Chap 42

Tú xoa hai tay vào nhau rồi thổi chút hơi ấm vào lòng bàn tay đang lạnh cóng. Cậu áp lên má, rồi lại xoa trước khi thọc vào trong túi áo khoác. Mùa đông, khoảng thời gian khiến những chàng trai như cậu ghét việc tập luyện ngoài trời. Chưa nói đến việc ánh nắng sớm tàn và phải tập dưới ánh đèn nhân tạo, những chiếc áo phông thấm ướt mồ hôi trong lúc tập làm cậu lạnh cóng mội khi nghỉ giải lao. Tú luôn phải mặc áo khoác gió trong lúc tập. Mồ hôi túa ra nhớp nháp, bí bách, áo phông dính chặt vào lưng làm cậu khó chịu. Cậu không giống như những anh em khác. Cậu ngại phải phơi bày cơ thể mình nên chẳng khi nào tắm trước khi về. Dùng phòng tắm riêng vẫn làm cậu cảm thấy an toàn hơn.

Về điểm này thì cậu thấy mình giống Sinh. Anh thậm chí còn chưa một lần thay áo tập trên sân, chứ chưa nói đến chuyện sử dụng phòng tắm của câu lạc bộ. Cậu khao khát một lần được nhưng thấy anh mà không bị bất cứ một lớp vải nào che phủ. Trước giờ cậu chỉ có thể mường tượng rằng anh có một cơ thể trắng trẻo, cơ bắp vừa phải, không quá lớn, vừa vặn và cân đối. Hồi đầu còn chưa thích anh, Tú hay bày trò trêu chọc chàng trai ấy. Lúc thì khoác vai, lúc thì vờ như ôm anh từ phía sau rồi đụng tay để lật áo. Chẳng phải riêng Tú, cả thảy anh em trong đội đều muốn nhìn mấy múi bụng săn chắc của anh. Nghĩ lại thì cậu thấy mình ngày đó đúng là hành động thiếu suy nghĩ. Giờ thì Sinh vừa ghét cậu, tránh mặt cậu. Và cậu cũng là thằng duy nhất chưa được nhìn thấy mấy cái múi bụng của anh dưới lớp áo tập.

"Anh Tú."

Cậu giật mình, đầu quay tứ phía để tìm xem ai đang gọi cậu.

"Em ở đằng này." Cô ra tay vẫy. Đứng cạnh cô đang là Sinh. "Anh Tú, sao anh lại ở đây?"

Đến khi này thì Tú mới nhận ra mình sơ ý mà về sớm hơn mọi ngày. Theo như kế hoạch rõ ràng đã được lên từ trước, Tú thường phải đợi Sinh về trước ít nhất nửa tiếng, sau đó mới được ló mặt ra khỏi phạm vi sân tập, tránh cho cô bạn gái của Sinh nhìn thấy. Vậy mà không hiểu hôm nay trời trăng thế nào, chẳng nhìn trước nhìn sau, Tú lại bị cô gái này bắt ngay tại trận.

"Chị quen cậu ấy à?" Sinh đề phòng khi Tú tiến lại gần. Trong đầu anh vẫn y nguyên những cái trò chơi bạo lực của Tú.

"Bạn trai của chị." Cô bước lại gần Tú, khuôn mặt cậu đang bâng quơ não nề. Cô khoác tay cậu, đứng xoay mặt lại với cậu em. "Xin giới thiệu đây là bạn trai của chị."

Tú bối rối trước khuôn mặt ngơ ngác của Sinh. Cậu vội rút tay ra, chưa kịp xua tay giải thích thì Sinh đã lên tiếng trước.

"Nhưng cậu ấy kém chị nhiều tuổi mà?" Anh shock khi biết người mà chị gái mình vẫn hay kể lại, rằng người mà cô đang hẹn hò lại là một người đồng đội cùng câu lạc bộ, thậm chí cậu trai này còn là khắc tinh của anh. Anh muốn né còn không xong. "Không phải chị nói với mẹ rằng bạn trai của chị là một người đàn ông trưởng thành và đĩnh đạc sao?"

"Chị? Mẹ?" Tú thấy khó hiểu trước cuộc đối thoại của hai người. Cậu đảo mắt qua lại, giống như một khán giả đang xem một chương trình phỏng vấn trên truyền hình.

"Anh ấy ít tuổi hơn chị, có phần chưa trường thành nhưng . . ." Cô lại ôm lấy tay Tú. "Không phải là anh ấy rất đĩnh đạc sao?".

Sinh nghe xong vò đầu, chưa khi nào cảm thấy khó xử như khi này. Anh chưa bao giờ dám lại gần Tú, một phần vì tình cách của anh trầm lặng, Tú lại là người nhiệt tình và hoạt ngôn. Nhiều phần là do Tú luôn tìm cách trêu trọc anh ngày mà cậu mới tới. Điều này khiến anh cảm thấy không thoải mái. Cậu dẫu sao cũng là lính mới, vậy mà trêu anh như thể cái vị trí non nớt kia phải là của anh mới đúng. Đâm ra Sinh bị cậu ám trong vài tháng dài. Không ít lần anh đã mơ thấy cậu, trói anh lại bằng dây thừng rồi cậu làm đủ thứ chuyện với anh. Giấc mơ khủng khiếp ấy luôn luôn kết thúc bằng cảnh hai người làm chuyện đó ngày trên chiếc giường trong căn nhà anh mới mua. Sinh biết mấy chuyện hoang đường như thế sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Nhưng suốt quãng thời gian ấy, không hôm nào anh dậy mà người không đầm đìa mồ hôi, quần lót thì bết chặt cái thứ dịch trắng nhờn nhờn mà anh xuất ra trong khi mơ.

"Cậu ấy là đồng đội của em ở Câu lạc bộ." Sinh có thể cảm nhận mồ hôi bắt đầu túa ra, dù khi này ngoài trời đang rất lạnh. "Cậu ấy vào câu lạc bộ sau em".

Cô tròn mắt nhìn Sinh, rồi quay sang nhìn cậu. Khuôn mặt cô cau lại đăm chiêu như vừa phát hiện ra điều gì đó. Tim cậu đập thình thịch, lo rằng cái kế hoạch hoàn hảo mà cậu cùng thằng bạn đã dày công vẽ ra, đang có nguy cơ đổ bể trong giây phút.

"Có lẽ nào đó là duyên số?." Cô bỗng tươi tỉnh. Cô vẫn khoác tay Tú, khéo tới phía Sinh đang đứng rồi khoác cả tay anh. Cô đi ở giữa hai chàng trai, tâm trạng hạnh phúc. "Vậy là em trai và anh rể lại là đang là đồng đội của nhau, tập luyện cùng nhau mỗi ngày và truyền bóng cho nhau trong mỗi trận đấu đúng không?"

Tú nuốt nước bọt quay sang nhìn anh, khi này cũng đang bối rối trước phản ứng của chị gái. Sinh vẫn né tránh ánh mắt của Tú, vì khi này anh cảm nhận được lo lắng đang bắt đầu xâm chiếm cơ thể mình, leo lên theo hai đôi chân rồi bám chặt vài trái tim đang đập lùng bùng từng nhịp. Vậy là anh đã từng mơ, một giấc mơ bênh hoạn rằng mình làm tình với người anh rể tương lai.

Và quan trọng hơn là anh vẫn luôn muốn mơ những giấc mơ như thế thêm nhiều lần.

***

Vẫn là những bữa ăn với đủ các món cầu kì được bày biện trên bàn. Vẫn là những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa mẹ anh và cô. Đạt chưa thể nào, vè sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh hai người. Ban đầu mẹ anh còn gay gắt với thái độ của anh, giờ thì cũng đành nhắm mắt cho qua. Bởi bà tin sẽ có ngày anh quen với bàn ăn nơi này, có anh và cô ngồi đối diện với nhau, cùng nhau chia sẻ những chuyện xảy ra trong ngày giống như một cặp vợ chồng hạnh phúc. Niềm tin của bà nay càng sâu sắc hơn khi chỉ hơn hai tuần nữa, Đức sẽ rời khỏi nơi đây, rời xa anh và cuộc sống của anh. Vì lí do đó nên bà phấn khởi hết sức. Bà dành nhiều thời gian hơn để kiểm soát cuộc sống của anh, dùng bất cứ mọi biện pháp để buộc anh phải ở bên cạnh bà, cũng là đang ở bên cạnh cô.

"Hôm nay con có việc nên xin phép về trước". Đạt đứng đậy. Đầu anh vẫn nặng nề sau cuộc trò chuyện với Hoàng sáng nay. Anh đã nghĩ về cậu, nghĩ về mối quan hệ của cả hai, và nghĩ cả về những gì mà Linh nói, hay những gì mà anh tận mắt nhìn thấy. Điều đó làm tim anh như muốn nổ tung. Anh biết nếu mình không về nhà, không sớm có một cuộc trò chuyện với cậu, anh sẽ ngạt thở vì nhưng suy tư kia bóp nghẹt.

"Có chuyện gì quan trọng hơn việc ăn cơm cùng gia đình?" Bà bỏ bát xuống, nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị. "Càng ngày con càng không coi trọng mẹ đúng không?"

"Con có vài chuyện cần phải giải quyết. Một vài chuyện rất gấp". Đạt thấy lòng mình quá phức tạp. Anh sẽ không đủ kiên nhẫn để giải thích cho mẹ hiểu, hay tìm ra một cái lí do nào đó biện minh. "Khi nào con sẽ nói với mẹ sau".

Bà đập tay xuống bàn nhưng không nói gì. Khuôn mặt bà tối đi, căng thẳng đủ để Đạt không dám rời bàn. Anh nín thở, trong đầu đấu tranh giữa việc về nhà với chàng trai mà anh đã tìm kiếm gần hai mươi năm cuộc đời mới có thể gặp, và việc ngồi lại đây cùng mẹ.

"Mẹ cứ để cho anh ấy đi." Linh khẽ chạm lên tay bà. "Con biết đây là chuyện gì? Một việc cần thiết cho cuộc sống của hai đứa bọn con sau này".

Linh mỉm cười với anh. Nụ cười thảo mai ấy khiến anh lạnh gáy. Cô biết gần đây mối quan hệ của anh và Đức không được tốt. Cô mỗi ngày đều cố gằng tạo thêm một chút áp lực cho cậu ở văn phòng, một phần thêu dệt vài câu chuyện Đức lén lút với người đàn ông khác sau lưng anh. Có một điều mà cố không chắc chắn là về mối quan hệ của Đức và Hoàng. Hai người gặp nhau hai lần trong văn phòng của Bác sĩ Tuấn. Một lần là mang hồ sơ về tình trạng sức khỏe, một lần khác là mang tài liệu bổ sung. Thế nhưng cô có thể cảm nhận hai người dường như đã từng gặp gỡ và thân quen trước đó. Bằng chứng chính là những bức anh cô chụp được. Cậu luôn cười tươi với anh chàng thủ môn mới tới khi trò chuyện. Linh biết việc mình đang làm, đang suy diễn có nhiều phần bịa đặt chẳng phải tốt đẹp gì, nhưng cô biết Đức xứng đáng với tất cả những gì mà cậu đã gây ra cho cô.

"Chuyện gì con nói cho mẹ nghe". Bà vẫn quyết định làm cho câu chuyện thêm căng thẳng để giữ chân Đạt. "Nếu chuyện của hai đứa thì tại sao hai đứa không đi cùng nhau?".

"Anh ấy cần giải quyết sạch sẽ cách mối quan hệ riêng tư trước khi hai chúng con về cùng một nhà." Cô nắm nhẹ bàn tay bà để trấn tĩnh. "Con rất tôn trọng và tin tưởng anh ấy nên không có vấn đề gì đâu ạ".

Đạt mệt mỏi với cách nói chuyện và những điều cô gái này đang  tự huyễn hoặc ra. Và anh cũng biết sẽ chẳng có gì thay đổi nếu anh phản kháng về những điều cô nói như mọi lần trước. Tốt nhất là anh nên im lặng, chờ đợi thái độ của mẹ anh dịu xuống rồi sớm về nhà với cậu.

"Vậy thì được". Giọng bà nhẹ nhõm hơn đôi phần. "Là vì vợ con nên hôm nay mẹ đồng ý. Nhưng chỉ duy nhất hôm nay. Sẽ không có chuyện này lần thứ hai".

Đạt không nói thêm gì, không một lời chào. Anh nhặt áo khoác trên thành ghế rồi ra khỏi phòng. Trời lại bắt đầu mưa nhỏ. Anh kéo cao cổ áo khoác rồi cúi mặt đi trong bụi mưa. Đầu anh chồng chất tầng lớp những câu nói. Anh cố đào sâu, tìm lại những lời lẽ yêu thương mà cả hai từng nói với nhau để trấn tĩnh trái tim đang bị kích động. Thế nhưng anh nhận ra tất cả lời thể hiện tình cảm ấy, đa phần chỉ là từ phía anh. Anh nhớ cậu đã nói cậu yêu anh, nhưng đều là trong lúc cậu say, hoặc là khi cậu quá xúc động. Anh viện cớ rằng vào những thời điểm đó, con người ta sẽ nói những điều thật nhất, sâu kín nhất mà không hề chuẩn bị. Suy nghĩ đó khiến anh bình tĩnh. Đạt bước nhanh hơn, anh nóng lòng gặp lại cậu, nóng lòng để nghe giọng của cậu, dù anh chưa thể biết tối nay hai người sẽ nói những gì với nhau.

***

Mới 8h nhưng Bon đã đi ngủ. Khi anh vào nhà cũng là lúc Đức bước từ trong phòng ngủ ra.

"Cu cậu có vẻ mệt nên ngủ gật trong cả lúc ăn tối". Đôi mắt cậu lướt qua anh nhưng không dám dừng lại. Đầu cậu vẫn vang vang câu nói của cô bên tai hồi sáng.

Hôm qua cậu ngủ với chồng tôi, chắc vui lắm đúng không?

Một bầu không khí gượng gạo bỗng như ngăn cách hai người với nhau. Tiếng đồng hồ, tiếng còi xe cộ và tiếng người nói dưới phố khiến cậu và anh như đang đứng đối diện nơi hai phía vỉa hè, nhìn thấy nhau xuyên qua dòng xe lao nhanh. Đạt không biết tại sao mình không thể mở lời. Có thể là vì cái không gian bênh cạnh cậu quá im ắng để bị phá vỡ, hoặc quá ồn ào làm tất cả những lời anh nói sẽ bị đống âm thanh hỗn tạp nuốt chửng. Anh lưỡng lự rồi bước lại gần ghế sofa, nơi cậu vừa ngồi xuống.

"Cuối tuần nay em sẽ đi tới buổi liên hoan với anh." Đức tìm một câu chuyện để nói. Cậu lo sợ khoảng không im lặng vừa rồi. "Dù sao em cũng không còn nhiều thời gian ở lại câu lạc bộ cùng mọi người".

Ngay lập tức đầu anh hiện lênh hình ảnh Hoàng và cậu ngồi trong sảnh sáng nay. Cậu ngồi im lặng, để mặc cho chàng trai kia vuốt ve, không hề phản kháng, không hề có ý kiến. Điều này khiến toàn thân anh bức bối, khó chịu và ngứa ngáy.

"Không phải anh nói anh sẽ không tới đó nữa à?" Đạt chạm khẽ vào cậu. "Em mệt cũng không cần phải cố gắng đến bữa tiệc đó. Anh sẽ ở nhà với em".

"Là em thực sự muốn." Đức quay sang nhìn anh. "Em thấy sẽ thất lễ nếu không đi."

"Thất lễ? Vậy là em biết lí do của bữa tiệc rồi à?" Đạt nén cơn giận trong lòng. Anh vẫn không đủ can đảm để đối diện với cậu. Anh sợ cậu nhận ra tức giận và ghen tuông trong đôi mắt anh". Là anh ta bắt em phải tới đúng không?"

"Không. Chẳng ai bắt em phải tới cả. Là em muốn đi. Chỉ vậy thôi." Đức cũng thôi nhìn anh. Cậu quay về hướng của chiếc tivi đang bật, một chương trình đang được phát mà cậu không thể hiểu được nội dung. 

"Vậy nếu anh không đi". Đạt nín thở. Anh muốn hỏi câu cuối cùng. "Em vẫn sẽ đi chứ?"

Không gian bỗng im lìm như bị rút hệt không khí và tiếng động. Từng nhịp đồng hồ vẫn điểm nhưng câm lặng, tiếng trái tim anh đập nhưng cảm giác như đã dừng. Anh nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Em vẫn sẽ đi. Em muốn tận dụng thời gian còn lại của mình".

Anh cười nhạt một cái. Giờ thì dù anh có đầu óc của một người ngây thơ và lạc quan nhất cũng không thể lờ đi được cái sự thật mà anh đã nhìn thấy. Đạt không biết nên nói gì với cậu. Miệng anh đắng chát, cảm thấy nói câu gì cũng đau đớn.

Đạt im lặng. Anh muốn gục mặt xuống hai gối nhưng lại quay sang nhìn cậu rồi ôm cậu vào lòng. Một điều gì đó mâu thuẫn, đang đấu tranh, gào thét bên trong con người anh. Anh không muốn mất cậu, anh không muốn cậu là của bất cứ ai khác. Anh đã né tránh cái ý nghĩ một ngày cậu phải rời xa anh, và giờ anh biết khi đó mình sẽ như thế nào.

Anh khẽ tách ra rồi hôn lên tai cậu, hôn lên quai hàm rồi dừng lại ở sau gáy. Đôi bàn tay anh bắt đầu luồn vào trong áo phông của cậu, chạm tới nơi da thịt trần trụi.

"Đừng . . ." Đức giữ tay anh lại. "Hôm nay em . . ."

Hôm qua cậu ngủ với chồng tôi, chắc vui lắm đúng không?

Cậu không thể xua đi câu nói đó trong đầu. Đức đứng dậy rồi vào phòng ngủ trước. Anh thoáng thấy cậu khóc. Có thể là cậu mệt, có thể là cậu thấy ghét anh hoặc vì cậu thấy có lỗi với anh.

Đạt ngồi tựa ra sau. Đôi mắt anh khẽ nhắm. Nước mắt anh trào ra, lăn dọc trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro