Chap 5

Khi vị viện trưởng bước vào phòng, anh mới ngỡ ngàng nhận ra rằng cả hai đã trò chuyện suốt một tiếng đồng hồ, mà anh cứ ngỡ chỉ mới 10 phút trôi qua. Ở chàng trai này có điều gì đó duyên dáng, hấp dẫn anh dù cách nói chuyện không quá thu hút, cũng như bản thân câu chuyện của cậu cũng không nhiều thông tin mà anh muốn lưu tâm. Nhưng nó đủ để gợi lên trong anh tò mò, và khao khát, rằng anh muốn trò chuyện cùng cậu nhiều hơn nữa.

Tất cả những gì anh biết, Đức là một du học sinh Mỹ. Những địa điểm cậu kể, nơi cậu ở, hay những thành phố xa xôi mà cậu ghé chân, chẳng cái tên nào đọng lại trong anh, ngoại trừ việc cậu là một chàng trai có nụ cười tươi như nắng đầu hạ. Một điều gì đó nhẹ nhàng anh tìm thấy ở một buổi sáng giao mùa, trong lành và khiến anh thấy sảng khoái. Có lẽ anh đã mải đắm chìm trong cái cảm giác tươi mới, mà bỏ lỡ câu chuyện cậu từng làm tình nguyện hai tháng ở Afghanistan, giúp những trẻ em vàng da do nhiễm khuẩn nguồn nước, hay bất đắc dĩ phải làm trong một xưởng bánh mỳ ở Pháp, trong một lần cậu bị mất tiền khi đang đi du lịch một mình. Anh không thể tìm được lí do tại sao một chàng trai ở xa nơi chốn anh đang sinh sống như vậy, đã từng đặt chân đến những miền đất mà anh chưa từng nghe qua, lại đem cho anh cảm giác gần gũi đến khó tả. Như cảm giác của một cậu bé mới thức dậy bên tiếng gà gáy ở góc sân nhà, bên khoảng trời nhỏ trên cánh đồng sau vụ gặt, hay như một người bạn thuở nhỏ chơi đuổi bắt sau giờ cơm chiều.

Anh không thể nào lí giải được cảm giác đặc biệt ấy.

"Ngày hôm nay tôi muốn bàn với hai cậu về việc nhận nuôi bé Nguyên." Người viện trưởng mỉm cười, "Cảm ơn vì đã góp vào xã hội vốn vẫn bon chen này những điều tốt đẹp như vậy."

Viện trưởng là một người đàn ông đã ngoài 60, khuôn mặt phúc hậu cùng chiếc bụng phệ để thể hiện tuổi tác cũng như thói quen công việc bàn giấy. Ông là một người tốt. Ngay sau đêm đọc được dòng tin về vụ tai nạn trên báo, ông đã tự mình đến bệnh viện để thể hiện tấm lòng cao cả luôn thường trực bên trong, sẵn sàng giúp đỡ những đứa trẻ gặp phải hoàn cảnh không mong muốn.

"Cậu đây là chú ruột của bé." Ông nhìn Đức rồi lại quay sang nhìn anh, "Còn Đạt thì tôi đã biết vài tuần nay. Chắc hẳn là hai người đã làm quen ngày hôm qua rồi đúng không?"

Có chút ngại ngùng, có chút hối hận bốc lên trong lồng ngực anh như một làn khói mỏng, một phần khiến anh vẫn chẳng thể mở lòng để trò chuyện thoải mái với cậu. Nhìn cách cậu cười rồi trả lời rằng hai người đã sớm làm quen, anh cũng chỉ biết cười trừ. Nhưng đâu đó anh biết, cậu sẽ khó mà quên đi những lời lẽ khó nghe, khi anh trong giây phút nóng giận đã không giữ nổi mình ngày hôm qua.

"Vậy chúng tôi vẫn sẽ làm theo luật, rằng Đức là người thân gần nhất của bé nên việc nhận chăm sóc sẽ hoàn toàn hợp tình hợp lý . . ." Vị Viện Trưởng nhíu mày, ". . . Chỉ có điều cậu mới đang là sinh viên đúng không?"

"Dạ vâng, nhưng cháu sẽ tốt nghiệp trong một năm tới." Đức trả lời hết sức lễ phép.

"Vậy thì tôi nghĩ cậu nên cân nhắc về vấn đề tài chính." Ông thở hắt một cái. "Dù là làm theo luật nhưng tôi vẫn hy vọng những đứa trẻ ở đây sẽ tìm được một gia đình có thể chăm lo và có điều kiện tốt hơn những gì mà chúng đang có hiện tại. Cậu hiểu tôi nói gì mà."

Điều này thì cậu hoàn toàn đã suy nghĩ. Cậu biết sẽ rất khó để có thể tự mình nuôi dạy được một đứa trẻ, trong khi cậu chỉ mới là một sinh viên, ban ngày đi học, có thời gian rảnh thì sẽ lên văn phòng của các giáo sư phụ việc với mức thù lao hết sức rẻ mạt. Số tiền sinh hoạt chính của cậu đều phụ thuộc vào công việc phục vụ bia ban đêm ở một quán bar.

"Vâng. Cháu cũng đã suy nghĩ về việc này. Nhưng cháu đã tìm hiểu về các quỹ và tổ chức hỗ trợ trẻ em ở Mỹ, cũng như số tiền cháu tiết kiệm trong tài khoản, có thể coi là tạm đủ để đảm bảo cho tương lai của Bon." Cậu mặc dù nhìn mỏng manh nhưng lời nói lúc này thì hết sức đĩnh đạc. "Một số giấy tờ liên quan, cháu đã nhờ bạn trai chuyển phát nhanh từ Mỹ về đây. Có lẽ trong ngày hôm nay sẽ nhận được."

Cái từ bạn trai khi vừa thoát khỏi miệng cậu đã khiến cả phòng họp ngỡ ngàng. Không chỉ vị viện trưởng phải nín lặng khi nghe từ ấy, một nữ giáo viên vừa bê khay trà vào cũng phải dừng bước trước bầu không khí căng thẳng mà cậu vừa tạo ra.

Chỉ riêng Đạt ngồi trầm ngâm nhìn cậu. Chỉ riêng anh hiểu được sự bình thản trong câu nói ấy. Một cảm giác khác lạ trôi ngang qua trái tim anh, giống như anh vừa tìm ra một mảnh ghép hoàn toàn vừa khớp với chàng trai trước mặt, như thể những gì cậu nói đã thay cho những hình tượng anh vừa vẽ ra, để thỏa mãn cảm nhận của bản thân về cậu.

"Vậy là . . ." Vị viện trưởng nhận ra mình vừa có phản không được lịch sự với cậu. "Vậy tôi sẽ xem xét những hồ sơ cậu mang tới khi nhận được nhé."

Dù sao người đàn ông này cũng quá cái tuổi tiếp nhận một nét tư tưởng mới. Dẫu có nhân hậu hay cởi  mở bao nhiêu, con người ở độ tuổi của ông cũng không nén nổi cái thở dài của định kiến. Đâu đó có chút lo lắng khi để một đứa trẻ về với gia đình này.

"Còn về hồ sơ của Đạt thì không có vấn đề gì, cũng như những gì tôi trao đổi với cậu khi cậu quyết định nhận nuôi Nguyên." Người đàn ông né tránh Đức, ông quay sang tiếp chuyện với anh. "Nhưng do giờ cậu bé đã có người nhà, về phía viện vẫn phải làm theo quy định."

Ban đầu, trước khi anh tới đây, anh đã chuẩn bị sẵn mọi lí lẽ để có thể nhận Bon về sống cùng mình. Nhưng giờ có một điều gì đó chắn ngang cổ họng khiến anh không thể nói ra điều gì. Hoặc anh phải thú nhận rằng mọi chú ý của anh lúc này, đều đang được đặt vào chàng trai ngồi trước mặt. Anh cứ nghĩ những điều cậu nói đã đủ để anh hiểu cậu, nhưng rốt cuộc cậu chỉ làm cho anh thêm tò mò và muốn hiểu cậu hơn.

Đức nhận ra anh vẫn chỉ nhìn mình từ khi nãy. Cậu có chút không thoải mái nên nói vài câu để đôi mắt kia thôi tập trung vào mình.

"Cảm ơn anh đã có lòng tốt. Tôi sẽ không bao giờ quên những điều anh đã làm cho Bon đâu."

Đạt vẫn không thể nói được gì.

Anh chỉ theo quán tính và thói quen lịch sự, đứng lên bắt tay vị viện trưởng trước khi ông bước ra khỏi phòng họp. Đôi mắt anh lơ đãng nhìn theo mái tóc đã điểm hoa râm đi lướt qua dãy cửa sổ hành lang, nhưng lại ngay lập tức bị chàng trai ngồi đối diện bắt lấy sự chú ý.

Đức quay lại với bàn họp. Tách tra trước mặt hai người vẫn nóng, hương sen ướp trong trà khiến cậu thấy lòng nhẹ nhàng sau câu chuyện cùng vị viện trưởng, cũng như cái cách mà anh giữ yên lặng để mọi thứ có thể suôn sẻ diễn ra.

"Cảm ơn anh." Đức nhấp một ngụm trà. Cậu muốn né tránh câu hỏi trong lòng, rằng tại sao anh lại đột ngột thay đổi quyết định. "Sau này tôi vẫn sẽ kể với Bon rằng có một người chú đã tốt với thằng nhóc thế nào."

Có vẻ câu nói của cậu không làm cho bầu không khí bớt căng thẳng là bao.

Đạt cắn môi.

"Đức này." Anh có chút bối rối khi lần đầu gọi tên cậu. "Buổi sáng hôm nay, cậu giành thời gian cho tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro