Chap 52

Màn đêm đã giăng xuống thành phố. Những ngày cuối mùa đông đã tới, gió lạnh hơn, người đi trên phố cũng vội vã hơn. Đèn đường được thắp theo từng bước chân của Đức đi dọc trên con phố. Đức một tay xách túi đồ vừa mua mua trong siêu thị, tay còn lại nắm tay Bon. Cậu nhóc im lặng, có lẽ vẫn còn giận Đức sau một hồi đòi nằng nặc muốn cậu cõng về. Cậu nhóc nói luôn được anh cõng, dù ngày hôm ấy anh đang xách trên tay rất nhiều đồ đạc để nấu cho bữa tối. Nhưng chưa khi nào anh từ chối mong muốn của cậu nhóc. Mỗi lần Bon nhắc đến Đạt, tim cậu thắt lại. Nếu như cậu ghét anh, hận anh thì mọi thứ có lẽ đã dễ dàng hơn, dù cho cậu đang là người trốn chạy. Nhưng cậu rời bỏ không phải vì lí do ấy. Tất cả những gì cậu có trong khoảng thời gian ở bên anh đều là hạnh phúc, nếu có đau khổ thì nó đều được anh trấn an khiến cậu yên tâm. Những lí do ấy đủ để cậu biết anh là một chàng trai tốt, một người sống vì những người mà anh yêu thương. Dù đó là cậu và Bon, hay cô và đứa con của hai người.

Đã nhiều lúc cậu nhìn thấy tương lai của mình ở bên cạnh anh, ngay tại quê hương của mình sau nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ. Nhưng cậu quên rằng anh còn có gia đình, anh còn phải sống vì họ, không hoàn toàn được tự do như cậu. Đức biết mình và anh xuất phát từ hai điểm khác nhau, chỉ giao nhau phút chốc rồi phải sẽ phải đi theo những lối rẽ khác. Chính vì vậy, cậu đã xác định tương lai sau này và luôn nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống hai người đang cố gắng đạt tới sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực. Cậu biết mình phải buông tay nhưng cậu trân trọng khoảng thời gian hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh, hạnh phúc vì những gì anh đã mang lại cho cả cậu và Bon.

"Đức".

Cậu giật mình dừng bước. Tiếng gọi vang lên khiến cậu vội vàng xoay xung quanh để biết cậu không vì quá nhớ anh mà hình dung ra giọng nói của ấy lúc này.

"Chú Đạt". Bon nhanh chóng rút đôi bàn tay nhỏ của mình khỏi bàn tay cậu đang nắm, chạy về phía chàng trai đang đứng trước cửa nhà, được chàng trai đó bế xốc lên. "Chú Đạt".

"Chú đây." Anh hôn lên mỗi bên má của Bon một cái, hai tay vẫn ôm chặt cậu nhóc. "Bon có nhớ chú không?"

"Cháu có". Thằng nhóc ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào cổ anh.

Đức đứng đó nhìn hai người, nước mắt cậu bỗng trào. Khung cảnh ấy vừa quen vừa lạ, có thể vì cậu đã có lần chứng kiến thằng nhóc vui mừng khi được hai người cùng nhau đón về sau giờ tan học nhiều lần mà chưa khi nào để ý. Anh im lặng nhìn cậu, không nói gì khi cậu tiến về phía anh, lách sang một bên để mở cửa.

Căn phòng nhỏ chỉ đủ cho hai người ở. Đồ đạc không có nhiều, mọi thứ vẫn được xếp xong vali như chỉ chờ ngày người ta dọn nó ra khỏi đó. Một căn bếp với chỉ những thứ đồ đạc thiết yếu nhất. Không gian ngột ngạt, mùi đồ ăn vẫn còn ám trong không khí. Đạt đặt cậu nhóc xuống ghế rồi quay lại đối diện với cậu. Đức không nói gì, cậu vẫn tập trung với việc xếp những thứ đồ vừa mua được vào tủ lạnh, như thể anh là người vô hình ở nơi đây, không hề ảnh hưởng tới những gì cậu đang làm.

"Em nhất định phải đối xử với anh như vậy sao?"

Đức vẫn im lặng. Cánh tay cậu đang đóng cánh cửa tủ lạnh bị anh giữ lại.

"Giờ em không muốn nhìn mặt anh, không muốn nói gì với anh nữa đúng không?"

Cậu hất tay anh ra, định quay đi nhưng bị anh giữ lại. Đạt nắm chặt hai vai cậu, dù đôi mắt kia đang muốn trốn tránh nhưng nhất định hôm nay, mọi thứ anh muốn làm cho rõ ràng.

"Anh về đi".

"Tại sao? Tại sao em lại dọn đi mà không nói một lời nào với anh?" Đạt cố gắng giữ bình tĩnh như mình đã từng trước đây. Kể từ khi gặp lại cậu, anh như một quả bom hẹn giờ, sẽ nổ trước bất cứ một đợt cảm xúc nào. Ở bên cạnh cậu anh được yêu thương nhiều hơn, rung động nhiều hơn và trở thàn người có nhiều cảm xúc hơn. Có lẽ vì thế mà nhiều lần anh đã vô tình khiến cậu tổn thương với những lời nói và cách cư xử của mình mà anh không hề hay biết.

"Không phải giờ anh đã có một đứa con rồi sao?" Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát được khỏi anh. "Rồi đứa bé sẽ chào đời, nó sẽ cần anh ở bên cạnh. Khi đó chúng ta có thể tiếp tục như này được hay không?"

Đạt sững người khi cậu nói những lời này. Chuyện Linh có con, dù là giả nhưng anh chưa khi nào đề cập chuyện này với cậu. Anh đã từng lo lắng rằng chính cô sẽ là người dùng đứa con để gây áp lực với cậu. Nhưng trong suốt khoảng thời gian hai người sống cùng với nhau, Đức chưa khi nào thể hiện rằng cậu đã biết chuyện này. Anh vào thời điểm ấy, hoàn toàn rối trí, cố gắng cân bằng giữa việc chiều lòng mẹ và giữ cậu ở trong vòng tay của mình, hoàn toàn không có bất cứ giải pháp nào để giải quyết chuyện này. Anh đã từng nghĩ sẽ cố gắng bảo vệ tình cảm của cả hai cho tới ngày cậu quay trở lại Mỹ, sau đó anh sẽ tìm cách nói với cậu chuyện này. Từ lúc biết được cái thai trong bụng Linh vốn chưa khi nào tồn tại, thoáng chốc anh đã tìm thấy lối thoát cho mình, nghĩ rằng mình đã may mắn khi chưa để cho cậu biết một chuyện mà thực sự nó chưa khi nào tồn tại.

"Tin anh đi, đứa bé đó không có . . . cô ta đã nói dối cả anh và em". Anh nắm vai cậu lay lay, "Anh chưa bao giờ qua đêm với cô ta. Em biết anh là người thế nào mà. Em biết là anh dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ làm chuyện gì sau lưng em."

Cậu lết hết sức gạt hai bàn tay đang giữ vai mình. Nước mắt cậu bắt đầu trào ra.

"Em vẫn luôn tôn trọng anh, dù cả khi anh làm những chuyện đó". Cậu lùi lại dựa lưng vào tủ lạnh, "Nhưng anh biết điều tồi tệ nhất mà con người ta có thể làm là gì không? Là việc chối bỏ đứa con của chính mình, coi nó như một thứ không hề tồn tại."

Tất cả những cảm xúc trước khi bỗng chốc ập tới, lấp đầy tâm trí của cậu. Cậu nhớ lại cảm giác đã từng bị gia đình mình từ mặt, đối xử với cậu như một kẻ mang dịch bệnh lây lan trong gia đình. Cậu hiểu cảm giác đó hơn ai hết. Cậu dù yêu anh nhưng những chuyện như vậy, cậu hoàn toàn không thể chấp nhận được.

"Tại sao em không tin anh? Cô ta không có thai"Đạt biết những lúc như này, chỉ có cách ôm cậu trong vòng tay mới giữ cả hai bình tĩnh. "Nếu em cần, anh sẽ gọi điện cho bác sĩ Tuấn và cả Hoàng để nói rõ chuyện này. Nếu em không muốn tin anh thì em cũng có thể tin họ chứ?"

"Anh bỏ tôi ra đi." Đức vừa khóc vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh. "Tôi không muốn nghe gì từ anh nữa. Tôi không cần bất cứ điều gì nữa. Để cho tôi được yên đi".

Tiếng đồ vật rơi xuống sàn. Bon bật khóc khi nhìn thấy cảnh tượng hai người trong bếp. Dưới chân cậu là những mảnh xếp hình vương vãi. Đức vội đẩy anh ra, chạy tới ôm cậu nhóc. Cậu cũng khóc. Nhưng cậu biết lúc này cậu chỉ còn một mình. Một mình cậu sẽ phải trải qua tất cả mọi khó khăn trước mắt và nuôi dạy cậu bé này khôn lớn.

"Anh đi đi". Giọng nói của cậu hòa vào tiếng khóc của Bon. "Chúng tôi không cần anh nữa. Hãy để cho chú cháu tôi được yên".

"Nhưng mà anh . . ." Đạt muốn tiền lại gần nhưng anh biết mình không thể làm được gì lúc này khi mà cậu không còn muốn nghe anh giải thích bất cứ điều gì nữa.

Đạt lùi vài bước, lao ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro