôi thấy cô dễ thương quá nên muốn làm quen nhưng vì tôi ngại." Tú nổi da gà khi tự mình phải nói câu này. Dù đã được Bình phê duyệt nhiều lần nhưng cậu cảm thấy nó sến sẩm một cách không cần thiết. "Tôi tên là Xuân Tú. Chúng ta . . . chúng ta có thể làm quen không?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro