Chap 39

Căn phòng hoàn toàn yên lặng, chỉ có tiếng dụng cụ, đồ đạc trong bếp va chạm vào nhau lách cách. Linh mỉm cười, tận hưởng cảm giác yên bình chỉ có cô và anh trong căn nhà này. Lâu nay từ ngày Đạt buộc phải tới đây mỗi ngày vào giờ ăn tối, anh thường chỉ nói vài câu tiết kiệm với mẹ, còn với cô thì anh không muốn mở lời. Linh ngồi xuống sau khi hoàn thành bữa ăn. Cô chống cằm, ngắm nhìn chàng trai trước mặt. Cô thích anh, thích bầu không khí trầm lặng xung quanh anh, luôn luôn bình yên một cách khó lí giải. Việc Đạt im lặng với cô càng khiến cô phát cuồng anh hơn. Cô ngồi giữ nguyên tư thế như vậy, cho đến khi Đạt nhận ra bữa ăn có lẽ nên được bắt đầu dù hôm nay có vẻ sẽ thiếu một người.

"Mẹ của tôi đâu?" Đạt đạt điện thoại xuống bàn. Anh hỏi cô với một giọng đề phòng. Một cảm giác lo lắng đâu đó, có thể là do hai người chưa khi nào thực sự trò chuyện cùng nhau.

"Mẹ hôm nay không có ở đây nên sẽ chỉ có em và anh."

Đạt không tỏ ra ngạc nhiên, nếu đúng hơn thì anh không bao giờ tỏ ra cảm xúc gì khác thường trừ giận dữ với cô. Anh im lặng vài giây, sau đó cầm điện thoại trên mặt bàn rồi đứng dậy.

"Anh đi đâu?" Cô cũng đứng dậy theo anh. "Anh định về nhà lúc này sao?".

"Chuyện này không phải cô hiểu quá rõ rồi à?" Đạt từ tốn khoác áo vào rồi kéo khóa. "Tôi ở đây chỉ là vì mẹ tôi ép buộc. Nếu không có bà, tôi còn lí do nào ngồi đây?".

"Nhưng em đang mang trong mình đứa con của anh." Linh bước vội đến nơi Đạt đang đứng, cô giữ cánh tay anh lại. "Anh không nghĩ đến con của chúng ta sao?"

"Thứ nhất, tôi không biết đứa bé kia là sản phẩm của ai. Cô có thể gây áp lực với mẹ tôi nhưng còn tôi thì không." Đạt gạt tay cô ra. "Thứ hai là cô có biết rằng cô đáng ghét thế nào không? Mọi thứ xung quanh cô đều khiến tôi nổi da gà. Một cảm giác khó chịu, không an toàn và muốn đề phòng. Cô nghĩ tôi nên tự hành hạ mình để ở bên cạnh cô à?"

Cô bước tới phía trước, chặn anh với lối đi tới cửa.

"Vậy anh nghĩ thằng đàn ông đang ở cạnh anh là một người tuyệt vời hoàn hảo sao?" Cô cười mỉa mai. "Anh không nghĩ mình cũng chỉ là một màn chinh phục trong trò chơi ái tình của cậu ta à? Tôi vẫn nghĩ anh nên thông minh hơn thế."

Điện thoại Đạt rung trên tay, hiển thị thông báo vừa nhận được thứ gì đó qua tin nhắn mà cô gửi.

"Tôi có thế nào thì cũng đủ thông minh để không tin bất cứ điều gì cô nói." Đạt gạt cô sang một bên. "Và dù có chuyện gì thì tôi cũng luôn tin tưởng cậu ấy, chứ không phải loại đàn bà như cô".

Đạt ra khỏi nhà trong tiếng cười khó hiểu của Linh. Tiếng cười như đang vang vọng, ám lên cả dãy phố làm lòng anh lo lắng. Anh đã hiểu tại sao anh cảm thấy cần phải đề phòng cô, đơn giản vì tất cả những lời cô nói trước nay đều là những thứ mĩ miều, hình tượng mà không bao giờ vào đúng chủ đề. Chuyện cô có thai, rồi như chuyện khi nãy, cô luôn tìm một đường vòng để anh phải tự nhận ra, sẽ khiến anh cảm thấy có lỗi vì mình nên biết sớm hơn. Có thể cô đang muốn bóng gió về việc Đức đã làm gì sau lưng anh. Nhưng việc cô càng cố gắng chứng minh điều gì với anh, lại càng khiến anh tin cái điều ngược lại mãnh liệt hơn.

Đạt mở khóa màn hình, xem những gì cô đã gửi cho anh. Chẳng khó để nhận ra những bức ảnh đó được chụp tại văn phòng bác sĩ, và từ phía chỗ ngồi của Linh. Trong ảnh là Đức và Hoàng, một cầu thủ mới chuyển tới Câu lạc bộ chưa được một tuần. Đức đang cười với anh chàng kia, và có lẽ hai người gặp nhau khá nhiều dựa trên trang phục của cả hai. Đạt biết đó chỉ là công việc của một cầu thủ mới tới Câu lạc bộ. Nhưng nhìn nụ cười tươi của Đức, anh thừa nhận mình đang ghen, hoặc do anh đang tự so sánh bản thân với anh chàng kia, một người nhìn chung hơn anh về nhiều mặt. Đạt xóa hết tất cả những gì nhận được. Anh chẳng có vấn đề gì với việc này, hơn nữa lại từ phía của Linh nên câu chuyện có lẽ đã được cô cho thêm gia vị quá tay.

Đạt đẩy cửa vào nhà, mọi thứ bên trong tối om. Chưa tới 8h nhưng đèn trong phòng đã tắt. Anh nhớ hôm nay Bon ở lại trường vì cậu nhóc có một buổi cắm trại ngày mai từ sớm, nên sẽ hợp lý nếu để cậu nhóc ở lại với các bạn và giáo viên. Như vậy lại càng có lí do để Đức đi ngủ muộn. Cậu vẫn luôn đợi anh về, dù có muộn đến đâu thì cậu cũng đợi anh. Vì thế mà bóng tối này khiến anh lo lắng.

Đạt vào phòng ngủ. Rèm không được kéo nên đèn đường bên ngoài được lọc qua một lớp vải, không đủ sáng để anh có thể nhìn rõ người con trai anh yêu. Đức nằm trên giường, cậu không kéo chăn, có vẻ như cậu chỉ định nằm đó một lúc rồi sẽ ngồi dậy. Tim anh đập bồi hồi trong ngực, không biết có phải cậu đã gặp chuyện gì hay không mà bữa tối anh chuẩn bị trước, cậu hầu như chưa hề động vào. Anh nằm xuống giường, vòng tay ôm cậu, yên tâm vì cậu vẫn đang thức.

"Sao em không bật đèn lên?" Anh nhích lại gần cậu hơn, mặt vùi vào tóc. Mùi hương của Đức vẫn luôn luôn dễ chịu như ngoại hình và tính cách của mình. "Anh đã lo là em bị ốm."

Đức chỉ thấy họng mình nghẹn đắng. Cậu sợ mình sẽ khóc khi nói ra bất cứ điều gì lúc này. Hai cảm giác đối lập như đang xé toạc cậu từ bên trong. Cảm giác ấm áp từ anh, nhưng đau đớn vì cậu biết tất cả chỉ là một vở kịch.

"Em sao thế?" Giờ thì anh lo lắng thực sự. "Em thấy không khỏe à?"

"Em không sao cả." Cậu cắn môi, không biết là anh có nhận ra mình bắt đầu khóc hay không. "Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

"Vì mẹ anh không có ở đó." Anh thấy lòng mình nhẹ đi. Anh ôm cậu chặt hơn, hai bàn tay bắt đầu vuốt ve cậu. Nhưng khoảnh khắc chỉ có hai người, rất khó để một thằng đàn ông như anh có thể bình tĩnh mà không nghĩ đến chuyện đó. "Vậy nên anh chỉ muốn về luôn với em".

Từng dấu vết của đôi bàn tay anh để lại trên người cậu, như từng vết bỏng đau đớn khiến tim cậu thắt lại. Cậu đã từng nghĩ việc hai người làm chuyện đó nhiều hơn từ khi Linh chuyển tới đây, chỉ vì anh muốn khỏa lấp khoảng thời gian đã mất giữa hai người. Nhưng khi biết chỉ vì cô có thai mà nhu cầu được gần gũi của anh trở nên mãnh liệt hơn, cậu thấy mình còn tồi tệ hơn cả một kẻ thay thế, một thứ gì đó rác rưởi và bẩn thỉu.

"Anh làm chuyện đó nhé." Hơi thở anh đã nóng hổi. Hai cơ thể đã dán chặt vào nhau không một khe hở.

"Tại sao hôm nay anh lại muốn biết ý kiến của em?" Nước mắt cậu đã thấm ướt gối. Tay cậu túm chặt xuống ga giường. Một cảm giác kinh tởm bản thân, như một kẻ đồng lõa phá hoại gia đình của một người khác. "Bình thường anh đâu có vậy?".

"Anh không biết. Giờ thì anh không thể hiểu được điều gì." Đạt nói như mất trí. Anh cắn nhẹ lên cổ cậu, đôi tay gấp gáp lột quần áo của cả hai rồi chậm chậm tiến vào trong cậu từ phía sau. "Em có biết anh yêu em nhiều thế nào không? Yêu đến mức anh chỉ tin tưởng một mình em. Và chẳng có gì có thể khiến anh thay đổi điều ấy."

Đức bật khóc khi nghe những lời của anh. Lòng cậu giằng xé, muốn tin và chìm đắm trong những lời nói ngọt ngào kia. Cậu khóc trong im lặng.

"Em cũng yêu anh." Cậu thấy căm ghét chính bản thân mình vì điều ấy và vì cậu đã nói ra câu ấy. "Và em cũng chấp nhận mọi thứ chỉ để em được yêu anh."

Đạt đè cậu xuống, anh nằm sấp lên cậu, hai tay anh giữ chặt hai bàn tay cậu, lún xuống dưới nệm. Mồ hôi nhớp nháp của cả hai túa ra, hòa chung vào nước mắt, như những khoái lạc, đau đớn và dằn vặt trong cậu đã được trộn lại với nhau, bám chặt lên trái tim cậu. Đức đã sẵn sàng thừa nhận rằng cậu yêu anh, dù cho anh có đang đối xử với cậu thế nào. Cậu chỉ biết mình đang hạnh phúc, dù bản thân dằn vặt và đau đớn nhưng cậu thấy nhẹ nhõm.

Đó là khi cậu biết mình yêu anh vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro