Chap 51
Tiếng đồng hồ điểm từng nhịp, tiếng trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu ngồi cạnh anh, đối diện với cô. Bàn ăn im lặng, cả ba người không nói gì, cũng không làm bất cứ điều gì. Tú chờ đợi anh, hoặc cô lên tiếng trước, nhưng có lẽ hai người kia cũng như vậy, không ai muốn mình là người bắt đầu cuộc trò chuyện.
Hôm nay cậu đã chủ động hẹn cô tới đây, rằng cậu muốn nói rõ với cô mọi thứ trước mặt Sinh. Trong chuyện này Tú nhận mình đã sai hoàn toàn, không có bất cứ lí do nào để bào chữa. Dù Sinh có quyết định như nào cậu cũng chấp nhận và tôn trọng anh. Trong suốt cả một tuần vừa rồi, tình cảm và mối quan hệ của hai người mập mờ. Cậu như đang đi trong một màn sương, nắm tay người bạn đồng hành nhưng lại không hề biết được cảm xúc của người đó. Điều ấy khiến Tú đã phải đấu tranh rất nhiều, giữa việc tiếp tục với mối quan hệ không rõ ràng như vậy, hoặc một lần làm rõ mọi chuyện. Khi ấy, hoặc là có anh ở bên cạnh, hoặc sẽ mãi mãi không có được tình cảm của anh.
"Rốt cuộc cậu có gì muốn nói với tôi?" Cô buông đũa dù từ đầu cô vẫn chưa ăn được gì.
"Đầu tiên em muốn xin lỗi chị". Tú cúi đầu, "Dù chị có chấp nhận hay không thì em vẫn muốn xin lỗi chị một lần".
"Cậu hay lắm, giờ lại gọi tôi là chị". Cô cười nửa miệng. "Sau ngần ấy chuyện thì giờ cậu muốn làm tôi bẽ mặt thêm nữa ư?"
"Em hoàn toàn không có ý đó. Chỉ là em muốn tôn trọng chị, như một người chị của anh Sinh". Tú quay sang nhìn anh. "Và chuyện đã xảy ra, lỗi là của em, không liên quan gì đến anh Sinh cả".
Sinh vẫn ngồi cúi mặt. Anh hoàn toàn không thể nói được lời nào. Bàn tay cậu tìm tới bàn tay anh nắm chặt. Anh không biết Tú sẽ nói gì, nhưng anh không muốn để cậu chịu trận một mình. Nếu tối hôm đó anh không vì cảm xúc mà mất kiểm soát, có lẽ mọi thứ sẽ không phức tạp như vậy.
"Cậu biết tôi là chị gái của nó từ đầu và vẫn muốn tiếp cận tôi?"
"Em hoàn toàn không biết chị và anh Sinh là chị em, em chỉ nghĩ hai người là bạn." Tù ngẩng lên nhìn vào đôi mắt cô. "Vì em chưa từng có được sự chú ý của anh ấy nên em mới tiếp cận anh ấy bằng cách này".
"Vậy tôi chỉ mà một quân cờ, một trò đùa của cậu thôi đúng không?" Cô giữ bình tĩnh, cố gắng nén cơn giận trong lòng. "Bằng cách khiến tôi yêu cậu rồi sau nó lên giường với người khác và để tôi bắt gặp".
"Dạ không, không phải như vậy". Tú vội xua tay. Lúc này trong đầu cậu nguyền rủa thằng bạn thân đã nghĩ ra kế hoạch này, nguyền rủa chính bản thân mình vì mù quáng làm theo mà không nghĩ đến hậu quả. "Em không biết trước được tình cảm của chị dành cho em lại tiến triển nhanh như thế. Và em cũng không nghĩ mình lại ngốc nghếch, không giữ được tình cảm của mình với anh ấy mà vội vàng làm chuyện đó ngay trong lần đầu tiên ở chung phòng".
Cô tựa lên lưng ghế, hai ngón trỏ day day thái dương. Sau lần bắt gặp Sinh và Tú trong phòng ngủ, cô không còn bất cứ tình cảm nào với chàng trai này, thậm chí cô còn căm hận người em trai của mình là Sinh. Cô chưa khi nào nghĩ một ngày nào đó mình sẽ bị chính người em trai phản bội. Sau nhiều năm chưa từng trải qua bất cứ một mối tình nào, khi vừa nhìn thấy tia hy vọng, Sinh lại là người cướp đi cơ hội của cô. Nhưng sau khi nghe Tú thú nhận, cô biết mình đã hiểu sai. Dẫu vậy cô vẫn không thể ủng hộ mối tình này, dù Tú là người chủ động lừa dối cô và tấn công Sinh.
"Đây là chuyện ngu ngốc nhất mà em đã từng làm". Tú nắm tay chàng trai bên cạnh chặt hơn, "Nhưng em vẫn hy vọng chị có thể hiểu."
"Tôi sẽ không bao giờ hiểu và sẽ không bao giờ bỏ qua. Cậu nghĩ sau này tôi có thể nhìn thấy mặt cậu thêm một nữa hay sao?" Cô đứng dậy, "Hoặc nếu cậu và nó yêu nhau, thì chắc tôi sẽ không thể nhìn mặt cả hai".
***
Nhân viên phục vụ đặt một ly cà phê đặc sánh xuống mặt bàn, cúi chào lễ phép rồi xoay lưng đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người đang ngồi đối diện nhau. Hoàng khuấy nhẹ ly cà phê, những vân màu nâu nổi lên, hòa vào chất lỏng đen đậm ban đầu. Mùi hương cà phê cuộn vào trong không khí, mang tới thơm một mùi nắng mới. Quán cà phê lúc 8 giờ sáng ngày trong tuần nhưng đông người. Tiếng cười nói, tiếng trò chuyện vây quanh hai chàng trai vẫn im lặng từ đầu. Đức đến trước, khuôn mặt cậu vẫn đăm chiêu, không để ý gì đến Hoàng đang nếm thử ly cà phê ở đối diện.
"Em hay đến quán này à?"
"Em không?" Đức lắc đầu, "Em tới đây là lần đầu tiên. Nơi này cũng gần nhà em nữa".
"Cà phê ngon lắm". Hoàng hài lòng, khi này mới nhìn cậu. "Có biết tại sao anh lại muốn gặp em không?"
Đức lắc đầu, như thể cậu chẳng quan tâm tới câu hỏi. Hoàng có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, đang lo lắng về điều gì. Anh không nghĩ sẽ có một ngày Đạt phải tìm đến anh, nhờ anh giúp. Với một chàng trai ít chia sẻ và độc lập như Đạt, nếu đã dẹp bỏ đi hết cái tôi của bản thân để nói chuyện với anh sau những lần to tiếng. Anh biết tình cảm của Đạt dành cho cậu sâu đậm như thế nào.
"Không muốn đoán thử một lần à?" Hoàng cười. Nụ cười của anh khiến Đức uể oải ngồi thằng dậy.
"Chắc vì anh không thấy em tới Câu lạc bộ nên thấy lạ." Đức trả lời thờ ơ. "Em đã kết thúc kì thực tập và sẽ sớm quay trở lại Mỹ".
"Chỉ đơn giản vậy thôi à?" Hoàng uống thêm một ngụm nhỏ cà phê nữa.
"Rốt cuộc anh có gì đặc biệt hơn để gặp em thay vì gọi điện?"
Hoàng gật gù. Anh xoay xoay ly cà phê trên đĩa sứ, suy nghĩ nên bắt đầu thế nào.
"Vậy em định bỏ lại chàng trai kia ở đây à?"
Cậu bất ngờ khi Hoàng hỏi câu ấy. Cậu đã tự hỏi bản thân mình suốt những ngày vừa qua về quyết định rời đi mà không nói với anh bất cứ một lời nào. Cậu luôn thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, anh sẽ quên cậu, sẽ tập trung vào gia đình riêng của anh khi đứa con trong bụng cô sắp chào đời.
"Người ta có vợ rồi, anh đừng nhắc đến nữa". Đức cười trừ. "Bọn em mới gặp nhau vài tháng, việc chia tay cũng là việc bình thường. Mọi chuyện không nghiêm trọng như anh suy nghĩ đâu. Còn ngày hôm đó em khóc chỉ do cảm xúc nhất thời. Giờ thì em ổn rồi".
"Em ổn nhưng cậu ta không ổn chút nào".
Một lần nữa, Hoàng lại khiến cậu bất ngờ. Cậu không biết anh đang muốn đề cập tới chuyện gì. Đạt và Hoàng vốn không ưa nhau, vì thế nên cậu cũng né tránh nhắc đến người còn lại khi ở cùng Đạt hoặc Hoàng. Vậy mà hôm nay Hoàng lại chủ động nhắc tới chuyện này.
"Anh không phải là người trong cuộc nên anh không biết ai đúng ai sai trong chuyện này, ai đối xử không tốt với ai." Hoàng nói một cách nghiêm túc. "Nhưng anh nghĩ những chuyện liên quan đến tình cảm như thế này em nên rõ ràng với cậu ta."
Đức im lặng. Cậu biết mình sẽ không đủ can đảm để nói lời chia tay với anh, cho anh một câu hứa hẹn hay lời từ chối. Cậu khi đó sẽ chỉ khóc, hoặc là né tránh anh mắt anh. Đạt có một sức ảnh hưởng nhất định tới cảm xúc của cậu. Dù khi anh giận hay khi anh muốn dỗ dành, cậu luôn cảm nhận được sự thành thật trong lời nói của anh. Cậu tin việc anh đã có con với Linh, anh vẫn luôn tìm cách để nói với cậu nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp. Nhưng dù thế nào thì mối tình của hai người cũng sẽ không có được một cái kết đẹp. Chi bằng lạnh lùng, làm anh đau một lần rồi quên cậu, còn hơn việc rời đi mà cả hai cùng nuối tiếc.
"Chuyện của em thì sao cũng được". Hoàng tiếp tục nói. "Nhưng anh nghĩ em cũng nên để Đạt gặp Bon một lần cuối cùng chứ?"
Dòng suy nghĩ trong đầu cậu bỗng khựng lại. Cậu chưa khi nào nghĩ đến cảm xúc của Bon khi buộc cậu nhóc phải rời xa anh. Dẫu sao với anh, Bon cũng có một vị trí đặc biệt từ ngày anh quyết định nhận nuôi cậu nhóc. Đức có nghe cô giáo nói rằng mấy ngày trước anh có tới tìm và hỏi về Bon. Cậu đã nhờ cô giáo chuyển thằng nhóc sang một lớp khác và nói với anh rằng Bon không còn tới lớp nữa. Cậu hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của cả hai, anh và Bon. Cậu thấy mình đã quá nhẫn tâm khi cắt đứt liên lạc giữa anh và Bon. Cậu hoàn toàn quên mất điều ấy cho tới khi Hoàng đề cập.
"Anh nghĩ hai người nên gặp nhau một lần cuối, có cả thằng nhóc. Coi như lời chia tay."
Hoàng mỉm cười rồi đứng dậy sau khi Đức miễn cưỡng gật đầu. Anh bước ra khỏi quán. Nắng vẫn tươi như nắng đầu mùa, đường phố vắng hơn khi các công ty đã vào giờ làm. Anh nhìn xuyên qua ô cửa kính, nơi tách cà phê thứ hai của anh đã nguội mà anh chưa kịp nhấp môi. Đức ngồi đó bất động, mái tóc nhuộm vàng dưới nắng, khuôn mặt cậu hướng ra ngoài cửa sổ.
Điện thoại anh bỗng reo như đã đặt lịch gọi từ trước. Hoàng không nhìn tên người gọi, nhấn phím nghe rồi áp điện thoại lên tai.
"Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm giúp cậu. Vì tôi tin cậu là người duy nhất có thể làm cho Đức hạnh phúc như lời cậu đã hứa".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro