Chap 40

Mùa đông đến, mang theo những cơn mưa bụi phủ lên thành phố. Gió lặng nhưng khiến con người ta lạnh thấu, đi sát nhau rồi nép vào nhau. Tú bối rối đứng tách khỏi cô gái đang cố gắng áp mặt vào ngực mình, tim cậu đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Hai người đã quen nhau được hơn một tuần, đi chơi vài ba hôm nhưng thực sự chẳng biết gì về nhau ngoài tên tuổi và mấy câu chuyện phiếm. Mọi chuyện đi theo một lộ trình mà Tú không hề trông mong. Cô ngay lập tức thể hiện rằng cô muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn, thông qua tất cả các cuộc gọi, hay những tin nhắn kéo dài đến tận đêm khuya đều được cô khơi mào. Tú không dám đề cập đến Sinh, vì cậu biết mình sẽ bị bại lộ nếu như để cô biết anh và cậu đang đá chung cho một đội bóng, và tất nhiên kế hoạch tiếp cận anh qua cô gái này theo đó cũng tan tành.

"Em vào nhà nhé." Cô đứng run rẩy dưới bụi mưa, ánh vàng hắt xuống từ những cột đèn đường khiến cả khu phố như đang được một tấm màn mỏng bàng bạc cuốn đi. Thực lòng thì cô chờ đợi một nụ hôn chia tay, hay ít nhất là một cái ôm, điều mà Tú chưa bao giờ làm.

"Cũng muộn rồi" Tú nói gượng gạo. "Chúc em ngủ ngon."

Cô đứng thêm vài giây, rồi thất vọng nhận ra sẽ chẳng có gì diễn ra. Cô thấy yên tâm về chàng trai này, luôn luôn điềm tĩnh và không có bất cứ hành động quá trớn nào. Thế nhưng giờ thì cô lại thấy buồn, vì ít ra con người ta cũng nên nắm tay nhau trong những buổi hẹn thứ ba, thứ tư, nếu Tú không phải là người nóng vội như cô, muốn được chạm vào Tú từ những ngày đầu tiên.

Cô quay vào nhà trước vẻ mặt chẳng tỏ ra chút gì lưu luyến từ Tú. Cậu thở dài, trong lòng nặng như đeo một khối đá, khó khăn lê từng bước chân về phía trước. Cậu chẳng biết mình nên làm gì. Cậu chán ngấy việc đi chơi cùng cô, nói nhưng lời tán tỉnh không thật lòng, và cảnh giác mỗi khi cô muốn tiến lại gần cậu hơn. Cậu nhiều lúc chỉ ước người bên cạnh cậu là anh. Chắc hẳn cậu sẽ không từ chối việc ghì chặt anh và lòng, hôn anh, khiến anh tan chảy trong vòng tay cậu.

Tú ngồi xuống giường, toàn thân cậu mệt mỏi. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, thật lâu, đủ để xóa bay đi cái cô gái đang bám vào cuộc sống của cậu, như dây thường xuân quấn thanh cây gỗ, như một con ve hút máu chó, gây cho cậu không ít mệt mỏi.

"Mày đi đâu thế?" Tú hỏi Bình khi mắt cậu bắt đầu lim dim. "Muộn rồi mà?"

"Tao ra ngoài một lúc thôi". Bình khoác vội áo gió rồi kéo khóa. "Tao đi mua đồ ăn rồi . . . Mà mày có muốn ăn gì không?".

"Không . . ." Tú chán nản nhìn thằng bạn lục tìm ví trong balo, nhưng có vẻ không thấy. Bình lại chuyển sang hộc tủ đầu giường và có lẽ đó mới là nơi Bình để ví và chìa khóa trước khi đi tắm. Nhìn Bình không khó để biết cậu sắp sửa đi mua đồ ăn đêm rồi mang qua cho Trung. Hiếm khi Bình làm thế, nhưng đây chẳng phải là lần đầu tiên. Có lẽ việc này chỉ xảy ra khi Bỉnh nổi hứng và muốn trở thành một anh bạn trai tâm lí. "Mà Bình này . . ."

Tú bỗng ngồi dậy, cậu bước tới chỗ Bình rồi bất ngờ ôm thằng bạn từ phía sau.

"Tao thấy cô đơn quá." Tú ôm cứng Bình, mặt vùi vào lưng, miệng thở hổn hển. "Tao nhớ anh ấy lắm . . . hay là mày giúp tao . . . Một đêm thôi, không thì một lần thôi cũng được."

Bình có giật mình. Nhưng cậu đã quá quen với mấy trò ôm ấp này của Tú. Bình huých cùi chỏ ra sau, khiến Tú lãnh ngay cùi chỏ vào giữa bụng. Tú loạng choạng lùi ra sau rồi xuống giường, tay xoa xoa cái chỗ vừa lãnh đòn của thằng bạn.

"Mày là một thằng cuồng dâm đích thực đấy," Bình chẳng mảy may quan tâm đến chàng trai đang nhăn nhó vì đau kia. "Nếu nhớ người ta thì chùm chăn vào mà thủ dâm. Không thì cởi quần sẵn ra rồi chổng mông lên, khi nào về tao sẽ chiều mày."

Bình ra ngoài rồi đóng cửa. Tú vừa đau vừa buồn. Cậu nằm xuống giường, trong đầu mượng tượng lại cơ thể của anh, không ít lần cậu đã được chiêm ngưỡng trong phòng thay đồ. Sinh rất trắng, vì thế mà các cơ bắp của anh trông lại càng hấp dẫn hơn. Ngực, bụng, mông, tất cả đều săn chắc và vừa vặn với chiều cao của anh. Khuôn mặt anh hay ửng đỏ mỗi khi ngượng. Mũi cao, lông mi dài và đôi môi hồng nhạt. Tất cả những thứ ấy đều khiến cậu phát cuồng anh. Cậu muốn cắn xé anh như một con hổ cắn xé con mồi khi đã bị bỏ đói lâu ngày, khiến anh phải run rẩy mà níu vào tấm lưng trần của cậu. Tú thở dốc, nhắm mắt lại, hai tay luồn vào quần, miệng khẽ gọi tên anh.

***

Đức ngồi xuống bàn khi bữa sáng đã sẵn sàng. Mọi thứ sẽ mãi lung linh như một bức tranh nhiều màu sau một đêm ngủ dậy. Hơi ấm của vòng tay anh vẫn còn đó, mùi hương mạnh mẽ từ loại nước hoa anh dùng vương lại trên gối, khiến tim cậu bồi hồi mỗi lúc ôm nó vào lòng. Cậu thức dậy cùng tiếng nấu nướng, cùng hình ảnh tấm lưng rộng của anh xoay lại trong bếp. Tất cả nhưng điều ấy đều khiến cậu bỗng như muốn quên đi cái thực tại rằng, giữa cậu và anh sẽ chẳng bao giờ có một khúc mắc gì, chứ đừng nói đến việc anh chỉ đang đùa giỡn với cậu như một thứ đồ chơi chờ đến ngày hết hạn.

"Cuối tuần đội liên hoan." Đạt ngồi xuống bàn cùng cậu. "Em tới nhé!".

Đức ngẩng lên nhìn anh. Đã từ lâu những chuyện này mặc nhiên trở thành thường lệ. Đức thân với đội bóng như thân với gia đình thứ hai của anh. Vậy nên mỗi khi có dịp tiệc tùng hay ăn uống, anh đều cố gắng kéo cậu đi cùng. Vừa là buổi để cả hai trốn Bon và nghỉ ngơi một chút, cũng là cái cớ để Đạt không bị chìm sâu vào những li rượu đầy mà anh em trong đội tiếp vào không ngớt.

"Có vụ gì mới sao?" Cậu hỏi anh như mọi lần. Nhưng khuôn mặt của anh hôm nay lại bối rối.

Đạt không muốn nhắc đến tên của Hoàng, nhân vật chính của bữa tiệc, trong khi chỉ có hai người với nhau. Mặc dù anh tin cậu, nhưng anh không muốn nói dối rằng anh không lo lắng, lo rằng cậu đang có tình cảm với anh chàng kia sau lưng anh, hay lo rằng lời Linh nói ra là sự thật.

"Chỉ là anh em muốn thoải mái một chút thôi." Anh không nói thật lí do với cậu. "Một vài người cũng sắp chia tay đội để lên tập trung đội tuyển tháng sau".

Đức trầm ngâm. Cậu không biết tại sao mình lại không muốn đi. Từ giây phút cậu biết anh và cô đã có con cùng nhau, cậu luôn cảm thấy mình là người có lỗi trong chuyện này. Không phải có lỗi với Linh, có lỗi với ba mẹ anh, mà có lỗi với đứa trẻ trong bụng cô. Dẫu sự thật có thế nào, thì đứa trẻ cùng không đáng để bị cậu, anh và cả cô đối xử như thế. Cậu không thể xoá đi cái ý nghĩ một ngày mình phải đứng đối diện với đứa bé ấy, trước ánh mắt căm phẫn của đứa trẻ giành cho một người đàn ông đã cố cướp ba nó từ tay mẹ nó.

"Em thấy hơi mệt nên muốn ở nhà hôm đó." Cậu né tránh ánh mắt của anh. "Công việc trước khi kết thúc kì thực tập cũng nhiều nên em muốn được nghỉ ngơi một chút".

Đạt biết cậu đang nói dối.

Anh biết cậu đã hoàn thành nhiệm vụ thực tập của mình từ rất lâu. Chính Bác sĩ Tuấn đã tâm sự điều này với thầy Park và thầy nói lại với anh, rằng những gì cậu đã làm cho Câu lạc bộ tính tới thời điểm này là quá nhiều. Vậy nên bác sĩ không yêu cầu cậu làm thêm bất cứ điều gì, chỉ hy vọng cậu giành khoảng thời gian còn lại để tận hưởng trước khi cậu rời Câu lạc bộ. Đó là lí do mà thầy nói với anh, người đang ở cùng nhà, cũng như người bạn thân của cậu trong con mắt của mọi người.

"Vậy anh sẽ ở nhà với em." Đạt với tay để nắm lấy bàn tay cậu trên mặt bàn. "Anh thích ở cạnh em hơn là ngồi một mình trong bữa tiệc."

"Không. Anh nên đi với mọi người." Đức nói khi tim cậu run lên. "Anh sẽ còn gắn bó với mọi người lâu dài . . . còn em . . ."

Câu nói của Đức như đưa anh trở về thực tại, khi quỹ thời gian của cả hai ngày một cạn dần. Anh dù đang cố gắng, nhưng anh không thể tìm ra cách để giữ cậu ở đây với anh lâu hơn, cũng như đảm bảo về tương lai của cả hai, khi mà cậu sẽ đặt chân quay lại Mỹ. Anh biết sẽ rất khó để anh có thể sang đó, vậy nên anh chỉ còn cách chờ đợi và hy vọng cậu về đây với anh.

Đạt muốn nắm tay cậu chặt hơn nhưng cậu đã rút ra. Đôi mắt cậu đỏ hoe như cậu khóc cả đêm qua, điều ấy làm tim anh đau, đau hơn bất cứ điều gì tồi tệ nhất mà anh từng trải qua trong cuộc đời này.

***

Đức vội chia tay anh ở cổng sân tập khi nhìn thấy dấu hiệu của thầy Park, khi này thầy đang đứng trao đổi điều gì đó với Bác sĩ Tuấn ở phía xa. Có lẽ thầy cần một ai đó giúp hai người hiểu được rõ ràng hơn ý của người kia.

"Cuối tuần này cậu sẽ đưa Đức tới chứ?" Hoàng bỗng xuất hiện khi anh đang mải mê ngắm cậu.

"Dạ . . ." Đạt giật mình. Anh không nghĩ là lại gặp Hoàng ngay ở đây. "Đức có lẽ không tới được vì cậu ấy không khỏe cho lắm . . ."

Hoàng nhíu mày khi Đạt nói thế. Anh cũng hướng mắt về phía Đức đang đứng thảo luận cùng thầy Park và bác sĩ Tuấn. Hoàng vỗ vai Đạt khi thấy Đức xoay người đi, có vẻ như cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Cậu đợi tôi ở đây." Hoàng bước vội về phía cậu. Điều nay khiến Đạt lo lắng.

Anh nhìn Hoàng chặn cậu lại trên đường. Hai người trò chuyện gì đó với nhau và điều ấy khiến cậu cười ngượng ngùng. Máu ghen trong người Đạt cuộn lên nhưng một cơn lũ. Nếu không phải vì Đức đã cúi chào và bước về phía toà nhà hành chính, anh đã lao tới mà tách hai con người tán tỉnh nhau kia ra, mặc cho sau đó cậu có giận anh, hay Hoàng sẽ nhìn anh như một kẻ đang yêu đương cuồng si mù quáng.

Anh nắm chặt bàn tay, gân xanh chạy từ bắp tay lên cổ, lẫn vào tóc đen. Hoàng quay lại cười với anh.

"Tôi đã nói với cậu ấy về bữa tiệc và cậu ấy đã đồng ý tới". Hoàng có vẻ hài lòng với những gì mình vừa làm.

Chẳng khó để yêu cầu một cậu em cùng trường và học khoá dưới tới bữa tiệc chào đón mình tới câu lạc bộ. Giờ gặp được nhau, tìm được nhau giữa một biển người xa lạ chẳng hề dễ dàng, huống chi hai người còn làm chung ở một nơi, và cậu sẽ chẳng còn nhiều thời gian ở lại Việt Nam. Đức đã không hề biết đây là bữa tiệc giành cho vị tiền bối mà cậu hết sức ngưỡm mộ thời còn đi học. Có lẽ Đạt quên mà không nói điều này nên cậu mới không muốn đi. Còn khi này đã biết, cậu muốn cùng Đạt tới đó, ít nhất là để thể hiện lòng kính trọng của mình với Hoàng, hoặc không thì cũng để nói với Hoàng rằng chàng trai mà cậu vẫn luôn nhắc tới mỗi hai người khi trò chuyện là Đạt.

"Tối hôm này hãy đưa Đức đi cùng nhé." Hoàng đút tay vào túi quần rồi xoay lưng đi. "Còn nếu cậu ta không chịu đi, cậu hãy đưa cậu ấy đến gặp tôi để trị tội".

Đạt không nói lời gì. Vì đầu anh khi này đã trống rỗng. Anh nghĩ về nhưng lời Linh nói, nghĩ về những bức ảnh cô gửi, vẻ mặt của cậu khi nói chuyện với Hoàng cũng như cái cách Hoàng xưng hô và gọi cậu. Hai tay anh vẫn nắm chặt. Khuôn mặt đỏ lừ nhìn theo bóng chàng trai đã đi khuất trước mắt, đôi mắt sắc lẹm, giận dữ của một con hổ đang nhìn thấy kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro