Chap 43
Tú nuốt nước bọt, yết hầu cậu chuyển động lên xuống, đôi mắt dõi theo từng hành động của Sinh. Ngồi đối diện với nhau thế này, cậu thấy mình khó xử. Cậu và cô ngồi một bên, anh ngồi phía còn lại. Lẽ ra cái vị trí bên cạnh cậu phải là anh, và hai người đang trong vị thế ra mắt người chị gái già ế chỏng ế chơ này.
Cậu và Bình đã mất công ngày đêm lên kế hoạch rồi thực hiện nó. Cuối cùng cô lại là chị gái của Sinh.
Đúng là đời muốn chơi cậu, không muốn để cậu ở cạnh anh mà giăng ra đủ thứ bẫy. Đã lỡ dính vào người chị, có ai lại chia tay đột ngột để cưa cậu em. Cứ cho là cậu lấy lí do mình và cô không hợp, có tìm hiểu bao lâu cũng chẳng thành đôi thì cũng không thể ngày trước ngày sau lại quay sang theo đuổi cậu em trai quý hóa của "cô bạn gái cũ".
"Anh ăn thử món này đi." Cô vui vẻ gắp vào bát Tú. "Nhìn không được đẹp mắt nhưng Sinh cũng có chút tài nấu nướng, dù chưa thể gọi là xuất sắc".
Sinh vẫn cúi gằm mặt. Với anh, ngồi đối diện với Tú như một cực hình vậy.
Sinh vốn là con út, từ nhỏ đã nhát và sợ người lạ. Trong đội anh chẳng chơi với ai, cũng hiếm khi trò chuyện với mọi người. Tú thì lại càng không. Cậu trong mắt anh như một mối nguy hiểm cần phải tránh càng xa càng tốt. Từ ngày đầu gặp nhau, mấy trò đùa quá trớn của cậu đã bị anh liệt vào danh sách đên.
"Có lẽ tôi nên về sớm". Cậu tự cảm nhận được bầu không khí kì quặc này. Và vẻ mặt của anh đủ để cậu hiểu mình không được chào đón ở đây. Sinh cả bữa ăn không nói năng gì, trong khi rõ ràng anh biết cậu chỉ chú ý có mình anh.
"Trời đang mưa to như vậy, anh không nhìn thấy à?" Cô vội giữ Tú lại. "Tối nay anh cứ ở lại đây".
"Mưa to thì cũng phải về". Tú ra bộ dỗi, cậu vừa nhìn anh vừa nói. "Không lẽ sẽ ở lại đây rồi làm phiền hai người".
"Sao lại làm phiền?". Cô cố gắng thuyết phục Tú. "Tối nay anh cứ ngủ lại đây. Mưa thế này chắc em cũng không về được. Nhà có hai phòng, em ngủ một phòng, anh ngủ cùng Sinh".
"Chị" Nghe thấy đề xuất này, Sinh vội ngẩng lên phản đối. "Sao lại ngủ với em? Sao chị lại tự quyết trong khi đây là nhà em".
"Xem ai đang keo kiệt kìa? Nếu tôi không nói đỡ với mẹ, liệu anh có được ra ở riêng không?" Cô phân bua. "Hơn nữa hai thằng con trai ngủ với nhau, có mất đi miếng thịt nào đâu mà sợ?"
"Không phải sợ mà là em không thích." Anh phản đối quyết liệt. "Nếu thích thì hai người cứ dùng chung một phòng. Sẽ chẳng ai biết đâu."
Tú ngồi nín thở nghe cuộc tranh luận của hai chị em. Không khó để những hình ảnh trong mỗi giấc mơ mà cậu giam giữ nơi sâu nhất tâm can sâu nhất gằng bỏ xiềng xích trỗi dậy. Hình ảnh làn da trắng mịn của anh hờ hững, ẩn hiện. Những nụ hôn nóng bỏng như muốn thiêu đốt trái tim của cậu, vòng tay anh yếu đuối siết chặt tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi.
Người Tú chợt nóng như một hòn than, mặt cậu ửng đỏ, trán bốc lên một làn hơi mỏng.
"Anh . . . em nghĩ là" Tú điều chỉnh lại cách xưng hô khi trò chuyện với Sinh. "Em nghĩ là em và cô ấy . . . là hai người khác giới ngủ cùng nhau sẽ không tiện".
"Vậy thì cậu muốn thế nào?" Sinh nổi nóng, mặt anh đỏ ửng. "Sẽ không có chuyện cậu ngủ cùng phòng với tôi đâu."
Mặt Tú ỉu xìu. Cậu vờ như buồn bã, ngón tay miết nhẹ mép khăn trải bàn. Hành động ấy khiến cô lo lắng.
"Anh đợi em xử lí thằng nhóc cứng đầu này."
Cô lôi cậu ra phòng khách, tay đánh nhẹ lại vai cậu.
"Anh có biết khó lắm tôi mới kiếm được bạn trai không? Sao cậu cứ phải phá bằng được? Cho người ta ở nhờ một đêm thì cậu mất cái gì? Người cậu có mòn đi, giường cậu có gãy được không?"
Sinh bỏ ngoài tai.
"Em đã nói không thích là không thích." Sinh khoanh tay trước ngực. "Sao chị không tranh thủ mà ngủ với người ta đi. Có em bé rồi cưới luôn".
"Cậu tưởng tôi không muốn à?" Cô tìm mọi cách để thuyết phục cậu em. "Coi như cậu giúp bà chị gái này một lần được không?"
"Mà em nói thẳng là em không ủng hộ chị quen cậu ta đâu." Sinh biết lí do thực sự là gì. Nhưng anh không thể nói với cô rằng anh đã từng nằm mơ thấy mình lên giường với cậu. "Tóm lại em không đồng ý việc tối nay cậu ta ngủ lại đây".
Cô thất vọng im lặng. Cô bần thần nhìn xa xăm vào điểm vô định nào đó trong không trung.
"Em xin lỗi nhưng . . ." Sinh bối rối. "Chuyện này em không giúp được".
Cô mắt rơm rớm, ngoảnh để đi Sinh không nhìn thấy. Cô gạt nước mắt.
"Kìa chị." Sinh sợ nhất là thấy chị gái của mình khóc. "Chị đừng làm khó em".
Giờ thì cô đã khóc thật. Cô lấy hai tay ôm mặt, những tiếng nấc nghẹn làm lòng Sinh không yên. Anh chần chừ, nhìn vào trong bếp nơi có Tú, rồi lại quay sang nhìn chị gái.
"Thôi thì chỉ đêm nay." Sinh thở dài. Cậu biết điểm yếu của mình chính là nước mắt của người thân. "Nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu".
***
Tú hồi hộp khi lần đầu vào phòng của anh. Căn phòng nửa sáng nửa tối, ánh cam từ đèn ngủ ốp trên tường khiến căn phòng ấm áp hơn. Phòng anh ngăn nắp, có mùi thơm dễ chịu.
"Làm phiên anh tối nay". Tú nhìn sang bên cạnh, thấy anh vẫn chưa dám ngồi xuống giường. "Nhưng nếu anh thấy bất tiện thì em sẽ về".
"Thôi không cần. Lại mất công chị tôi khóc lóc". Sinh thở dài. "Mà sao cậu yêu ai không yêu, lại yêu chị gái tôi?"
Tú bối rối. Cậu gãi đầu, không biết nên nói thế nào cho anh hiểu. Đã có lúc anh muốn thu nhỏ thằng bạn rồi nhét vào túi áo, trong những tình huống này sẽ có nó để quân sư.
"Thực ra thì . . ." Tú không mình có nên nói sự thật với anh rằng cậu tiếp cận cô cũng chỉ vì anh. Nếu anh biết có lẽ cả đời này anh sẽ không nhìn mặt cậu. "Thực tình em và chị ấy mới chỉ tìm hiểu nhau".
"Mà tôi mặc kệ hai người." Sinh uể oải ngồi xuống giường. "Đừng có phiền tới tôi là được".
"Vậy nếu lỡ sau này phải về chung một nhà, anh vẫn sẽ ghét em như thế này à?" Tú ngồi xuống cạnh anh.
"Ai nói tôi ghét cậu?" Sinh né tránh câu hỏi. "Nhưng cũng không phải quý mến gì."
Tú im lặng. Điều này không nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Còn em thì không ghét anh chút nào". Tú cúi mặt xuống, nói khẽ chỉ mong anh đừng nghe thấy. "Hy vọng anh đừng tạo khoảng cách với em như trước đây".
Sinh quay sang nhìn chàng trai bên cạnh. Đây là lần đầu tiên anh ở gần một người con trai đến thế. Tú có khuôn mặt nam tính, mũi cao, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn.
"Sao anh nhìn em lạ vậy?" Tú nói khiến Sinh giật mình. Anh không để ý là mình đã chuyển từ nhìn sang ngắm cậu trong vô thức.
Tú ngồi dịch vào sát lại Sinh hơn khiến anh hoảng hốt. Sinh định ngồi lùi ra để giữ nguyên khoảng cách giữa hai người nhưng đã bị bàn tay cậu vòng ra sau giữ lại từ lúc nào.
"Sao anh cứ phải sợ em như vậy?" Cậu đưa mặt vào sát gần anh. "Mặt anh còn đang đỏ nữa".
"Tôi không . . ." Sinh ngọ ngoạy. Nhưng anh nhận ra rằng mình càng cố gắng thoát khỏi vòng tay cậu thì anh lại càng bị cậu khéo lại gần hơn. " . . . cậu đang định làm gì thế?"
Tú nhìn anh mê đắm. Cậu như mất trí, cặp mắt bị đôi môi đỏ mọng của anh thôi miên. Sinh ở nhà, khác với Sinh ở trên sân. Anh nhìn mong manh, yếu đuối, khiến người ta vừa muốn chăm sóc, vừa muốn dày vò.
"Em hôn anh có được không?" Tú nói thều thào, giọng nài nỉ anh. "Em hôn anh một lần được không?"
"Cậu nói gì?" Sinh chợt nhật ra tình hình, định đứng dậy nhưng đã bị đôi tay vững chắc của cậu nhấn xuống giường. "Bỏ tôi ra!".
"Em . . . Em xin lỗi." Tú mặt đỏ lựng như say rượu. Hơi bóng phả bên tai anh nóng hổi. "Chỉ một lần thôi được không?".
Sinh định phản khảng nhưng những lời lẽ ấy đã bị đôi môi của cậu nuốt lấy. Bàn tay cậu luồn vào trong áo, chạm lên lang da trắng mịn màng. Toàn thân anh nóng rực, run rẩy dưới những đợt công kích của cậu.
"Bỏ anh ra . . ." Sinh van nào yếu đuối. Một phần trong anh biết rằng việc này là sai, nhưng phần còn lại muốn được tận hưởng cái cảm giác sai trái ấy. "Bỏ anh ra . . ."
Tú không trả lời, đầu óc cậu đã bị những nhịp thở gấp của anh là mê muôi. Cậu ghì lấy đôi môi anh, hai bàn tay trườn dọc thân thể anh đã với lột sạch quần áo.
Sinh không giữ nổi mình, anh bị cuốn vào cơn lốc dục vọng của cậu. Anh hôn lại cậu, bàn tay vịn vào tấm lưng rộng. Hơi thở anh gấp gáp, quyện vào hơi thở của cậu.
"Em . . ." Cậu thú nhận với anh điều mà cậu vẫn luôn giấu kín trong lòng. "Em yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro