Chap 49
"Anh đã về rồi hả?" Linh đon đả khi thấy bóng Đạt thoáng qua cánh cửa. "Hôm nay có cả mẹ ở đây. Lâu lắm gia đình mình mới đầy đủ được như vậy".
Đạt không chào cũng không nói. Anh bước thẳng tới chỗ Linh, đột ngột nắm chặt cổ tay cô rồi giơ lên cao.
"Con của tôi . . ." Giọng anh run run, "Cô đã làm gì với con của tôi?"
Mặt Linh tái mét. Miệng cô cứng lại. Trong giây phút ấy, cô chợt nhận ra có lẽ anh đã nghe được điều gì đó. Cô vội giằng bàn tay đang ngày một bóp chặt cổ tay mình tới mức tím đỏ. Anh làm cô đau đớn.
"Anh bỏ em ra được không?" Linh bắt đầu hoang mang, "Có gì chúng ta sẽ nói chuyện".
"Tôi không cần biết" Đạt hét vào mặt cô, "Rốt cuộc cô đã làm gì với con của tôi".
"Em . . ." Mắt cô nhòe đi. Một nỗi hoảng sợ hiện lên trong đôi mắt. Lần đầu tiên cô thấy anh cư xử như vậy. "Em không cố ý . . . em . . ."
Đạt đẩy cô ra. Anh xoay lưng nhìn bàn ăn đầy ắp các món vừa dọn, khói vẫn còn bốc. Đạt gạt tay khiến bát đĩa rời xuống sàn gỗ vỡ tan, đồ ăn văng đi khắp nơi.
"CÔ BỊ CÂM ĐÚNG KHÔNG?" Đạt gào lên như một người mất trí, "CÔ ĐÃ LÀM GÌ VỚI ĐỨA BÉ?"
"Em . . ."
"Là mẹ nghĩ ra chuyện cái thai, không phải là con bé". Mẹ anh bất ngờ xuất hiện phía sau, "Con nên bình tĩnh lại đi".
"Rốt cuộc là hai người đang bày trò gì?" Đạt ngồi thụp xuống sàn hoang mang, "Cái thai có vấn đề gì sao? Cô ta sảy thai từ bao giờ tại sao không ai nói với con? Tại sao? Rốt cuộc mọi người đang làm gì?"
"Chẳng có cái thai nào cả?" Bà nói nhưng một tiếng sét đánh ngang tai, "Là vì mẹ không muốn con giao du với hạng người bệnh hoạn kia nên . . ."
***
Đạt đẩy cửa vào trong. Căn phòng tối, đồ đạc im lìm như được phủ một lớp lụa đen mỏng. Các góc cạnh gồ ghề như những đường nét được vẽ trên tấm vải căng. Anh bật đèn để tìm chút ánh sáng.
Đạt ngồi xuống ghế. Toàn thân anh mệt mỏi, trọng lượng như bị dồn xuống nệm ghế, hút anh lún sâu vào một không gian không còn một chút âm thanh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến giờ này anh vẫn chưa thể định hình lại được.
Đứa con của anh. Một điều gì đó mơ hồ nhưng thực chất chẳng hề tồn tại. Chuyện ấy khiến mọi thứ bên trong anh thay đổi, buộc anh phải nhìn nhận và cân nhắc lại về mọi mối quan hệ của mình. Anh tự trách bản thân mình đã có lúc suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Đức, về việc sau này sẽ phải chung sống với Linh.
Anh gục mặt lên hai bàn tay, rồi lại vò rối mái tóc. Tất cả mọi thứ trong anh như đã tan chảy, hoà trộn với nhau rối rắm, lẫn lộn rồi níu chặt lấy đôi chân anh như được đổ bê tông.
Đạt hít một hơi sâu, chợt nhận ra căn phòng lặng lẽ hơn bình thường. Từ lúc anh về, mọi thứ hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Đức!
Khi này anh mới nhận ra mình hoàn toàn không nghe thấy tiếng của cậu và Bon từ lúc về nhà. Anh đứng dậy, luống cuống tìm cậu. Cậu đã dọn dẹp toàn bộ quần áo và đồ đạc, như thế không còn một dấu vết rằng cậu đã từng ở đây cùng anh. Phòng ngủ trống trơn, căn bếp sạch sẽ. Cậu đi, không một lời nhắn, không một thông báo.
Anh hoảng hốt, vội vàng gọi cậu qua điện thoại. Những gì anh có thể nghe được chỉ là tiếng tút dài. Điều này anh có thể đoán được từ khi bấm số nhưng anh hi vọng rằng trong giây phút ấy cậu sẽ bắt máy. Đạt ngồi xuống ghế, thẫn thờ nhìn vào một khoảng không trước mắt. Toàn thân anh rệu rã, hai tay bấu chặt vào nệm.
Anh đã đấu tranh, giữa đứa con không hề tồn tại, một vở kịch mà mẹ anh dựng ra và Đức, người mà anh thực sự yêu thương, người mà anh đã phải tìm kiếm trong 20 năm cuộc đời. Anh tự chửi rủa mình vì những suy nghĩ ngu ngốc, vì hồ đồ tin lời mẹ mà để tuột mất cậu.
Anh cầm cốc nước trên mặt bàn, ném vào tường vỡ thành nhiều mảnh. Một vết xước hõm sâu trên tường, như vết cắt đã thành hình trong tim anh từ khi nào. Nước chảy xuống theo mép tường, thấm vào thảm thành một màu nâu sẫm, như máu đang rỉ ra từ tim anh. Đạt bật khóc, anh gào thét một mình trong căn phòng trống vắng.
Anh biết mình là kẻ thất bại, anh đã hiểu lầm cậu suốt những tháng ngày qua, giờ có thể hiểu được mọi chuyện thì không còn cơ hội sửa sai.
Anh nhìn màn hình điện thoại, số ngày cậu còn lại ở đây cùng cũng anh ít dần. Anh lo mình sẽ không thể gặp được cậu, anh sợ rằng cậu sẽ mãi mãi không trở lại đây.
Anh vẫn gục khóc trên hai bàn tay, như một kẻ yếu đuối. Anh biết mình không thể tìm lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro