Chap 48
Đạt tựa lưng vào tường, anh hít thật sâu rồi lại thở ra. Mặc dù trời đông nhưng trán anh đầm đìa mồ hôi. Tàn dư của bữa rượu hôm qua vẫn còn khiến toàn thân anh mỏi nhừ, hai chân run rẩy sau một nửa đầu của hiệp đá tập. Hai mắt anh chao đảo, bụng quặn lên như cơn đau dạ dày. Anh cúi xuống nôn ra chút mật vàng chua lòm. Đạt lấy gấu áo thấm mồ hôi trên trán, anh tiến về phía băng ghế mà các đồng đội đang ngồi nghỉ ngơi.
"Nhìn anh xanh xao lắm" Bình nói trong khi đưa cho anh một chai nước. "Sáng nay anh đã ăn gì chưa?"
"Anh không muốn ăn". Đạt lắc đầu. Khung cảnh lạnh lẽo trong bếp sáng nay vẫn còn in rõ trong trí nhớ của anh. Cậu ngồi đó im lặng, không ăn, không nói với anh câu nào. Cậu chỉ khóc. "Hiệp sau có lẽ anh sẽ xin ngồi dự bị".
"Hay là anh xin nghỉ buổi ngày hôm nay". Bình lo lắng cho người anh thân thiết của mình. "Nhìn anh không ổn chút nào cả?"
"Cậu có cần tôi đưa cậu lên văn phòng bác sĩ không?" Giọng của Hoàng cất lên, cắt ngang cuộc hội thoại của hai người.
"Cảm ơn, tôi không cần". Đạt lạnh lùng đáp trả. Rõ ràng người này đang muốn trêu ngươi anh, cố tình bắt anh phải chứng kiến cái cách hai người âu yếm với nhau trước mặt anh. "Nhưng tin vui là Đức sẽ không tới đây nữa đâu".
"Tôi không tới văn phòng để gặp Đức", Hoàng xoay lưng đi trước, dáng người bình tĩnh tiến về phía tòa nhà, buộc Đạt phải đi theo. "Tôi tới đó để gặp vợ sắp cưới của cậu".
***
Dãy hành lang không một bóng người. Sàn bê tông mài bóng láng, đèn chỉ một sắc trắng làm mùa đông càng thêm lạnh buốt. Đạt không thể đoán được chàng trai này muốn gì, tại sao lại biết chuyện anh và Linh. Nếu có thể, thì câu chuyện này đã được Đức mang ra tâm sự. Phải lắm, hai người thân thiết như vậy, đâu có chuyện gì là không thể chia sẻ? Nghĩ đến trường hợp ấy, Đạt thấy máu trong người như sôi sục. Cậu có thể mang chuyện của anh để với người ngoài. Vậy mà chuyện về chàng trai này cậu lại giấu giếm như không hề quen biết.
"Trước hết tôi muốn xin lỗi về những hiểu lầm mà tôi đã gây ra giữa cậu và Đức". Hoàng dừng lại khiến đôi chân Đạt cũng dừng bước theo. "Tôi hoàn toàn không biết cậu và Đức lại đang trong một mối quan hệ như vậy."
"Anh nghĩ anh nói điều này ra thì tôi sẽ tin sao?" Đạt nắm chặt hai tay, gân xanh bắt đầu nổi lên, chạy dọc từ mang tai xuống tới cổ. "Tôi đã chứng kiến tận mắt hai người tình cảm thể nào, ngay tại sảnh tòa nhà này. Anh tưởng tôi là thằng ngốc để hai người qua lại sau lưng tôi sao?"
"Tôi không có thời gian để nói chuyện với những người cứng đầu như cậu đâu. Chẳng trách tại sao ngày hôm đó Đức lại khóc khi nói chuyện với tôi về bạn trai của cậu ấy". Hoàng nói hết sức điềm đạm. Khí chất vương gia là thứ anh không bao giờ thiếu, khiến cho người đối diện dù có hung hãn đến đâu cũng phải dừng lại mà nói chuyện bằng cái đầu. "Tôi thật sự đã vô ý, không biết rằng người bạn trai mà Đức đang nhắc tới lại chính là cậu."
"Vậy chuyện anh muốn nói là gì?" Đạt bình tĩnh hơn, "Xin lỗi rằng hai người đã đi quá giới hạn và hy vọng tôi cảm thông?"
"Cậu đừng khiến tôi phải có những suy nghĩ khác về cậu, tôi vẫn tin tưởng rằng Đức rất có mắt nhìn người". Trán Hoàng xuất hiện vài nếp nhăn khi hai cặp chân mày anh nhíu lại. "Điều tôi muốn nói là tại sao cậu lại có thể có vợ sắp cưới trong khi cậu yêu Đức."
Đó là một câu hỏi khó mà anh luôn muốn trốn tránh. Chẳng ai có thể tự nhận mình trong một đêm say, hứng thú vui chơi và làm người khác có bầu nên giờ buộc phải cưới.
"Tại sao anh lại biết chuyện đó?" Đạt bẻ lái câu hỏi, "Phải chăng Đức đã tâm sự với anh?"
"Đức không hề nói gì". Hoàng trả lời, "Tôi đã tình cờ nghe được cuộc trao đổi của cô vợ cậu cùng bác sĩ Tuấn sáng nay. Cô ta nói cô ta là vợ sắp cưới của cậu".
Đạt im lặng. Anh không còn lời nào để bào chữa cho bản thân hay bắt bẻ thêm gì Hoàng.
"Tôi đang đợi câu trả lời của cậu". Hoàng nhắc lại, "Tại sao cậu lại có thể có vợ sắp cưới trong khi cậu yêu Đức?".
Một vài giây phút yên lặng để thời gian trôi qua. Đạt vẫn chưa thể biết đây là bạn hay thù, và việc anh nói ra toàn bộ sự thật có cần thiết hay không?
"Tôi và cô ta . . . đó chỉ là một tai nạn . . ." Đạt thực sự khó nói. " . . . chúng tôi . . ."
"Vậy câu trả lời coi như cậu làm cô gái đó có bầu". Hoàng nóng ruột, "Và bằng cách nào đó nhà ngoại yêu cậu anh phải cưới cô gái đó?"
Đạt cứng họng. Anh không biết những chuyện này làm sao mà anh chàng thủ môn này lại biết, cũng có thể những tình huống kiểu này không khó để bắt gặp trong xã hội.
"Vậy nếu cô ấy không có bầu" Hoàng nói nhưng trong giọng lẫn chút ngập ngừng, "Cậu sẽ làm gì?"
"Anh nghĩ tôi sẽ làm gì?" Đạt cười một cách mỉa mai. Cái viễn cảnh như trong mơ ấy, anh sẽ không khi nào dám tưởng tượng ra. "Và dù kể cả khi này cô ấy có bầu, việc duy nhất tôi phải làm đó là giữ Đức ở bên cạnh tôi".
"Tôi nghĩ cậu hiểu điều tôi đang muốn cho cậu biết rồi đấy". Hoàng gật đầu. "Cậu nên làm gì đó để thực hiện cái điều cậu đã nghĩ trong đầu đi."
Hoàng vẫn nhớ khuôn măt hoang mang của cô khi bác sĩ Tuấn phát hiện ra cô đã sẩy thai. Quá nhiều thông tin mà anh có được chỉ trong vài tiếng buổi sáng, một mớ hỗn độn, không theo một mạch kể làm anh khó chịu mà muốn tìm hiểu sự thật tới cùng. Anh đơn giản biết được Đức và Đạt đang yêu nhau qua lời của Bình, nhưng cùng lúc đó anh phát hiện ra cô gái trong phòng làm việc của bác sĩ Tuấn kia là vợ sắp cưới của Đạt. Có thể điều này chính là nguyên nhân Đức luôn khóc mỗi khi nhắc đến bạn trai của mình.
Hoàng không thể nhận định được rằng Đức hay cô gái kia là kẻ chen vào hạnh phúc của người còn lại. Và cũng chẳng trừ khả năng Đạt là một thằng đểu giả, khiến cho Đức luôn phải đau khổ, khiến cho cô gái kia mất đi đứa con nhưng không thể chia sẻ cùng ai.
Nhưng có một điều Hoàng chắc chắn rằng, mình chính là lí do khiến cho mối quan hệ của Đức và Đạt trở nên xấu đi. Hoàng dần hiểu được thái độ và câu từ mà Đạt lựa chọn khi trò chuyện với mình, những lời đe dọa dành cho một tình địch, một kẻ thù có thể phá vỡ mối quan hệ mà Đạt mất công gây dựng và bảo vệ.
Có thể là Hoàng sẽ không thể hiểu được mối quan hệ phức tạp của Đức và Đạt, nhưng anh không muốn mình là nguyên nhân của bất cứ một sự hiểu lầm hay đổ vỡ nào, dù nó đúng hay sai. Đó chính là lí do anh muốn giải thích những hiểu lầm giữa mình và Đạt, ít nhất cũng sẽ làm cho nó quay trở về câu chuyện chỉ xoay xung quanh ba người. Nhưng đến lúc này thì mọi chuyện có vẻ dễ hiểu hơn khi Đạt nói việc đứa trẻ kia, dù giờ không còn nhưng đứa trẻ chỉ là sản phẩm của một đêm ham vui quá đà. Nó cũng chẳng đưa cho anh một câu trả lời rõ ràng rằng ai mới là người chịu thiệt ở đây.
Hoàng thở dài, anh thôi không tranh luận với Đạt thêm nữa. Anh xoay lưng đi về phía sảnh.
"Làm sao tôi có thể tin được tất cả những lời mà anh nói?" Đạt nói vọng từ phía sau khiến Hoàng dừng lại. "Chuyện anh không tìm cách để gần gũi Đức, hay cái ý tưởng gì đó mà anh đang nhắc đến đứa trẻ trong bụng cô ấy? Anh nghĩ tôi tin được một kẻ mờ ám luôn biến mất vào mỗi giờ giải lao và luôn luôn lảng vảng nơi sảnh tòa nhà hành chính. Đâu có ai có thể chắc chắn rằng anh đang không tìm cách để tiếp cận với Đức?"
"Cậu là một kẻ cứng đầu bậc nhật, cứng đầu một cách ngu xuẩn. Vậy cậu tin tôi bao nhiêu phần trăm thì tùy cậu." Giọng Hoàng nghèn nghẹn, "Nhưng tôi muốn nói lại một lần cuối, tôi và Đức không hề một lần làm chuyện gì sau lưng cậu, cậu nên tôn trọng Đức. Việc tôi dành thời gian ở sảnh là có lí do riêng của tôi, không liên quan gì đến cậu ấy."
"Vậy tại sao anh không thể nói được lí do mờ ám của việc anh lại lảng vảng ở nói đó nhiều đến mức đáng ngờ như vậy?" Đạt nhìn kiên định, ánh mắt như hai đường đạn khiêu khích, xoáy sâu vào nới yêu đuối nhất trong tâm hồn của Hoàng. "Anh không thể nói đúng không?"
Một chút gió lặng trước khi cơn bão kéo đến.
"Là vì tôi muốn nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày, hoặc chỉ là cái tên được khắc trên tâm bảng kim loại nơi sảnh chính" Mắt Hoàng đỏ ngầu, "Tôi chính là kẻ ngoan cố theo đuổi cậu ấy tới cùng, mặc cho việc cậu ấy nói rằng cậu ấy đã có người yêu. Tôi ngoan cố đến mức cậu ấy buộc phải công khai mối quan hệ bí mật của mình để cho tôi phải bỏ cuộc. Cậu biết gì không? Cậu biết rằng tôi đã ép cậu ấy phải nói lên cái điều mà nó hủy hoại cả sự nghiệp của cậu ấy. Cậu có hiểu được không?"
Hoàng không nói thêm điều gì. Anh xoay lưng lại rồi rời khỏi tòa nhà. Trong đầu Đạt lúc ấy, hình ảnh của vị tiền bối, người bị buộc phải rời khỏi câu lạc bộ vì những lùm xùm tình cảm, được cho là kể bệnh hoạn cần phải đào thải khỏi môi trường, nơi vốn được coi là biểu tượng của sức mạnh.
Trần Đình Trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro