Chap 53

"Anh nghĩ bọn mình không nên gặp nhau nữa".

Sinh muốn quay đi nhưng cậu vội giữ anh lại. Tú biết mình chẳng còn lí lẽ gì để khiến anh yên tâm mà ở bên cạnh cậu. Sau cuộc trò chuyện với chị gái của Sinh, Tú hoàn toàn bại trận. Ngay xuất phát điểm đã không đúng, cậu cũng không mong gì Sinh sẽ thông cảm cho mình. Dù cậu biết đâu đó trong anh có chút tình cảm nhen nhóm dành cho cậu. Nhưng nó không đủ mãnh liệt để anh có thể gạt bỏ đi tất cả, quên đi thái độ của người thân mà đến với cậu.

"Nhưng em sẽ phải làm thế nào khi mỗi ngày vẫn gặp anh ở trên sân, đối diện với anh trong những trận đá tập? Làm sao em có thể không gặp anh được."

"Anh nghĩ chúng ta hợp tác và làm đồng đội tốt với nhau ở trên sân là đủ". Sinh gạt tay cậu ra. "Còn bên ngoài, hãy coi như chúng ta không hề thân quen."

Sinh biết điều này rất khó đối với cả hai, khi mà giờ đây chính anh cũng biết được mình có tình cảm với chàng trai này. Suốt 1 tháng qua, mặc dù những gì cậu mang tới cho anh chỉ là rắc rối nhưng anh biết cậu là một chàng trai chân thành. Tú bề ngoài giống như một cậu nhóc còn chưa lớn, nhưng khi cậu đã chăm sóc ai thì cậu giống như một người đàn ông đã trưởng thành. Điều ấy khiến anh bị hấp dẫn. Anh tuy lớn tuổi hơn, nhưng luôn có cảm giác tin tưởng và an toàn mỗi khi ở cạnh cậu.

"Vậy . . ." Tú cắn môi. " . . . điều cuối cùng mà em muốn biết chỉ là anh có yêu em chút nào không?"

Sinh dừng bước. Anh không trả lời, vẫn đứng quay lưng với cậu. Cậu có thể nhìn thấy anh khe khẽ gật đầu rồi bắt đầu cất bước. Cậu không biết tại sao khi ấy cậu không thể với tay ra để giữ anh lại, dù cậu cảm nhận được anh đứng đó đủ lâu để chờ đợi cậu. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng nếu như ngay từ đầu cậu bày tỏ tình cảm của mình với anh. Vậy mà giờ đây, tất cả những gì cậu nhận được là tình cảm của anh nhưng ở một cách rất khác. Tình cảm mà cậu sẽ mãi mãi không thể chạm tới được.

***

Đức ngồi dậy. Cậu xem đồng hồ dù biết bây giờ chỉ quãng 5h sáng. Cả đêm qua cậu không hề chợp mắt. Cơn mưa lớn ngoài cửa, nước dội vào cửa kính thành từng dòng. Từng đốm sáng lóe lên, kéo theo sau là tiếng sấm nổ làm lòng cậu không yên. Khác với Bon vẫn đang ngủ say, cậu chỉ nằm đó, trằn chọc. Cậu nghĩ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra, cố gắng nhận định xem ai đúng ai sai trong câu chuyện này, đặt mình vào vị trí của cả anh và Linh. Cậu gục mặt lên hai bàn tay, cố gắng không nghĩ gì thêm vì cậu biết mình sẽ không có giải pháp nào hoàn hảo để lựa chọn. Chỉ còn vài ngày nữa cậu sẽ rời khỏi đây. Khi đó cậu sẽ phải thực sự bỏ hết mọi chuyện rắc rối này sang một bên, tập trung vào việc tốt nghiệp cũng như kiếm một công việc để có thể nuôi dạy được Bon ở một đất nước mới.

Cậu vẫn chưa nói cho Bon biết chuyện này. Đối với cậu nhóc, chuyến đi đơn giản chỉ là một chuyến du lịch. Trong khoảng thời gian ấy, cậu sẽ cố gắng trò chuyện để Bon hiểu rằng từ giờ hai chú cháu sẽ sống ở đây. Nhưng việc cậu lo lắng nhất là Đạt. Giữa anh và Bon có một mối liên kết tình cảm đặc biệt. Cậu nhóc không ngừng hỏi về anh, bất kể khi đang ăn hay khi được cậu tới trường đón. Có lẽ việc được anh chăm sóc từ trước khi gặp cậu, cho tới lúc hai người sống chung nhà đã xây dựng trong Bon một cảm giác gần gũi và thân quen với anh. Nếu ép cậu nhóc phải rời xa anh mà không có lí do, Đức cảm thấy mình đã quá nhẫn tâm với cảm xúc non trẻ của cậu nhóc.

Cậu rời khỏi giường, đi về phía bàn làm việc rồi khoác chiếc áo len mỏng lên người. Đã vào mùa đông, cộng với cơn mưa lớn trong đem như vậy, cậu có thể đoán bên ngoài thời tiết sẽ tệ như thế nào. Dẫu biêt vậy nhưng cậu vẫn muốn ra ngoài. Cậu muốn đi một mình, dù mưa chưa tạnh hẳn nhưng nó cũng đủ để giữ cho phố xá vẫn yên lặng và không thức giấc. Cậu nhẹ nhàng, cố gắng không làm Bon tỉnh. Đức đi về phía cửa, chạm lên tay nắm lạnh buốt. Cậu vặn nhè nhẹ, tiếc chốt bật, làn gió lạnh lùa qua khe cửa khiến cậu tỉnh ngủ. Đức mở cửa to hơn. Nhưng thứ đầu tiên cậu thấy không phải là còn đường còn ướt phía trước mặt, mà là một chàng trai trong bộ quần áo đã đẫm nước, đang gục bên cạnh khung gỗ.

"Anh Đạt"

Cậu chưa chạm vào vai Đạt, anh đã ngã xuống sàn. Người anh lạnh ngắt, vẫn còn ướt dẫm vì nước mưa. Khuôn mặt tím tái, đôi môi anh nhợt nhạt. Đạt mở mắt, cố gắng nói nhưng cậu không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ cổ họng.

Anh chống tay ngồi dậy. Toàn thân run rẩy. Anh dang đôi tay ý muốn được ôm cậu. Đức căn môi, nước mắt cậu bắt đầu trào ra. Cậu không biết mình đã khóc bao nhiêu lần mỗi khi gặp anh,và tại sao cậu lại khóc. Nhưng khi nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này, cậu thấy toàn thân mình như vỡ vụn. Cậu vội ôm lấy anh, áp khuôn mặt vào lớp áo phông đã dính chặt vào ngực vì ướt. 

"Tại sao anh lại ở ngoài này? Tại sao đêm qua anh không về nhà?"

"Vì anh sợ em sẽ chạy trốn khỏi anh một lần nữa. Anh sợ rằng đến khi anh quay lại đây, người ra mở cửa không còn là em mà là một người lạ mặt nào khác".

Đạt ho, anh cố gắng thở nặng nhọc. 

Nhưng anh biết mình đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro