Chap 46

Bình soi lại khuôn mặt qua camera trước của điện thoại, cậu muốn chắc chắn rằng không ai nhận ra điểm gì bất thường trên khuôn mặt mình. Bình chưa khi nào thấy căng thẳng như vậy.

Có lẽ vì lo lắng quá nên cậu mới tin rằng một dòng chữ tội lỗi vô hình nào đó đang được viết trên mặt cậu, nói cho cả thể giới biết rằng đêm qua cậu đã vượt rào với một chàng trai vừa tròn hai mươi tuổi. Bình lấy tay vuốt mặt. Hai đứa yêu nhau và cũng đã có kế hoạch cho tương lai sau này. Nhưng thực sự hai đứa vẫn chưa một lần làm chuyện người lớn theo đúng nghĩa đen. Bình vẫn nhớ cái đêm sinh nhật lần thứ hai mươi cậu nhóc, ngày mà Bình đã chờ đợi biết bao nhiều lâu, cuối cùng chỉ biết ngậm ngùi ôm em người yêu ngủ vì em nói em chưa sẵn sàng.

Đêm qua Trung say, nhưng cậu không say. Cậu dìu được Trung về đến phòng, trong đầu tự nhẩm rằng chỉ thay đồ cho cậu nhóc rồi cậu sẽ về nhà ngay. Cuối cùng thì cũng không thắng nổi dục vọng. Cậu đã làm chuyện ấy với cậu nhóc. Sáng nay khi cậu rời phòng thì Trung chưa tỉnh. Cậu không muốn để cậu nhóc tỉnh dậy trong trạng thái hoang mang, không biết người đêm qua ở bên cạnh mình là ai. Bình sẽ cố gắng thay đồ thật nhanh rồi quay lại với cậu nhóc.

Trong phòng tối, Bình nghe tiếng thở nhè nhẹ của thằng bạn trên giường. Cậu rón rén đi như sợ Bình sẽ tỉnh giấc và phát hiện ra việc sai trái mà mình đã làm đêm qua. Đi thêm vài bước, cậu vấp phải một vật thể to sụ đang chắn ngang lối đi. Bình ngã xuống sàn một tiếng uỵch, cùng lúc đó là giọng kêu như trời sập của thằng bạn. Bình hốt hoảng, chạy về phía giường rồi với tay bật đèn.

Căn phòng được thắp sáng. Tú trần truồng như nhộng, đang ôm bụng, nơi mà Bình không may vấp phải trong bóng tối.

"Sao mày lại nằm dưới này?" Bình vội đảo mắt sang giường bên cạnh. Cậu lấy tay che miệng khi thấy người là nằm trên đó. "Anh . . . Anh Sinh".

Sinh có lẽ do say nên vẫn chưa tỉnh. Cậu đoán anh đang khỏa thân, dù nửa dưới đã được tấm chăn mỏng của Tú che. Bình mặt trắng bệch, như đã đủ thông tin để xâu chuỗi mọi thứ trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

"Nằm im". Tú nhảy lên giường đè Bình xuống, tay tắt đèn. Căn phòng lại chìm vào bóng tối. "Tao cấm mày kể cho ai chuyện này?"

"Chuyện gì?" Bình giả ngây gia ngô khi đã bình tĩnh và hiểu ra câu chuyện.

"Chuyện anh Sinh qua đêm với tao." Tú thì thào. "Dám hé răng ra tao cắt chim".

"Mày kể ra cũng giỏi đấy nhỉ? Vượt kế hoạch cả tháng". Bình đấm vào bụng thằng bạn để nó phải buông mình ra. "Đã đưa người ta về nhà làm thịt rồi?"

"Trật tự đi." Tú ra hiệu cho thằng bạn nói nhỏ lại. "Tao yêu anh ấy, chứ không phải là hạng người chỉ rình có thời cơ là . . ."

Bình không bận tâm để trả lời. Cậu lục tìm bộ đồ mới trong tủ đầu giường. Trong đầu cậu khi này chỉ nghĩ đến việc làm sao cho nhanh nhanh chóng chóng rồi quay lại với Trung.

"Này tao hỏi." Tú chòng áo phông vào người. "Em người yêu của mày . . . bình thường sau chuyện ấy, em ấy có nói rằng bị đau không?"

Tú không hiểu sao từ lần đầu tiên qua đêm với Sinh, thắc mắc ấy cứ quanh quẩn trong đầu không chịu buông tha. Cả ngày hôm đó cậu đã quan sát anh, nhưng đen đủi thế nào hôm đó chỉ phải tập luyện nhẹ, có đau thì cũng khó để cậu nhận ra thông qua nét mặt của anh.

"Mày bệnh vừa thôi". Bình né tránh câu hỏi ấy. Thực tình cậu đâu có biết. Đêm qua mới là lần đầu.

"Tao hỏi nghiêm túc đấy". Tú gặng hỏi. "Hai đứa mày dễ tâm sự chuyện này với nhau, còn tao thì không tiện."

Bình lờ đi.

"Trả lời đi".

Binh vẫn không nói gì.

"Hay là mày với cậu nhóc chưa từng . . ."

Nhìn thái độ bối rối của Bình, đủ để Tú biết những gì trong đầu lúc này là đúng. Tú muốn cười nhưng phải kìm lại. Trong phòng không chỉ có hai đứa.

"Thật à?" Tú khoác vai cậu. "Vậy là chú chim nhỏ của bạn tôi chưa được sử dụng à?"

"Thằng bệnh hoạn". Bình huých chàng trai bên cạnh một cái rồi đứng dậy. "Muốn biết đau hay không thì đợi anh đây về xử."

Tú ngồi trên giường nhìn Bình ôm ba lo rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Cậu quay sang nhìn Sinh trong bóng tối. Anh vẫn ngủ, ngực phập phồng đều đặn. Đêm qua anh say, cậu định giúp anh bắt taxi về nhà. Không hiểu thế nào taxi lại đưa hai người về phòng của cậu và Bình. Thế rồi chuyện gì đến cùng đến. Hai chàng trai có tình cảm với nhau, lại sẵn men say trong người, chẳng khó để xảy ra chuyện ấy. Tú nằm xuống giường Bình rồi kéo chăn đắp. Cậu không biết anh sẽ phản ứng thế nào, có thể là giận cậu, ghét cậu. Nhưng ít nhất thì cậu biết sâu thẳm trong trái tim anh, vẫn còn chỗ dành cho cậu.

***

Điều đang sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Bình vào phòng đã thấy Trung ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách. Đầu cậu cúi, che đi bởi tóc mái màu nâu nhạt làm anh không đoán được cậu đang nghĩ gì. Bình nín thở, từ từ tiến lại phía cậu.

"Em dậy sớm thế?" Anh ngồi xuống cạnh cậu. "Vẫn còn sớm mà?"

Trung ngẩng lên nhìn anh. Nước mắt cậu giàn giụa. Có lẽ cậu đã đợi Bình từ lâu, nên vừa nhìn thấy anh, cậu vội ôm anh thật chặt.

"Em xin lỗi." Trung oà khóc. "Em . . ."

Cậu khiến Bình bối rối. Anh từ từ gỡ cậu ra, lấy tay lau đôi mắt đang ậc nước.

"Có chuyện gì thì kể anh nghe" Bình lại ôm cậu. Anh cảm thấy khó nói.

"Đêm qua em . . ." Trung vẫn luôn giữ mình với anh. Mặc dù anh muốn nói là anh sẽ chờ cậu, nhưng cậu vẫn luôn thấy không công bằng với Bình. Vậy mà đêm qua khi cậu say, cái lần đầu tiên của cậu lại không phải giành cho anh. "Em . . ."

Trung không nói, nhưng Bình biết cậu đang đề cập đến chuyện đêm qua. Anh bối rối.

"Trung à . . . anh . . ."

"Em biết anh sẽ giận em." Cậu vẫn khóc như mỗi lần cậu ghi bàn, mặt mũi đẫm nước. "Nhưng mà em . . ."

"Là anh." Bình nín thở tiếng khi thú tội. "Là anh đêm qua không kiểm soát được bản thân mà . . ."

"Là . . . anh" Như có một cái công tắc bật lên trong đầu cậu. "Là anh?"

"Là anh". Bình miễn cưỡng gật đầu. Chưa khi nào cậu thấy khó xử đến lúc vậy. "Nhưng mà anh . . ."

"Anh cút đi". Cậu túm chiếc gối trên ghế rồi ném vào anh. "Sao anh dám? Sao anh dám?"

Bình né chiếc gối.

"Vì anh say, vì anh có ý đồ đen tối với em."

Trung không thèm nghe. Cậu vẫn tiếp tục tấn công anh bằng gối.

"Nhưng mà vì anh yêu em".

Đến khi không còn chiếc gối nào trong tay, Bình mới tiến tới khống chế cậu bằng vòng tay.

"Em không giận anh vì anh say . . ." Trung vẫn bị kích động. "Mà vì anh bỏ em lại một mình".

"Anh xin lỗi." Bính vùi mặt vào tóc cậu. "Anh đã cố gắng để quay lại sớm nhất có thể với em. Anh chỉ vòng về nhà thay đồ. Anh hứa sẽ không bao giờ hành động dại dột như vậy nữa."

Giây phút im lặng khiến cả hai thấy bối rối.

"Em ghét anh."

"Sao lại ghét anh?"

"Anh làm em đau."

Bình cắn môi. Vậy là đau thật.

"Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn." Bình thủ thỉ bên tai. "Cũng chỉ vì anh thiếu kinh nghiệm nên làm em không thoải mái".

Trung đỏ mặt. Cậu muốn dừng câu chuyện này tại đây.

"Anh cần thực hành để . . ." Bình vẫn cố gắng. "Anh nghĩ mình cần . . ."

Anh chưa kịp nói hết câu đã nhận một của huých vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro